-Sớm thôi-Đầu dây bên kia đáp lại.
-Tính kiên nhẫn của tôi có hạn. -Alex nghiêm giọng cảnh cáo.
-Khi nào bắt đầu sẽ gọi cho anh. Không cần lo lắng đâu, phó bảng chủ ạ.-Đầu dây bên kia nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
-Chết tiệt!!-Alex bực tức, vứt điện thoại sang một bên. Anh cầm khẩu súng đã lên nòng, bắn liên tiếp vào bia.
*Đoàng*Đoàng*Đoàng*. Cả ba phát súng đều vào hồng tâm.
-Tốt! Cắt ! Tuyệt vời ! Người yêu em diễn đạt quá đi-Alice vỗ tay, tiến đến ôm anh.
-Cái sở thích này của em thật khiến cuộc sống của anh như phim trường mỗi ngày đấy.- Alex càu nhàu, dũi đầu vào hõm vai của cô.
-Anh cũng phối hợp khi thấy em ra hiệu bắt đầu diễn kịch mà- Alice tươi cười trả lời.
-Em đến từ lúc nào thế?- Alex ngẩng đầu lên, nhìn cô, hỏi.
-Sau khi anh kết thúc cuộc gọi đó. Anh lại gọi điện với cô đồng nghiệp đó phải không? Đúng không hả? -Alice véo má anh, giả bộ nghiêm trọng hỏi.
-Chỉ có công việc thôi mà. Anh thề đấy. - Alex dùng ánh mắt chân thành nhìn cô.
-Rồi. Rồi. Em chỉ đùa vậy thôi. Kể ra cô ấy cũng xinh ghê đó nha. Khi nào cho em làm quen đó. - Alice hào hứng nói.
-Không cho. Em chỉ được quan tâm đến mình anh thôi.- Alex trả lời.
-Ôi trời, hôm trước em diễn thế làm người ta tưởng em hay ghen. Chứ đâu biết được người yêu em lại là hũ giấm chua như này ha.- Alice bật lực nói.
-Tóm lại, em là của anh rồi. Không cho rút lại lời đâu. - Alex nghiêm túc nói.
-Dạ vâng. Thế hũ giấm của em đi ăn được chưa chứ em đói quá rồi- Alice cầm tay anh, làm nũng.
-Đi thôi! Anh biết một quán ngon cực. -Alex được người yêu dỗ liền vui vẻ trở lại, cầm tay cô đi ra khỏi khu luyện bắn súng.
-Không ngon là em bắt đền đấy
- Đảm bảo không ngon không lấy tiền- Alex tự hào.
*****
Xe Brian nhanh chóng đến công ty của Hạ Nhiên. Anh định tháo dây an toàn, bước xuống mở cửa xe cho cô thì Hạ Nhiên nhanh hơn một bước. Cô ra khỏi xe, sau đó để lại hai hộp bánh cho anh, nói:
-Cảm ơn anh đã đưa tôi đi làm. Bữa sáng tôi mời anh đấy. Uống một cốc sữa đậu nành là không lớn được...“Hơi sai sai. Nghe như dỗ trẻ con vậy. Ở chung với Sườn nướng nhiều quá riết quen ”.E hèm..Không no đâu. Anh cũng đừng xuống xe không người ta lại đồn bậy bạ.- Hạ Nhiên dặn dò xong liền nhanh chóng bước vào công ti không đợi Brian trả lời.
-Lại để Sóc nhỏ chạy mất rồi. Lần sau thì để xem tôi nhanh hay em nhanh hơn- Anh mỉm cười, trong đầu lại tính kế hoạch, đánh tay lái rời đi.
* Trời ơi, anh nhà nham hiểm quá. Chị đại của t chắc không thoát được rồi- một chút thương cảm*
-Này cho đấy. -Hạ Nhiên đưa hai hộp bánh cho A Cửu nói
-Hôm nay trời có mưa không mà bạn tôi lại chủ động cho bánh thế này- A Cửu ngạc nhiên nhưng tay vẫn cầm lấy sợ cô đòi lại.
- Bánh khuyến mãi đấy. Không cần cảm động quá.- Hạ Nhiên để mấy hộp còn lại lên bàn.
-Cửa hàng lúc nào cũng cháy hàng mà khuyến mãi sao? Đúng là lạ đấy- A Cửu nghi vấn khi nhìn tên thương hiệu bánh.
-Chắc là do số tớ may thôi. Hỏi lắm quá đi. Thế có ăn không?-Hạ Nhiên giơ tay vờ đòi lại.
-Ăn chứ. Ngu gì không ăn. - A Cửu cắn một miếng bánh.- Đúng hôm tớ chưa ăn sáng. Có phúc được hưởng ké thật là hạnh phúc quá.
-Như Ý đâu ?- Hạ Nhiên nhìn khắp phòng đánh giá sản phẩm không thấy liền hỏi.
-Ý cậu là cô bé 20 tuổi đã được đặc cách vào đây làm ý hả? Hỏi làm gì?- A Cửu vừa ăn vừa nói.
-Mới 20 tuổi thôi á. Thế mà tớ tưởng bằng tuổi chứ.- Hạ Nhiên bất ngờ.
-Hôm trước xem hồ sơ đánh giá thưởng nhân viên thì tớ mới biết thôi. Công nhận cũng giỏi mà ít nói quá. Tớ định bắt chuyện mấy lần toàn chạy mất thôi. Giờ này chắc lại đang ở khu nghiên cứu thuốc dãy B đấy.-A Cửu đã ăn xong một hộp, bắt đầu mở hộp thứ hai.
-Lúc nào cũng hùng hổ như cậu thì ai mà chả sợ. Thôi tớ đi đưa bánh cho Như Ý đây - Hạ Nhiên cầm bánh, đi về phía dãy B.
-Thế còn mấy hộp này thì sao ? - A Cửu nói với theo.
-Để lại chứ sao! Cấm ăn vụng đấy - Hạ Nhiên cảnh cáo
-Chưa gì đã quen bạn mới. Nhiều thế này sao mà ăn hết được . Đúng là tín đồ ăn uống.- A Cửu tiếc nuối rời đi. Trước khi đi anh cũng cầm thêm một hộp nữa rồi mới hài lòng đến phòng kĩ thuật.
Hạ Nhiên nhanh chóng tìm đến khu nghiên cứu thuốc. Trông thấy Như Ý, cô gõ cửa đồng thời bước vào.
-Sao mà chăm chỉ thế hả hậu bối của tôi? - Cô đặt bánh lên chỗ trống ít ỏi còn lại trên cái bàn , nói
-Hậu bối sao? - Như Ý ngờ vực hỏi.
- Đúng vậy. Chị hơn em tận 6 tuổi đó Ý Ý à - Hạ Nhiên trả lời.
-Nhưng chị trông rất trẻ mà. Em xin lỗi . Em không biết . Em.. em thất lễ rồi ạ. - Như Ý luống cuống bỏ dụng cụ xuống, cúi đầu liên tục. Hạ Nhiên phản xạ nhanh, kịp đỡ lọ đựng thuốc sắp rơi, thở phào nhẹ nhõm. Như Ý thấy mình suýt vì tính hậu đậu mà làm hỏng việc càng cúi đầu xin lỗi nhiều hơn, nước mắt chực trào sắp rơi. Hạ Nhiên thấy vậy liền ngăn cô lại, vuốt nước mắt trên bờ mi, dỗ dành:
-Sao mà mít ước vậy nè? Chị có ăn thịt em đâu mà xin lỗi nhiều vậy. Em tưởng chị bằng tuổi thì chị càng vui chứ sao mà giận được. Nhưng mà vẫn là bạn nha- Cô tươi cười rạng rỡ. Như Ý ngừng khóc, cười theo, trả lời:
- Miễn là chị không chê thì em sao cũng được ạ
-Ai mà dám chê em chứ. Chị mua bánh ở cửa hàng này nổi tiếng lắm. Ăn đi rồi mình cũng nghiên cứu tiếp. Để chị xem hậu bối của mình tài giỏi như thế nào chứ- Cô nháy mắt, mỉm cười nói.
-Vâng ạ ! - Như Ý vui vẻ, đáp lại.