Chương 27: Sóc Nhỏ

-Sao anh lại tới đây?-Hạ Nhiên hỏi

-Tôi đến đưa em đi làm -Brian trả lời

-Chúng ta đâu có thân quen đến vậy đâu?

-Tôi đang theo đuổi em mà-Brian mỉm cười

-Thật muốn xem trong đầu anh có những suy nghĩ gì đấy? Tôi đã cho phép đâu.-Cô phản bác

-Có vẻ như em vẫn chưa ăn sáng phải không? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện tiếp nhé -Brian tiến đến mở cửa xe chờ Hạ Nhiên

-Nhiều lúc tôi không theo kịp mạch suy nghĩ của anh luôn đó trời -Hạ Nhiên tuy cằn nhằn nhưng vẫn bước vào xe-“Gương mặt tiền tỉ thế kia mà để đứng chờ thì lương tâm cắn rứt quá. Nhưng mà cảm giác như mình đang rơi vào bẫy thế nhỉ ?”. Brian nhìn cô bước vào xe nở nụ cười ngọt ngào khiến Hạ Nhiên ngại ngùng quay sang chỗ khác

(-Chị ơi, nhiều khi con người ta mắc bẫy vì cái đẹp đấy chị ơi-Tác giả kêu gào cảnh báo)

-Anh đến từ lúc nào sao không gọi cho tôi?

-Tầm 5 giờ.-Brian tiến lại gần thắt dây an toàn cho Hạ Nhiên.

-Đến sớm vậy sao? Rảnh vậy...-Hạ Nhiên như đã quen với hành động này liền phối hợp ngả người ra sau.Brian thấy vậy, chợt dừng khoảng 5 giây sau đó hôn lên má phải của cô.Hạ Nhiên bất ngờ trước “sự tiếp xúc vật lí gây ảnh hưởng tâm lí trầm trọng này” ngại đỏ bừng tai.

-Không phải rảnh mà là tôi thấy nhớ em -Brian thâm tình trả lời

-Anh làm gì vậy hả? Anh làm vậy là được coi là.. được coi là ... được coi là quấy rối đó.-Hạ Nhiên bối rối

-Sáng sớm em đẹp vậy là lần sau tôi hôn môi đấy-Brian cười gian xảo

-Đồ háo sắc! Đồ ... đồ vô lại. Không có lần sau đâu.-Hạ Nhiên nghe xong càng ngại thầm nhắc nhở bản thân phải cảnh giác hơn với tên cáo già này.

-Sáng nay em muốn ăn gì ?-Brian mỉm cười ngọt ngào



-Anh đừng đánh trống lảng. Anh bớt lấy sắc dụ người lại. Tôi không mắc bẫy đâu!-Hạ Nhiên khoanh tay, giận dỗi nhìn sang bên cửa bên.

Brian thầm nghĩ cô giận trông thật giống sóc nhỏ, nén cười dỗ dành:

-Tiếc quá ! Tôi định đưa em đi ăn bánh bao Thượng Hải nổi tiếng tại khu này. Cửa hàng đó lại đang có chương trình khuyến mãi nhân dịp kỉ niệm khai trương 10 năm. -Brian giả vờ hối tiếc. Hạ Nhiên nghe vậy liền khó khăn suy nghĩ, dè dặt hỏi:

-Khuyến mãi gì vậy?

-Hình như là mua 1 hộp tặng 1 hộp đó-Brian mỉm cười nhìn “chú sóc” đang bị dụ khỏi hang. Hạ Nhiên đắn đo cân nhắc rồi trả lời:

-Thì thôi...Đi ăn cũng được. Nhưng mà không phải là tôi tha thứ cho anh đâu đấy!-Cô vẫn cứng miệng khi trong lòng đang vô cùng vui vẻ. Đối với tín đồ ăn uống như cô thì vừa ăn ngon lại vừa có khuyến mãi thì tội gì không thử cơ chứ. Brian nhìn thấu tâm trạng của Hạ Nhiên liền âm thầm nhắn tin yêu cầu Andrew bao trọn cửa hàng đồng thời mở chương trình khuyến mãi như lời anh đã nói. Andrew nhận được tin liền vội vàng thực hiện khi thời gian chỉ có 15 phút mà thôi. Anh bỗng thấy tương lai “ thê nô rạng rỡ “ của ông chủ mình. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, không hề biết đến sự khẩn trương của đội ngũ đang bận rộn để dỗ dành “bà chủ tương lai”. Đúng 15 phút sau, hai người có mặt ở cửa hàng, Andrew ra lệnh mọi người âm thầm rút lui.

-Sao có khuyến mãi mà ít người mua thế nhỉ? Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần tranh đấu rồi đấy.-Hạ Nhiên sắn tay áo như sắp bắt đầu tham gia cuộc chiến.

-Có lẽ do chúng ta đi sớm quá - Brian mỉm cười trả lời

-Anh không biết sức mạnh của các bà, các chị đâu. Tôi đã có mấy năm kinh nghiệm thực chiến rồi đấy.-Hạ Nhiên tự hào

-Vậy mình vào thôi không lát nữa mọi người sẽ đến đông lắm đấy.-Brian mở cửa cửa hàng tỏ ý mời Hạ Nhiên bước vào.

-Đúng rồi. Anh cũng mau vào đi. Đừng có lịch thiệp vào thời điểm này. -Hạ Nhiên kéo tay Brian đi vào cửa hàng. Anh bật cười khi thấy dáng vẻ trẻ con này của cô. Hạ Nhiên bước vào liền đặt 5 hộp được tặng thêm 5 hộp nữa. Cô vui vẻ hài lòng nhìn chiến lợi phẩm của mình. Nhân viên cửa hàng để ý tín hiệu của Brian vội vàng đưa thêm cho cô 2 cốc sữa đậu nành.

-Hình như tôi không đặt sữa đậu nành?-Hạ Nhiên ngạc nhiên hỏi

-Do ông chủ của chúng tôi thấy 2 người trông đẹp đôi nên tặng thêm ạ.

Brian nghe câu trả lời hài lòng mỉm cười còn Hạ Nhiên ngại đỏ bừng mặt. Anh định đưa thẻ cho nhân viên để thanh toán thì cô bỗng đưa tiền trước, đẩy tay anh thu về, nói: ”Bữa nay tôi mời”-rồi nhanh chóng đi ra ngoài cửa hàng như đang chạy trốn vậy.

-Thưa tiểu thư, còn tiền thừa thì sao ạ?- Nhân viên thu ngân gọi với lại.

-Không cần ...không cần thối lại đâu.-Hạ Nhiên chạy càng nhanh. Brian mỉm cười nhìn đôi tai đỏ bừng của cô, nghĩ thầm “càng chạy lại càng giống sóc nhỏ” rồi mở điện thoại tăng tiền lương cho đội ngũ của Andrew. Andrew nhận tiền dần thay đổi mục tiêu công việc.



(*PV:-Mục tiêu công việc hiện tại của anh là gì ?

Andrew: Hài lòng bà chủ tiền lương tăng cao.

PV:Đúng là tư tưởng hiện đại rất đáng học tập )

* * * * *

*Reng * Reng * Reng

-Alo, tưởng đang vui vẻ bên người yêu-Anna bắt máy, trêu chọc nói.

-Còn hơn cô nàng F.A ở đầu dây bên kia-Phó bảng chủ đáp lại

-Bớt lại. Nói đi. Có chuyện gì không hả phó bảng chủ kính mến?

-Lạc mất tên nhóc nhà Alex rồi phải không?

-Sao thông tin nhanh thế ? Đại tỷ đang giao em tìm kiếm cậu ta đây .

-Thật trùng hợp là anh đây đang du lịch thì lại trông thấy mục tiêu mà đội trưởng chúng ta tìm kiếm đấy.

-Thôi nói luôn đi. Không phải khịa nhau nữa.

-Bán đảo A ở phía Đông. Đến nhanh để anh đây còn đi chơi tiếp.

-Đã xác định được vị trí nhưng chưa đến ngay được đâu. Tin tưởng phó bảng chủ không để mục tiêu chạy mất. Tạm biệt!-Anna nhanh chóng cúp máy

-Alo, alo ... Con nhóc này không có tí thái độ nhân viên đối với sếp gì cả.-Alex bất lực. Sau đó, anh bấm gọi cho một dãy số. Đầu phía bên kia bắt máy, anh thay đổi thái độ, lạnh lùng trả lời:

-Khi nào thì bắt đầu?