Chương 32

" Hạ Y Y, tao ở nhà mày ít hôm được không?"

" Sao vậy?"

" Hôm nay, chị Nhiên xuất viện."

Từ sau hôm ấy, Đồng Giai Mẫn như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cô không còn lưu luyến tình cảm với Thẩm Bạch Phong, cũng không muốn gặp anh. Cô ném anh vào trong ký ức cần được xóa.

Cô không khóc vì những chuyện không đâu như lúc trước, cũng không suy nghĩ tiêu cực như xưa. Ngày ngày chỉ câm đầu vào học, có lẽ chỉ có học thì sau này cô mới rời khỏi cuộc sống mà cô cho là khắc nghiệt đối với bản thân mình.

Cũng có thể hiểu rằng Giai Mẫn ngày trước yếu đuối, phụ thuộc vào số phận bao thì ngày nay vô cảm, kiểm soát số phận đến bấy nhiêu.

Hạ Y Y mừng lắm, cô muốn Giai Mẫn như vậy từ lâu rồi.

Nhưng cứ né tránh hai người họ mãi cũng không phải là cách. Dùng học tập để chỉnh đổn bản thân mãi cũng chẳng được.

" Để tao giúp mày chuẩn bị đồ đạc."

" Cảm ơn mày nhé!"

" Khách sáo gì chứ..."

Vừa xách cái túi đồ ra đến cổng thì gặp Thẩm Bạch Phong đang bế Đồng Giai Nhiên vào.

Hạ Y Y liếc qua Đồng Giai Mẫn xem phản ứng nhưng khuôn mặt ấy lại không chút biểu cảm. Thản nhiên mà rời khỏi nhà.

Vui thì vui thật, nhưng cô chỉ sợ Giai Mẫn đang cố gắng lừa dối bản thân mình, ôm đau đớn vào tim, nếu vậy thì chỉ khô sở thêm thôi.

Thu dọn đồ đạc về đến nhà Hạ Y Y, cô giúp Giai Mẫn để sách vở ra bàn. Chợt cô nhìn thấy một tờ giấy kẹp trong quyển sách.

Cô rút ra xem, hốt hoảng nhìn dòng chữ to đùng.

Đồng Giai Mẫn đang sắp xếp bên giường thì bị Hạ Y Y đẩy ra.

" Mẫn, mày giải thích đi, thế này là thế nào?"

Cô chỉ vào dòng chữ trên cùng: Giấy chứng nhận du học Nga.

Hóa ra, cô ngày ngày đèn sách, cày đêm cày ngay để giành lấy cái học bổng du học này.

Thể nào lại có thái độ buông xuôi đến vậy. Hạ Y Y trước giờ rất cường nữ, ít khi nhỏ nước mắt nhưng nay lại vì dòng chữ kia mà khóc.

Giai Mẫn, cười miễn cưỡng nặng nề ngồi xuống giường, mắt không nhìn Hạ Y Y mà cụp xuống nhìn nền nhà rồi lại ngước lên nhìn trần nhà.

Có lẽ cô đang cố nuốt ngược nước mắt vào trong.

" Mày nghĩ tao có thể sống được bao lâu với quả tim nhân tạo này?"

Cô vừa dứt lời thì bị Hạ Y Y giáng xuống mặt một cái tát.

" Mày định chết nơi đất khách quê người, giấu ba mẹ mày, giấu tao sao?"

" Họ đâu cần tao?"

" Nhưng tao cần mày."

Hạ Y Y ôm chặt lấy Giai Mẫn, cô tuyệt không để con bạn thân mình rời đi, rời xa mình. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì đó thì sao?

" Thứ hai tuần sau tao bay rồi."

Giai Mẫn sang ở nhờ nhà Hạ Y Y không phải né tránh Thẩm Bạch Phong mà là muốn lặng lẽ rời đi.

Cô đã suy nghĩ rồi, quả thực cô không thể ném tình cảm của bản thân dành cho anh vào trong ký ức cần được xóa. Cô yêu anh rất rất nhiều. Cho dù không được đáp lại thì vẫn yêu anh, yêu anh rất nhiều.

Nhưng trong mắt anh, cô vốn dĩ không tồn tại. Nên cô đành phải chọn chuyến du học này để có thể quên lãng anh đi. Ở nơi đất khách quê người cô có thể vùi đầu vào học tập mà xóa anh ra khỏi tâm trí.

Sáu năm sau...

" Giai Mẫn, em xuống sân bay chưa để anh qua đón?"

Ở đầu dây bên kia giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên.

" Không cần đâu, em còn có chuyện phải làm."

" Anh hiểu rồi, nhớ cẩn thận!"

Cúp máy, Đồng Giai Mẫn bắt một chiếc taxi ở ngoài sân bay chạy đến căn nhà của ba mẹ cô.

Cảnh vật khi xưa đã thay đổi rất nhiều, nơi đây đã được san bằng để làm thành khu công viên giải trí. Nhà của ba mẹ cô có lẽ cũng chẳng còn nữa. Cô lang thang dọc khu phố để tìm lại cảm giác khi xưa nhưng có lẽ vô ích rồi.

Cô ghé vào cửa hàng thời trang bên đó mua quà gặp mặt tặng chị dâu. Bất ngờ cô gặp lại Đồng Giai Nhiên đang chọn đồ ở đó. Chị ta trông rất hạnh phúc, mang khí phách của một phu nhân.

Nhìn chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út của Giai Nhiên, chắc hẳn đã kết hôn rồi. Không biết đối phương có phải Thẩm Bạch Phong không?

" Chào chị."

Đồng Giai Mẫn tiến đến gần chị gái, cầm lấy cái đầm chị ta đang lựa để gây sự chú ý.

" Mẫn? "

Cô mỉm cười gật đầu, hai chị em nhận lại nhau. Nhưng đâu đó vẫn còn giữ khoảng cách, dường như đã trở thành hai người xa lạ.

Cái bụng cồng kềnh của Giai Nhiên đập vào mắt cô. Sau khi ra quán đối diện uống nước, cô mới lên tiếng hỏi:

" Chị được mấy tháng rồi?"

" Sang tháng thứ tám rồi Mẫn." chị ta dừng lại một chút rồi nói tiếp như muốn giải thích:" Chị muốn mời em về dự đám cưới chị và Phong nhưng lại không biết tung tích của em nên..."

" Chị không cần giải thích, em hiểu. "

Chú rể của Giai Nhiên hóa ra là Thẩm Bạch Phong. Anh ấy đã thực hiện lời hứa của mình, nhưng là đối với chị gái cô.

Câu nói tưởng chừng tường minh nào ngờ hàm ý lại cực rõ ràng. Chị ta muốn nhắc lại chủ quyền với cô, để tránh sau khi quay lại sẽ gần gũi, thân mật với anh.

Không cần nhắc nhẹ, Giai Mẫn cũng biết rõ mục đích mình quay về không phải để giằng lấy Thẩm Bạch Phong. Tình cảm cô dành cho anh đã bị chôn vùi cách đây sáu năm rồi.

Cô xoa cái bụng bầu của Đồng Giai Nhiên, nở nụ cười khinh miệt:

" Không biết đứa nhỏ lần này có đúng là của Thẩm Bạch Phong không vậy, chị gái..."

" Em nói gì chị không hiểu?"

Giai Nhiên bối rối trước câu hỏi móc méo chuyện xưa của Giai Mẫn. Cô chị dường như không muốn nhớ lại quá khứ đen tối ấy nên giả vờ như không hiểu ý của câu nói.

Bỗng nhiên một người đàn ông trung niên bước vào cung kính với Đồng Giai Nhiên:

" Phu nhân, thiếu gia đang chờ ở nhà."

Giai Nhiên gật đầu đứng dậy, trước khi đi còn ngoảnh lại mỉm cười với Giai Mẫn:

" Hôm nào rảnh em đến nhà chị chơi, mẹ nhớ em lắm đấy!"

Họ biết nhớ cô sao? Điều này thật khó tin.

Chợt cô phát hiện ra có điểm kỳ lạ. Người đàn ông trung niên vừa rồi chẳng phải là tài xế trước đây thường chở Trương Tử Danh đến trường sao? Tại sao lại trở thành tài xế của Thẩm Bạch Phong rồi?

Nếu cô đoán không nhầm hình như, Trương Cầm đã nhận lại đứa con trai hoang rồi.