Chương 4: Vô Tình Chiếm Tiện Nghi

Lan Khuê từ nãy đến giờ không tỉnh tự dưng bây giờ lại tỉnh ngay thời khắc quan trọng nhất năm này ...đúng là biết cách bức người ta vào đường cùng mà.

" Aaaaaaaaaaaaaaaaa...."- nàng la lên khi hạ thể của mình bây giờ đúng là ko mảnh vải che thân ...thể loại trước mặt thì lại nhìn mình chầm chầm như vậy .

Phạm Hương ngay lập tức lấy phần mền quăng lên người Lan Khuê .Còn tay thì bụm miệng nàng lại khi phòng bên cạnh phát ra giọng nói .

" Cái gì mà mày la quá xá vậy Hương ?"- bởi vì nhà trọ tàn nên cũng ko mấy gì cách âm.

" Hỏng có tại tao...tao thấy con gián thôi ...hê hê" – tay vẫn ko buông miệng Lan Khuê.

" Thứ bánh bèo vô dụng có nhiêu la banh nhà banh xóm hà...tưởng điện giựt xéo hàm hả gì chứ"- cô gái phòng bên cạnh vẫn ko ngừng la lối.

" Uông...a...a..ưʍ...ưm" ( Buông ta ra )

Một lúc sau thì Phạm Hương mới thả tay của mình ra sau đó ngay lập tức chặn họng Lan Khuê.

" Nè...làm cái gì la dữ thần ôn vậy ?"- Phạm Hương trừng mắt nhìn lấy người đang làm ồn kia .

" Điêu dân"- Lan Khuê bị bịt đến nổi muốn nín thở ...vừa được thả ra lập tức chửi Phạm Hương.

" Dám gọi ta là điêu dân...mà điêu dân là cái thứ gì?"- hai tay chống nạnh vẻ mặt như dân chuyên chửi lộn thuê.

" Là cái thứ dân ko ra gì"- Lan Khuê cũng ko kém cạnh hấy Phạm Hương một cái ...vẻ mặt cũng cực kỳ khó ưa...ko nói cũng ko ai biết nàng lại là Tam Công Chúa người người cảm thán như thần tiên tỷ tỷ đoan trang hiền thục của ngày xưa.

Lúc này trên mặt Phạm Hương đúng là ngay lập tức ko còn vẻ hồng hào nữa mà thay vào đó là một cổ tức giận dâng trào ...đem gương mặt còn đỏ hơn dung nham của núi lửa hướng đến Lan Khuê mà hét lớn.

" Ngươi là cái thể loại gì...tự dưng vì vào cứu ngươi nụ hôn đầu đời cũng mất ...bình thường ta hà tiện ủa ko tiết kiệm cở nào lại vì ngươi mà đi taxi về ...ko ngần ngại bỏ luôn giấc ngủ làm cho ngươi thoải mái một chút...ngươi chỉ biết nằm phè ra đó mà rên ...bây giờ lại còn dám chửi ta"

" Điêu dân ...cả ta ngươi cũng dám chửi...ta nhất định sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi"- Lan Khuê cũng ko nhúng nhường mà nằm nói chuyện với Phạm Hương tạm thấy cái mền quấn lại đứng lên cãi tay đôi.

Nói một chút tại sao Lan Khuê tự dưng lại như vậy. Là cái lỗ hổng thời gian đó quăng nàng đến một thời đại ko thuộc về nàng ...con người khi ở trong không gian vô tận cũng bị ảnh hưởng ko ít...lại bị cái vụ tai nạn đó làm thần trí cũng ko bình thường . Nói một cách khác là nửa tỉnh nửa mê, ký ức một phần có một phần ko có. Cũng nhớ một chút về thời đại của mình nhưng cũng khá mơ hồ. Tình huống bây giờ chính là như thế...đúng là biết cách làm người ta đau đầu mà.

" Há há há...làm như bản thân là hoàng đế...tru di với chả cửu tộc"- Phạm Hương đang đứng chống nạnh thì phát ra nằm lăn trên sàn cười sặc sụa.

" Ta ko phải hoàng đế...nhưng ta là công chúa...ko phải hình như ta đã làm thái tử phi...aaa... cuối cùng ta chính là cái gì đây ?"- như một luồng điện xẹt qua đầu Lan Khuê làm nàng đau đến phát khóc.

" Lúc đầu còn tưởng cứu được diễn viên ko ngờ lại rướt phải con mẹ điên ...đúng là xui xẻo mà"- Phạm Hương nói xong thì bỏ đi mặc kệ con người hung dữ kia.

Bỏ mặc Lan Khuê ở trên giường còn mình thì đi ra nhà bếp nấu chút gì đó ăn . Đang ngồi ăn bát mì thì tự dưng lại cảm thấy có chút lo lắng cho người ngoài kia khi cứ liên tục như thế âm thanh đó phát ra.

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" – Lan Khuê vẫn ôm đầu ko ngừng la lên đầy thống khổ.

" Ăn đi rồi uống thứ này vào sẽ ko đau đầu nữa"- Phạm Hương nấu một tô mì khác cho Lan Khuê và cầm theo một vỉ thuốc.

" Điêu dân đây là thứ gì ?"- Lan Khuê nhìn tô mì ăn liền Phạm Hương đưa có chút do dự.

" Ta có tên cho ngươi gọi đó...tên của ta là Phạm Hương"- Phạm Hương đặt tô mì lên cạnh giường sau đó lại bình nước rót một ly đầy.

" Ko có họ à..."

" Thì họ Phạm tên Hương"

" Tên như đàn ông"

" Thứ gì vậy trời..."

Bỗng nhiên lúc này trong bụng Lan Khuê phát ra một âm thanh xấu hổ làm Phạm Hương tự dưng nở một nụ cười.

" Ăn đi...ko ăn chết liền cho coi"- nói xong thì cũng bưng tô mì của mình lên ăn .

Lan Khuê nhìn thấy Phạm Hương cũng ăn cái thứ giống của mình nên cũng yên tâm mà ăn . Sau khi ăn xong thì Phạm Hương tách viên thuốc đó đưa cho Lan Khuê uống . Nàng cảm thấy tên này ngoài vẻ hách dịch khó ưa cũng ko giống người xấu nên cũng làm theo. Sau khi uống một lát đúng là ko còn đau nữa.

" Ngươi là đại phu ?"

" Là bác sĩ tương lai"

" Bác sĩ là gì...ko hiểu"- mắt chớp chớp ngẩng đầu nhìn lấy Phạm Hương.

" Thì cũng giống như đại phu vậy đó ...mà sao cô nói chuyện lạ vậy giống như người thời xưa...cô từ đâu đến ...cho tôi số điện thoại của người thân cô đi"

" Ta...ta ở trong hoàng cung...phải rồi phụ hoàng mẫu hậu của ta đâu ?"

" Nói lung tung cái gì vậy ...thôi được rồi chắc chưa tỉnh hẳn đâu ...khi nào nhớ lại thì nói cũng ko sao...mặc đồ vào đi quấn dơ hết cái mền của người ta...quần ở đằng kia"- Phạm Hương nói xong thì cũng đi ra chỗ khác.

" Cái này cũng có thể mặc sao ...ngắn đến như vậy"- Lan Khuê cầm trên tay cái thứ ngắn đến ko thể ngắn hơn kia.

" Nè bộ ở dưới quê mới lên hả ...mặc đi quần dài ướt hết rồi"

Lan Khuê nói ko lại Phạm Hương đành phải mặc tạm cái thứ đó vì đồ của nàng có mùi gì đó rất hôi ( dính phải mùi trong nhà xác- mùi đó tởm lắm nhé). Lúc đầu Phạm Hương đã mặc cho nàng một cái áo sơ mi trắng bây giờ nàng mặc thêm chiếc quần đùi đó vào thì đúng là yêu nghiệp câu hồn người ta. Nếu như Phạm Hương biết sau khi Lan Khuê mặc cái bồ độ đó vô lại uỷ mị như vậy nhất định đi mua cho nàng cái quần dài liền.

" Ngươi nhìn cái gì ?"- Lan Khuê vẫn lấy mền che lại phần chân lộ ra ngoài hết của mình.

" Có nhìn gì đâu ...mà mắc gì phải nhìn, cô có ta cũng có...với lại bình thường học mấy cái xác chẳng phải cũng lồ lộ ra đó sao"- Phạm Hương vẫn luyên thuyên nhiều lý do trong khi trong người lại dâng lên một tia cảm giác.

" À nói tới xác mới nhớ lúc đó nếu như ko có ta cứu cô thì cô cũng chết rồi...tai nạn đó rất nhiều người chết ...cô là một trong những người may mắn còn sống sót đó"

" Tai nạn sao ?"

" Ko nhớ gì ?"

" Nhớ ...nhớ bị cái gì đó cuốn cuốn ..rồi lại bị rơi.."

" Tôi nghĩ chắc phải đưa cô đi gặp thầy của tôi quá...ca này bó tay luôn"

Phạm Hương lắc đầu ngao ngán xong lại nhìn lấy đồng hồ mới phát hiện còn 30 phút nữa thì lại có lịch học .Nhưng cái con người nửa điên nửa tỉnh này lại cứ lẩn quẩn bên người của cô.

" Đưa ta về hoàng cung, hoàng cung"- nàng bay đến chụp lấy tay của Phạm Hương

" Được rồi má, cho con đi học"- nhanh chóng hất ra nhưng bị người kia ôm chặt.

" Muốn về hoàng cung , muốn về hoàng cung , phụ hoàng ơi , mẫu hậu ơi huhuhu"

Phạm Hương dùng hết sức để đẩy Lan Khuê ra nhưng vì mạnh quá nên nàng bị vấp té, cô nhanh chóng đỡ lấy nàng thì dính phải chân bàn té nhào lên người của Lan Khuê ấn mạnh vào làn môi ngọt đến chết người của kẻ đang nằm dưới kêu la.

P/s : Mình viết song hành nó và Trò Chơi Du͙© vọиɠ để cân bằng cảm xúc của các bạn lẫn mình . Tiếp tục ủng hộ mình nhé.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu