Tôi không rõ mình có phải là một người có tư tưởng nữ quyền hay không, nhưng tôi chắc chắn mình là một người luôn mong muốn phụ nữ cần phải có tư tưởng độc lập, bởi vì phụ nữ cũng chẳng có lý do gì để có thể thoát khỏi những rắc rối do cuộc sống mang lại. Thế nên tôi thường mơ ước mình có thể thành siêu nhân, nhân vật có thể giải quyết tất cả những khó khăn cuộc sống mang lại. Không cần phải cứu rỗi cả hành tin, chúng ta chỉ cần cứu rỗi được chính bản thân mình là tốt rồi. Có điều, trưởng thành chính là quãng đường vừa khó khăn nhưng cũng đầy sảng khoái. Sau khi trưởng thành, bạn có thể ăn mặc tùy tiện theo ý mình, dùng đủ loại mỹ phẩm để thỏa mãn bản thân; có thể hẹn hò với các chàng trai; có thể uống rượu bên ngoài, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải biết tự bảo vệ cho an toàn của bản thân... Sau khi trưởng thành, những chuyện mà trước đây ta không dám làm, bị người lớn cho rằng là những hành vi đại nghịch bất đạo, kinh thiên động địa, bây giờ muốn làm lúc nào cũng được. Sự sảng khoái này có thể khiến tinh thần con người ta đạt tới cao trào, cuộc sống này quá nhạt nhẽo, chúng ta cần làm một vài việc khiến cho nó trở nên thi vị hơn.
Nhưng trưởng thành cũng có rất nhiều gian khổ, con người phải không ngừng thay đổi bản thân, không ngừng thỏa hiệp với những điều cố chấp của mình. Tôi bắt đầu khuyên chính mình nên tin tưởng vào một vài điều, khuyên chính mình nên chấp nhận một quy tắc nào đó của xã hội. Có lẽ nhiều người cảm thấy những điều này khiến con người ta thật khó chịu, bất lực, xã hội này đã khiến chúng ta thành những con người hoàn toàn khác, thực ra cũng không hoàn toàn như vậy. Thay đổi, thỏa hiệp chẳng qua chỉ để bản thân có cuộc sống thoải mái hơn.
Trở lại chủ đề trở thành siêu nhân, cũng bởi vì trưởng thành rồi, tôi mới biết mình không thể trở thành siêu nhân được. Tôi từng tưởng rằng mình vạn năng, là trăng sáng giữa trời sao, là điểm sáng của nhân loại nhưng sau này lớn lên rồi mới biết, làm gì cũng có cái gọi là vạn năng, có thể làm tốt một điều gì đó tới mức cao nhất có thể đã là khó khăn lắm rồi, ánh trăng gì chứ, mình vốn chỉ là một ngôi sao nhỏ nhoi, tầm cỡ quốc tế được chứ, ngay cả khi Trều Dương ở Bắc Kinh tôi còn chưa đi hết. Nếu đã không thể trở thành vạn năng, vậy thì hãy giữ cho mình một mặt yếu đuối, không cần lúc nào cũng phải kiên cường. Năm nay tôi đã có thể thỏa hiệp được với chính mình một điều, đó là thừa nhận bản thân lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, đôi khi cần phải để cho mọi người xung quanh nhìn thấy góc yếu đuối của mình. Ví như những khi cảm cúm lên cơn sốt nước mũi đầm đìa, ví dụ như những lúc nhu nhược nước mắt tràn mi, ví dụ như những lúc tâm trạng vô cùng khó chịu.
Tôi và bạn trai chia tay là bởi vì có người thứ ba xen vào. Lúc đó tôi không hề phẫn uất, trong điện thoại còn hỏi cậu ấy lý do tại sao. Trong những lời nói không đầu không đuôi của cậu ấy thể hiện rõ ràng một ý: Cậu mạnh mẽ như thế, cậu có thể không cần đến tô, nhưng cô ấy thì cần. Dường như mạnh mẽ đã trở thành một phẩm chất vô cùng tồi tệ để cho người ta công khai chỉ trích, ai cũng có thể bắt nạt bạn bởi vì bạn mạnh mẽ chứ ai cũng có thể gây tổn thương cho bạn bởi vì bạn mạnh mẽ...
Có một quãng thời gian dài tôi rất căm ghét sự kiên cường mạnh mẽ. Rất lâu sau này tôi mới dần dần nhận ra, thực ra tôi không hề kiên cường mạnh mẽ, tôi chỉ dễ dàng tỏ ra mình mạnh mẽ mà thôi. Theo những lời nói của một người bí mật nói thì tôi thích giả vờ. Có chuyện lại giả vờ như không có chuyện gì, muốn lại giả vờ như không muốn, tức giận là giả vờ như không tức giận, thích lại giả vờ như không thích, yêu lại giả vờ như không yêu. Nếu như tôi có thể vứt bỏ một chút tính cách thích tỏ ra mạnh mẽ của mình, không biết cuộc sống có tốt hơn chút nào không. Con gái ấy mà, cứ để cho mình yếu đuối một chút cũng không có vấn đề gì.
Thế giới này cứng rắn là thế, nhờ có sự tồn tại của phái nữ mà trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Đời người chỉ có một lần, muốn yêu thì yêu, muốn làm gì thì làm, muốn lặp lại thì lặp lại. Chẳng có ai sống một cách tùy tiện cả, ngày tháng sẽ có câu trả lời của chúng ta bằng những hình thức khác nhau. Thế cho nên không cần phải giả vờ hay tỏ vẻ, giả vờ kiên cường, giả vờ lãnh đạm, giả vờ toàn năng, giả vờ như cách biệt với thế gian. Hãy làm một con người bình thường, biết nhận thua, biết yêu đuối, đôi khi rơi lệ, như thế còn tốt hơn lúc nào cũng cứng rắn như như sắt thép.