Chương 5: Đừng Có Hút Nữa Mà

Nói một chút về tình cảnh lúc này , môi của Phạm Hương thì đang ghì chặt xuống bờ môi cong cong đầy quyến rũ đó . Bốn mắt nhìn nhau chớp liên tục , ko biết có phải môi của Phạm Hương có tẩm thuốc mê hay ko mà làm cho cô nàng bên dưới đến tận 10 giây sau mới có thể hoàn hồn và cắn vào đó một cái :

" Ui da, là người chứ có phải là thú đâu sao hở chút là cắn vậy"- Phạm Hương ngồi dậy xoa xoa cái miệng của mình mà nghe có vị máu tanh tanh.

" Điêu dân , ta sẽ gϊếŧ cả nhà của ngươi"- Lan Khuê bị đè đau gần chết lại còn bị chửi xối xả ...nên ngay lập tức ngồi dậy rượt Phạm Hương chạy khắp xóm.

" Bớ người ta , có ai điện cho bệnh viện tâm thần dùm cái coi"- cô mới vừa tắm xong thì người lại đầy mồ hôi vì bị Lan Khuê rượt từ chỗ này qua chỗ khác.

Cô bạn ở kế bên phòng của Phạm Hương ...nghe tiếng ai la thất thanh giống con bạn của mình thì ngay lập tức chạy ra xem . Cảnh tượng bây giờ là ko chỉ có cô ta đứng xem mà là nguyên một xóm kéo ra nhiều chuyện .

" Ê Vân Vân cứu tao với"- cô vừa nhìn thấy bóng dáng của con bạn thì réo liên tục.

" Ngươi đứng lại cho ta "- Lan Khuê ở phía sau liên tục chạy đến sát mé.

" Mày ăn dựt ăn dọng gì của người ta mà nó rượt mày ghê vậy"- Vân Vân đang cầm tô cơm vừa ăn vừa nói.

" Tao có làm gì đâu , hôm qua mới lột đồ cổ và hôm nay mới hun có một cái "- Phạm Hương vừa chạy vừa nói.

" Ông nội ơi con Hương nó buê đuê nè ...nó dụ con gái nhà người ta về ăn mà nói hỏng có gì hết trơn nè trời đất ơi"- Vân Vân nghe Phạm Hương nói thì rớt luôn tô cơm la làng la xóm.

Cái xóm này được cái tinh thần cực kỳ đoàn kết và lỗ tai cũng thính hơn người ta. Chuyện tốt đi vô lỗ tai này thì đi luôn ra lỗ tai kia. Còn chuyện xấu thì nghe ngay và nhớ ko xót một chữ. Cái miệng của Vân Vân thì thôi rồi lượm ơi , phát lên một cái còn lớn hơn đài phát thanh phát lúc 5h chiều thường nhật. Trên từng con hẻm một người chạy một người rượt còn những người còn lại thì bắt đầu hội nghị bàn đào với nhau liên tục.

" Thiên ơi mày có nghe thấy tiếng gì ko ?"- một anh chàng đeo kính cận ngồi phịch xuống đất mà than thở.

" Có nghe thấy tiếng gì đâu?"- Thiên cũng bắt đầu lắng nghe thử nhưng ko có kết quả.

" Là tiếng trái tim của tao đỗ vỡ, trời ơi em Hương của tao sao lại có thể thích bánh bèo...tao ko muốn sống nữa đâu Thiên ơi"- vừa nói vừa quay qua ôm ông kia cứng ngắc.

" Dang ra"

" Đừng bỏ tao...huhuhu"

Hết chuyện tình lâm li bi đát này lại tới xóm chị em bạn dì ngồi chồm hổm với nhau mà bình luận.

" Trời đất ơi em mà biết chị Hương như vậy là em vớt bã lâu rồi"- một cô em gái chống càm mà than thở

" Mày vừa vừa á, tao mà biết chắc tới lượt mày"- một chị gái ngồi dũa móng tay nghe rẹt rẹt.

" Ê bà nội tui cấm bà lén phén với chị Hương của tui nha, tui xí trước rồi đó"

" Ôi , thích thì quất hà, quan trọng là đứa nào nhanh hơn thôi"

Con trai con gái nó ùa ra nhoi hết cả xóm cũng làm cho mấy bậc phụ huynh khoảng 60, 70 tuổi cũng ra theo. Nghe được câu chuyện như vậy chỉ biết lắc đầu một cái:

" Cho tui về cái thời đại của tui"

--------------------------

Bỏ qua một bên cái xóm nhà lá đó bây giờ Phạm Hương vẫn chưa thể dừng lại được , Vân Vân thấy mặt của cô gái kia như gϊếŧ người thì cũng ko thể ngồi yên nên chạy theo. Nhưng mà với cái tốc độ của cô và hai người đó đúng là một trời một vực mà.

" Hai con ôn thần kia ăn cái giống ôn gì mà giò dài giữ vậy , rượt theo muốn lòi họng , đứng lại coi"- Vân Vân mới chạy theo một đoạn đã muốn hộc máu.

Phạm Hương bây giờ cũng ko còn thở nổi nữa nên quyết định thí mạng luôn , muốn gϊếŧ thì gϊếŧ hết chạy nổi rồi. Lan Khuê đuổi tới nơi cũng chẳng còn sức lực gì nữa mà chỉ dựa vào tường thở dốc.

" Ê muốn làm gì làm lẹ đi , sao im ru vậy"- cô nhắm mắt chịu trận một lúc lâu vẫn ko thấy có gì xảy ra nên lên tiếng hỏi.

" Phạm Hương cứu ta"- Lan Khuê hoảng sợ khi thấy cái thứ đó đang ở ngay chân nàng.

" Chịu kêu tên ta rồi sao , cứu cái gì nói nghe coi ..."- Phạm Hương đi lại gần xem thử thì.

" Má ơi con rắn... thánh thần thiên địa ,làng nước ơi cứu con với, có con rắn kìa"

" Thấy ghê quá , cứu với Phạm Hương , cứu với"- Lan Khuê sợ nhất chính là thứ này nhìn lấy Phạm Hương mà hai hàng nước mắt rớt rớt.

" Bình tĩnh , bước qua đây chầm...chậm thôi"- Phạm Hương đưa tay đỡ lấy Lan Khuê tuy bản thân thì đang còn rất sợ hãi.

" Đi ... ko ...nổi ...nữa"- nàng lúc này cái mặt cắt ra chắc ko còn một miếng máu.

Phạm Hương hết cách đành phải rón rén rón rén đi lại chỗ Lan Khuê nắm lấy đôi tay mềm mại đó, ra hiệu cho Lan Khuê là đếm đến ba thì phải chạy ngay lập tức.

" Một...hai..."- Phạm Hương mới đếm đến đây thì chạy mất tích.

" Đồ điêu dân ngươi chưa đếm đến ba mà"- Lan Khuê hướng về phía của Phạm Hương chạy theo mà ko ngừng chửi lớn.

Con người chạy thì con rắn cũng chạy , à ko nói là bò thì sẽ chính xác hơn . Loại này ko có chân nhưng được cái môn điền kinh thì cũng giỏi ghê lắm. Bỗng nhiên lúc đó Lan Khuê bị vấp một cục đá to tướng té thẳng cẳng.

Phạm Hương đang chạy thì thấy hình như bỏ quên cái gì nên quay lại nhìn thấy Lan Khuê nằm một đống còn con đó thì bò lại sát bên . Ko biết dũng khí tích tụ ở đâu mà nó bùng lên ngay lúc đó , cô lập tức chạy lại bế lấy Lan Khuê sau đó chạy vào nhà mà tự nhiên nghe cái gì đó Phập một cái.

" Anh hùng quá "- vào đến nhà rồi Lan Khuê mới mở miệng nói chuyện với Phạm Hương.

" Gì ?"- Phạm Hương nhìn Lan Khuê đầy khó hiểu.

" Bị cắn rồi mà cũng hỏng biết đau"- Lan Khuê nhìn chằm chằm vào cái chân của cô mà cảm thán.

Lúc này Phạm Hương ba hồn bảy vía mới trở về nhìn lại cái chân mình thì thấy nguyên cái hàm răng hiện lên mồn một.

" Má ơi ..."- Phạm Hương nhìn thấy cái dấu đó mà muốn nổi hết cả da gà.

" Trời ơi ...sao chóng mặt quá vậy...có phải sắp chết rồi ko ?"- Phạm Hương nằm xuống đất một cái ình rồi bắt đầu thở dốc.

" Ngươi là đại phu mà , ngươi đứng dậy chữa cho mình đi"- Lan Khuê vỗ vỗ vào mặt Phạm Hương liên tục để nhắc nhở.

" Giờ này hết thấy đường thấy sá gì rồi , sắp chết rồi..."- Phạm Hương duỗi hai chân ra như đang chấp nhận sự thăng thiên.

Lan Khuê nhìn thấy Phạm Hương như vậy cũng là do quay lại cứu mình mà ra nên đỡ ghét cô hơn một chút. Nàng ngồi vỗ vào đầu mình bụp bụp để cố nhớ ra một thứ gì đó. Rồi đột nhiên kéo ống quấn của Phạm Hương lên .

" Làm...gì...vậy ?"- cô nhìn Lan Khuê sau đó cố gắng hỏi từng chữ.

" Hút chất độc ra cho ngươi"- Lan Khuê nhìn Phạm Hương sau đó trả lời rành mạch.

" Tức chết đi được mà , cái đó chỉ có trong phim thôi, gặp phải thứ dân gì vậy nè trời , gọi cấp cứu dùm đi trời ơi ở đó mà hút...hút cái con vịt"

" Cấp cứu là gì ?"- nàng chớp chớp mắt vẻ mặt đầy khó hiểu.

" Là cái ò e ò e đó ...thôi đem cái điện thoại qua tôi tự gọi cũng được"

" Rồi điện thoại là cái gì nữa ?"- nàng lại hiện lên hàng loạt thứ mà nàng ko thể hiểu nổi.

Phạm Hương nghe đến đây thì phó mặc cho đời nằm chịu trận . Nhưng đang nằm tự thì nhiên có cái gì đó cứ rút rút ở chân mình.

" Nè , cô điên rồi ... hút như vậy sẽ chết đó"

Lan Khuê vẫn cứ mặc kệ là con người kia đang nói cái gì , ở thời đại của nàng cái nàng thấy chính là như vậy . Vì Phạm Hương đã xả thân cứu nàng miễn cưỡng cũng có thể gọi là " điêu dân cứu mỹ nhân" nếu để Phạm Hương chết đi nàng cũng thật sự là ko đành lòng.

Ở phần chân của Phạm Hương thì cứ bị một lực hút lấy hút để đau muốn nín thở còn ở miệng thì ko ngừng vừa la vừa khóc.

" Cái đồ xấu xa , đồ ma hút máu , trời ơi ko bưng vô bệnh viện thì thôi cái gì mà hút lia lịa vậy trời...đau quá đi ...cứu tôi với huhuhu"- nói đến đây thì Phạm Hương cũng bắt đầu ngất xỉu.

" Ê , điêu dân tỉnh lại coi , điêu dân"- Lan Khuê vừa hút vừa phun ra ngoài phèo phèo xong ngước lên thì đã thấy Phạm Hương ko còn động đậy nữa.

Lúc này ở ngoài cửa truyền lên cái âm thanh của Quân Ninh cũng ko nhỏ hơn Vân Vân là mấy.

" Hương ơi sao mày ko đi học , bị điểm danh rồi kìa con , lần sau còn nghỉ nữa thì đóng tiền học lại đi là vừa...cha mẹ ơi cái gì máu me ko vậy ?"- Quân Ninh vừa bước vào nhà thì thấy Phạm Hương nằm thẳng cánh cò bay ngoài phòng khách cùng với một cô gái xinh đẹp.

" Ngươi là ai ?"- Lan Khuê chớp chớp mắt nhìn lấy người đó mà cái tay ko ngừng tát vào mặt Phạm Hương để cho cô tỉnh.

" Gái ...à ko tui là bạn của Phạm Hương , nó bị gì thấy ghê vậy ?"- Quân Ninh mặc dù bây giờ là gái thẳng nhưng nhìn lấy Lan Khuê thân hình dưới cái áo sơ mi trắng đó thoát ẩn thoát hiện mấy thứ nhấp nhô cũng cảm thấy bủn rủn.

" Bị rắn cắn đó"- Lan Khuê nhanh chóng trả lời.

" Trời đất ơi bị cắn mà còn nằm phè ra như vậy hả , bưng vô bệnh viện liền mau lên, cấp cứu gọi cấp cứu mau lên"- Quân Ninh nói xong thì bưng Phạm Hương chạy ra ngoài gọi mọi người giúp đỡ.

Về phần của Lan Khuê thật sự nàng ko thể hiểu nổi là nàng đang ở đâu , mấy người này là ai , vì sao nàng lại ở đây . Tất cả họ nói mấy thứ gì mà nàng ko thể hiểu nổi :

" Bệnh viện là gì ...ở đó có hoàng cung ko ?"

To be continued...

P/s : Hé lu hơn 1 tuần rồi mới viết fic này. Vì mình bị tụt mood với lại mình đang viết Trò Chơi Du͙© vọиɠ nên có phần trễ nãi xíu . Lúc đầu mình định viết cái này ngược luyến tàn tâm nhưng Trò Chơi Du͙© vọиɠ đã quá ngược rồi nên từ đây về sau fic này dành cho team ngọt nha. Chịu hong nà ...

= > Do trước đây mình chuyên khoa học tự nhiên toàn viết tắt và dùng ký hiệu , với lại khi mấy bạn viết mấy ngàn chữ trong một lúc sẽ bị loạn ,do đó có những chữ rất bình thường cũng viết sai được. Đó là triệu chứng rối loạn thị giác mà ai đọc Conan sẽ hiểu nên đừng bắt lỗi mình về khoảng chính tả nha.Bái Bai

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu