" Tiểu Mẫn, chị biết em cũng yêu Thẩm Bạch Phong nhưng em có tất cả rồi, em học rất giỏi lại còn xinh nữa, nhất định sẽ gặp người tốt hơn. Còn chị, công danh thì không có, hơn nữa sự trong trắng còn bị người khác hủy hoại, hiện tại chị rất cần anh ấy, chị chỉ có anh ấy là chỗ tựa duy nhất thôi. Xin em đó Giai Mẫn, hãy tránh xa Phong ra."
Đồng Giai Nhiên hơi ngả người dậy, cô yếu ớt tựa lưng vào thành giường, thều thào nói từng chữ. Tuy rằng qua những cử chỉ đó đủ để Đồng Giai Mẫn nhận ra sự giả tạo trong đó. Nhưng thiết nghĩ... tất cả những gì chị ấy nói đều đúng.
Chị ấy tuy rằng được đặc cách hơn cô, nhưng tổn thương mất mát cũng rất lớn. Cái quý giá nhất của một người con gái thì bị hủy, bản thân thì bị nhuốm bẩn, thanh danh thì tan nát,...
Hơn thế nữa, người Thẩm Bạch Phong yêu hiện tại là Đồng Giai Nhiên chứ không phải là cô của quá khứ. Dù rằng nhận nhầm nhưng có lẽ đó chính là ân huệ mà ông trời ban tặng cho chị gái cô.
Bản thân cô cũng nghĩ rất kĩ rồi, nếu như tình cảm đơn phương này vẫn cứ tiếp diễn thì người tổn thương sau cùng sẽ là cô.
Yêu đương phương chẳng khác gì đổ nước vào một cái cốc không đáy, càng đổ nước càng chảy ra tuyệt không thể đầy.
" Chị yên tâm đi giữa em và anh ấy không có gì cả."
Cô nén đau thương, nuốt ngược nước mắt trả lời. Cô nói vậy chẳng khác nào tự lừa dối bản thân nhưng cô không có sự lựa chọn nào ngoài ngừng yêu Thẩm Bạch Phong.
" Em hứa đi!"
" Em hứa với chị."
Dù Đồng Giai Mẫn đã thuận theo chị gái, khẳng định lời nói của bằng chữ " hứa ". Nhưng Đồng Giai Nhiên không thể chấp nhận nổi, hay nói cách khác cô ta giữ vững trong mình câu thành ngữ " lời nói gió bay ".
Cô ta vẫy tay ý nói cô hãy tiến lại gần một chút. Đồng Giai Mẫn ngây dại nghe theo, cô khó khăn chậm rãi bước đến.
Cứ nghĩ chị ta muốn thì thầm điều gì đó nào ngờ lại ngoài suy nghĩ của cô. Khóe miệng Đồng Giai Nhiên nhếch lên thành một đường cong, lộ rõ vẻ gian xảo.
" Em nghĩ chị sẽ tin em sao? "
Dứt lời Đồng Giai Nhiên dùng sức rút mạnh dây chuyền ra khỏi cơ thể, cô ta gào hét lên một tiếng để thể hiện rõ sự đau đớn của bản thân. Điện tâm đồ cũng vì thế mà rối loạn.
Đồng Giai Mẫn có lẽ vẫn chưa kịp phản ứng lại, cô đứng yên cứng đờ trước hành động đó. Chị ta đang định làm gì vậy? Sao tự nhiên lại muốn hại bản thân mình.
Hạ Y Y ở ngoài nghe thấy tiếng hét liền nhanh chóng gọi bác sĩ chạy vào. Họ ngay lập tức không chần chừ đẩy giường bệnh đến phòng cấp cứu, trước khi đi còn không quên ném cho Đồng Giai Mẫn một cái nhìn khinh bỉ.
Cô ngây ngô không hiểu ánh mắt đó ám chỉ cái gì.
Hạ Y Y vốn định hỏi ban nãy đã xảy ra chuyện gì song lại thấy vẻ mặt ngơ ngác xen lẫn chút hoảng loạn của Đồng Giai Mẫn nên thôi.
Lại một lần nữa họ lại phải đứng trước cửa phòng cấp cứu. Thẩm Bạch Phong vừa thi xong liền nhanh chóng đến bệnh viện với Đồng Giai Nhiên nhưng khi bước vào phòng thì trống trơn không có một ai. Hỏi y tá thì mới biết cô đã vào chiếc phòng nửa may nửa rủi kia.
" Đồng Giai Mẫn, đã xảy ra chuyện gì?"
Sắc mặt cô trắng bệch như không còn một giọt máu.
" Em...em không biết..."
Nghe thấy cô đáp vậy thì anh ngay lập tức nổi đóa. Trước khi đến đây anh đã nghe y tá nói về chuyện cô rút dây truyền của Đồng Giai Nhiên ra khiến cho điện tâm đồ rối loạn.
Anh giận dữ bóp lấy cổ Đồng Giai Mẫn đẩy mạnh ép chặt vào tường. Cô ngạt thờ bíu lấy tay anh, miệng mấp máy nói buông.
Hạ Y Y hốt hoảng chạy đến đẩy Thẩm Bạch Phong ra, hét lên:
" Anh bị điên à? Sao lại bóp cổ Mẫn nhà tôi."
Bàn tay anh thả long dần rồi buồng xuống song sự tức giận càng lên tới đỉnh điểm.
" Tôi không ngờ cô lại ác độc đến vậy đó, Đồng Giai Mẫn. "
Đồng Giai Mẫn không nói gì, từng giọt nước mắt lăn trào xuống gò má. Trái tim cô cứ thế mà bị những câu chỉ trích của anh đâm nát.
Hạ Y Y thay cô mà trả lời, khẩu khó cũng hùng hồn không kém anh.
" Bằng chứng đâu mà anh cho rằng lad Mẫn làm, anh đã từng nghĩ xảy ra chuyện này tất cả là do cô ta chưa?"
" Đứng có nói láo, Nhiên đã bị tai nạn thành ra như vậy rồi lí do gì mà lại tự hại mình chứ."
" Thằng khốn, anh đúng là bị con hồ ly làm cho mù quáng mà."
Đồng Giai Mẫn giật giật áo Hạ Y Y lắc đầu ra hiệu cho cô bạn đừng nói nữa.
Cô hối hận rồi, cô hối hận vì đã yêu anh rồi. Hóa ra, anh có thể vì chị gái cô mà ngay cả mạng người cũng dám gϊếŧ.
" Thẩm Bạch Phong, anh không tin em sao?"
" Cô là cái thá gì mà tôi phải tin."
" Nếu như em nói em là..."
Chưa kịp nói hết câu thì Thẩm Bạch Phong đã chỉ thẳng tay vào mặt cô mà quát lớn. Suýt nữa là giáng cái tát xuống mặt cô.
" Tôi không cần biết cô là ai, tôi chỉ cần biết nếu hôm nay Nhiên xảy ra chuyện gì thì cô đừng hòng mà sống tiếp. Giờ thì cút khỏi đây. Biến khỏi mắt tôi."
Hóa ra, sự xuất hiện của cô khiến anh ngứa mắt đến vậy ư?
Cô hiểu rồi, đến hôm nay cô đã quá hiểu rồi. Cô dành tình cảm cho anh chẳng khác nào tự đào hố chôn vùi sự tồn tại của bản thân mình vậy.
Nếu người ta đã không yêu mình thì cho dù mình có cố gắng đến đâu thì trong mắt họ mình chính là loại không đáng để tôn trọng.
Ngay cả đúng sai cũng vậy, nếu như anh đã yêu Đồng Giai Nhiên thì cho dù chị ta có phản bội anh, hay nói dối lừa lọc anh thì anh vẫn bất chấp tha thứ vô điều kiện.
Còn cô, cho dù có không làm gì sai hay có hi sinh bản thân mình vì hạnh phúc của anh đi chăng nữa thì anh vẫn hận cô thôi, vẫn sẽ giữ vững ý thức sẽ gϊếŧ chết cô nếu như chị cô gặp chuyện gì bất trắc.
Ngay từ đầu cô đã sai rồi, cô sai vì yêu anh. Cô sai vì đã để mặc cho tình cảm ấy phó mặc bản thân mình.
Bây giờ đây, khi đối mặt với con mắt giận dữ kia, bản thân cô mới nhận ra được rằng trong mắt anh một con kiến cô cũng chẳng bằng nổi. Vậy còn lí do gì để cô tiếp tục yêu anh nữa chứ.
Cô quay người lững thững rời khỏi bệnh viện. Ngẩng đầu nhìn mặt trời bao la, ước gì bây giờ đổ mưa. Cô muốn có mưa ngay lập tức bởi vì trong mưa, những giọt nước mắt của cô dường như không tồn tại. Và cô có thể cười khi đang khóc, điều đó khiến tâm trạng của cô ổn định phần nào.