Chương 014: Cô vẫn chứng nào tật nấy!

Lỗ Ái (Bắt Yêu) - Chương 014: Cô vẫn chứng nào tật nấy!

Đằng Duệ Triết

"Cậu Tiêu, chào mừng cậu đến đây." Bà chủ câu lạc bộ Nhã Lan Các vô cùng kinh ngạc đi ra đón tiếp, nhiệt tình mời hai người vào bên trong, bảo người chuẩn bị cho họ một gian phòng lịch sự.

"Không cần chuẩn bị, tôi chỉ đưa bạn đến đây." Tiêu Tử ngồi trên sô pha tao nhã cười, giơ tay khước từ, lộ rõ phong thái quyền lực của thư ký bí thư, không bữa bãi không phóng túng, khiến một số kẻ muốn tiến gần nịnh hót cũng phải chùn bước.

Mặc dù chức vị thư ký bí thư của Tiêu Tử không cao, nhưng quyền lực to lớn, không ai sánh bằng, còn có nhiều kẻ nịnh hót, muốn thông qua anh để tiếp cận ngài bí thư. Mà Tiêu Tử thoạt nhìn hào hoa phong nhã, cao một mét tám mấy, cơ thể tinh tráng, đeo một bộ kính đen, trông rất giống Ngô Ngạn Tổ.

(Ngô Ngạn Tổ: là một diễn viên điện ảnh, đạo diễn, kiêm nhà sản xuất phim người Mỹ gốc Hoa của điện ảnh Hồng Kông)

"Tô tiểu thư, hôm nay tôi được nghỉ phép, giữa trưa tôi sẽ đến mời cô ăn cơm." Trước mặt Đại Lận, Tiêu Tử ôn hòa như người anh trai nhà bên, không động tay động chân, không nói nhăng nói cuội, trên môi luôn thủy chung nở nụ cười: "Lúc trước tôi ở nhà ngài bí thư thường xuyên nhìn thấy cô, xem như có quen biết, giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm."

Tiêu Tử đem dù mới mua nhét vào trong túi Đại Lận, ý bảo cô ra khỏi cửa nhớ bung dù che nắng, nhoẻn miệng cười, tính đứng dậy rời đi.

Phía sau, bà chủ câu lạc bộ Nhã Lan Các cuối cùng cũng nhận ra...Đại Lận không phải vợ của Tiêu Tử, mà là ứng cử viên theo thông tin tuyển dụng đến đây phỏng vấn, chẳng phải là thiên kim tiểu thư gì cả! Khó trách vừa rồi lúc hai người bước vào, một bên thì tây trang thẳng thớm, một bên là váy cũ quê mùa rẻ tiền không chịu nổi!

Nhưng mà nếu là người do Tiêu Tử đưa tới, bà ta không thể để cô ấy làm công việc phục vụ bàn được, ít nhất cũng sắp xếp cho cô làm quản lý, vậy mới làm Tiêu Tử vui được.

"Vậy Tô tiểu thư bây giờ cần thay đổi trang phục để bắt đầu vào làm. Làm một ngày nghỉ một ngày, lương tháng 4 ngàn tệ, cuối tháng còn có tiền thưởng." Khuôn mặt bà ta tươi cười hướng về phía Đại Lận, không thèm xem qua hồ sơ lí lịch của cô, sau đó hướng về phía bóng lưng của Tiêu Tử đang ở cửa rời khỏi, nói: "Bình thường buổi tối mới có khách, ban ngày Tô tiểu thư có thể tranh thủ nghỉ ngơi, không cần đến làm. Khi nào cần sẽ gọi điện thoại."

Những lời này vốn là cố tình để lọt vào tai Tiêu Tử, lại làm cho những nữ nhân viên khác phải quay đầu nhìn. Ở đâu ra một đứa nhóc lại đây, không cần phỏng vấn lại lương tháng 4 ngàn, lại còn làm một ngày nghỉ một ngày, ban ngày không cần đến làm?! Điều này làm cho các cô không khỏi dậm thật mạnh giày cao gót để trút giận, các cô cố gắng lâu như vậy, ngày nào cũng trang điểm thật xinh đẹp, chỉ mong được một vị đại gia nào đó để mắt tới, ban cho cuộc sống hạnh phúc! Nhưng tất cả vẫn là số tiền lương ít ỏi, thời gian làm việc luôn trên 8 tiếng.

Đại Lận cảm nhận được ánh mắt thù địch của họ, lông mày vô thức nhíu lại, môi mím chặt. Tiêu Tử cũng quay đầu, bởi vì nghe được tiếng của Đằng Duệ Triết.

Đằng Duệ Triết đi cùng Diệp Tố Tố từ hành lang lúc nãy lại đây, dùng chất giọng âm trầm nam tính lên tiếng: "Tiêu Tử!". Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn cũng rơi trên mặt Đại Lận, vẻ chán ghét lập tức xuất hiện, không ngờ đến đây rồi cũng chạm mặt cô.

Vì thế bốn mắt chạm nhau, Đại Lận, Duệ Triết và Diệp Tố Tố lại gặp mặt.

Diệp Tố Tố nhìn cô không chút thù hận, ánh mắt trong suốt, vẻ mặt thanh nhã, lẳng lặng nhìn cô. Còn Đằng Duệ Triết lại đem tất cả chán ghét viết lên khuôn mặt tuấn tú, bờ môi như đao như thương, sắc bén nhìn Đại Lận và Tiêu Tử đang đi cùng nhau.

Hiện tại tỉ lệ hắn bắt gặp Đại Lận so với ba năm trước chỉ có tăng chứ không giảm. Một khi hắn nhúng tay vào chuyện của cô, sẽ phát hiện cô không lúc nào là không xuất hiện trước mặt hắn, một hồi khóc một hồi náo loạn rồi bổ nhào vào lòng hắn, nói cô bị nam sinh ức hϊếp, có chết cũng không chịu buông tha ôm lấy hắn, mà nam sinh kia thực ra là đám công tử nhà giàu bạn của cô đang giúp cô diễn trò. Lúc hắn cùng Tố Tố bơi lội ở biển, không hiểu sao Tố Tố luôn gặp chuyện không may, hết bị cua kẹp ở trong biển, lại bị rách váy...

Một khi hắn giúp đỡ cô, cô lại mặt dày không biết xấu hổ đòi gả cho hắn, làm cho Viên lão phu nhân thành đồng minh của mình, ở trước mặt ông nội hắn mà nói hươu nói vượn.

Bởi vậy khi nhìn thấy cô chật vật ở khách sạn, phản ứng đầu tiên của hắn, chính là cô và đám bạn hư hỏng lại diễn trò. Ba năm sống trong tù, cũng chẳng làm cho cô thay đổi, vẫn như cũ không chịu hiểu lấy, không nghĩ đến ba thì chết, mẹ thì bỏ đi, kỳ thực cô phải chịu một phần trách nhiệm trong đó ... Nhưng cô vĩnh viễn không chịu lớn, vĩnh viễn để người khác vì cô mà thu dọn cục diện rối rắm.

Ba năm sau ra tù, cô cùng Xá Dật cấu kết diễn trò, bị Xá Dật diễn giả làm thật, suýt nữa còn bị cưỡng bức. Khi hắn giúp cô lấy lại chứng minh thư, khiến cho Xá chủ Tịch tức giận giáo huấn con, hắn không dám dễ dàng tin tưởng, chuyện này là thật, hay là cô lại tự biên tự diễn vở kịch này?

Dù sao mấy ngày từ khi cô ra tù đến nay, số lần chạm mặt của bọn họ quá nhiều, đầu tiên là hắn gặp cô ở khách sạn, ở khu biệt thự cao cấp cũng gặp cô, quay lại Trâu gia, Viên lão phu nhân lại cố ý muốn gả cô cho hắn, làm cho hắn sinh ra một mớ cảm xúc mâu thuẫn, ngay sau đó, tại du thuyền này hắn cùng Tố Tố gặp mặt, cũng có thể chạm mặt cô.

Bởi vậy có thể Tô Đại Lận đã sớm trở thành người của Xá Dật, dùng thân thể của mình khiến cho đám công tử nhà giàu đó vì cô mà cúi đầu phục vụ, cô nói một không dám cãi hai. Mà Tiêu Tử xuất hiện chỉ là người tiếp theo sau Xá Dật, thay thế Xá Dật quỳ dưới váy cô mà tôn sùng, thuận theo ý cô. Cho đến lúc Tiêu Tử cưới vợ sinh con, cũng không thể cùng cô lêu lổng!

---