Chương 50: Quá Khứ Bi Thảm Của Mặt Qủy

"Cứu với, Tiểu Lý, cứu tôi với!" Cô gái tóc ngắn túm chặt lấy cánh tay của Tiểu Lý, kinh hãi hét lên.

Tiểu Lý dựng hết tóc gáy, theo bản năng, anh túm chặt lấy cánh tay của cô gái, dùng hết sức kéo ra ngoài.

Đau, rất đau!

Cô gái tóc ngắn có cảm giác cánh tay của mình sắp bị kéo đứt tới nơi, nước mắt nước mũi hòa lẫn vào nhau. Miệng vẫn luôn hét: "Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết đâu!"

Trên bức tường bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một cánh tay nữa, lần này nó thò ra túm lấy bả vai của cô gái, kéo cô ấy vào bên trong.

Gương mặt của cô gái đầy tuyệt vọng.

Trước mặt quỷ quái, sức mạnh của con người thật sự quá yếu đuối.

Tiểu Lý chỉ biết đứng nhìn cô gái bị hai cánh tay ôm chặt. Trong đó còn có một cánh tay tỏa ra mùi thối rữa, hai cánh tay như hai con rắn cứ thế lướt từ ngực của cô gái lên đến mặt.

Cô gái trợn trừng hai con mắt, trong ánh mắt không thể che giấu nổi nỗi kinh sợ.

"Đừng, đừng mà..."

Hai dòng nước mắt tuôn trào.

Lòng bàn tay che khuất mặt cô gái.

Tiểu Lý giật lùi sang bên phía tường còn lại, toàn thân anh run rẩy chỉ biết đứng nhìn khung cảnh xảy ra trước mặt.

Năm ngón tay trắng muốt đâm thẳng vào da thịt của cô gái, trên mặt cô những giọt máu bắt đầu chảy xuống: "Aaaa!" Một tiếng kêu thảm thiết đầy thống khổ.

"Tiểu Lý, Tiểu Lý cứu tôi...."

Tiểu Lý vốn đang vô cùng kinh sợ, sau khi nghe thấy lời kêu cứu của cô gái thì động lòng.

Sau vài giây giằng co ngắn ngủi trong nội tâm...

Đồng thời, Diệp Linh cũng đang trên đường chạy tới.

Do cô chạy rất nhanh, nên điện thoại đang cài trước ngực cứ lắc qua lắc lại.

Cô vừa chạy đồng thời vừa thuyết minh cho phòng live biết.

"Nơi này bây giờ đã biến thành quỷ vực, bây giờ tôi chạy qua chỗ thang máy để cứu người."

[Chả trách nãy giờ thấy khung cảnh lạ hoắc, nhìn cứ như một tòa nhà bị bỏ hoang vậy.]

[Thật sự có quỷ vực sao? hoành tráng thật đấy, tôi cứ tưởng quỷ vực chỉ có trong tiểu thuyết.]

Diệp Linh đã chạy tới trước thang máy.

Cô giật thót mình một cái, không ổn rồi, âm khí trong thang máy quá nặng, xem ra oán linh đang ở trong này.

Cô cắn rách đầu ngón tay trỏ, dùng máu tươi vẽ một linh chú lên cửa thang máy: "Mở!"

Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, một mùi máu tanh nồng nặc phả ra.

Khung cảnh bên trong khiến mọi người nhìn thấy đều dựng hết cả tóc gáy.

[Định mệnh! Có thứ dơ bẩn, bình luận hộ thể!]

[Thịnh vượng, dân chủ, văn minh, cộng hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp quyền, yêu nước, cống hiến, liêm chính, lương thiện......]

Cô gái tóc ngắn toàn thân đẫm máu nằm hôn mê dưới đất.

"Cứu...cứu tôi với..." Tiểu Lý thì đang bị một cánh tay khác bóp cổ, nhấc bổng lơ lửng giữa thang máy.

Diệp Linh vội chạy tới dùng tay chém một luồng khí, cánh tay quỷ liền bị gãy đôi.

Tiểu Lý rơi xuống đất.

"Khụ, khụ, khụ!" Anh ôm lấy cổ mình ho không ngừng.

Gương mặt quỷ trên nóc thang máy phát ra những tiếng kêu "chít chít chít!", thè ra chiếc lưỡi đỏ tươi cuốn lấy cổ của Tiểu Lý, lại một lần nữa kéo anh lên trên không.

Đôi tay Diệp Linh nhanh chóng bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm thần chú, ngay sau đó, một thanh trường kiếm được tụ lại bởi linh khí xuất hiện trước mặt cô.

Cô nắm lấy thanh kiếm, chém thằng vào chiếc lưỡi.

Chiếc lưỡi cứ như một tờ giấy mỏng, vừa chém qua liền đứt đoạn

Mặt quỷ kinh hoàng, cảnh giác nhìn Diệp Linh: "Pháp sư như cô tại sao lại nhiều chuyện tới vậy? Tại sao lại giúp đỡ những người này?"

"Đáng hận! Đáng ghét! Đáng chết! Tất cả đều đáng chết, tất cả các người đều đáng chết, Đáng ghét!!!!"

Tiểu Lý một lần nữa được cứu, anh vội ôm lấy cô gái tóc ngắn đang nằm ở dưới đất rồi trốn ra phía sau lưng Diệp Linh, toàn thân không thôi run rẩy.

Diệp Linh nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ ngàu của cô, bình tĩnh trả lời: "Chẳng qua chỉ là nhận tiền của người thì giúp người tiêu tai thôi."

"Các người đều như nhau, trong mắt chỉ có tiền. Đáng chết! Tất cả đều đáng chết!"

"Đi chết đi!"

Trong thang máy, bốn xung quanh dần dần mọc ra những sợi tóc xanh đen mỏng, tấn công về phía Diệp Linh.

"Aaaa!" Hai người đang trốn sau lưng Diệp Linh đều phát ra những tiếng kêu kinh hãi.

Diệp Linh không chút hoang mang, chỉ nhếch mép cười lạnh, cô đưa linh kiếm dựng trước ngực: "Thuật hỏa chú, Hỏa Diễm!"

Thuật chú vừa đọc xong, toàn bộ sợi tóc trong phút chốc đều cháy thành tro tàn.

"Đáng ghét!"

Mặt quỷ nhìn thấy những sợi tóc của mình dễ dàng bị đốt cháy như vậy, cô tức giận tới nỗi gương mặt trở nên méo mó: "Tại sao? Tại sao đến cả cô cũng chống lại tôi!"

Cô tự biết mình không phải là đối thủ của Diệp Linh, thiếu nữ ở trước mặt quá mạnh, cho dù cô có dồn hết sức mạnh cũng không thể nào đánh bại được cô ấy.

Cũng chính vì như vậy, nên cô mới cảm thấy một sự phẫn nộ đến bất lực.

Diệp Linh nói: "Sức mạnh của tôi cô cũng nhìn thấy rồi đấy. Đừng có đấu tranh một cách vô nghĩa nữa, chơi với lửa cẩn thận tự thiêu thân."

"Tôi nhận tiền của ông chủ, tất nhiên sẽ phải giúp người ta xử lý cái phiền phức là cô."

"Có điều tôi nhân từ, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô."

"Nói không chừng tôi còn có thể giúp cô báo thù."

Mặt và cánh tay của một con quỷ bị gắn trong bức tường xi măng, các bộ phận khác của cơ thể lại không có ở đây, rốt cuộc tầng lầu này đang ẩn giấu một bí mật gì?

Mặt quỷ kinh ngạc nhìn cô, trong ánh mắt lóe lên một tia hy vọng: "Cô nói thật không?" Những chuyện mà mình không thể làm được, nếu như đổi lại là vị pháp sư thiếu nữ này, cô ấy chắc chắn có thể làm được dễ dàng.

Vốn cho rằng đã đi vào ngõ cụt, không ngờ lại còn có thể nhìn thấy được một tia sáng.

Diệp Linh gật đầu: "Cô nói đi."

[Tôi có một suy đoán rất to gan, oán linh này khi còn sống đã bị người ta...đảo đều gì gì đó....]

[Diệp tiên nữ ngầu quá, mạnh quá, yêu quá!]

[Oán linh này chắc chắn là một người đáng thương, Diệp tiên nữ hãy giúp cô ấy đi.]

[Cô ta đáng thương? Cô ta đã gϊếŧ chết 2 người rồi đấy. một đám thánh mẫu, nếu tôi mà có pháp thuật, chắc chắn sẽ xông vào diệt nó luôn.]

Mặt quỷ rơi vào hồi ức...

Cô nói: "7 năm trước, người xây tòa nhà này là chồng của tôi."

"Tôi cùng chồng kết hôn được 10 năm, có được một cô con gái đáng yêu, năm tôi chết đi, con gái mới được 4 tuổi."

"Tôi là một người vợ chỉ biết chăm lo cho gia đình, còn chồng tôi là một chủ thầu. Năm con gái tôi được 4 tuổi, anh ta nhận thầu xây dựng tòa nhà này, và đó cũng là năm tôi phát hiện ra chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ.

Chồng tôi khi đó ngày nào cũng đi sớm về khuya, tôi chỉ cho rằng công việc của anh ta quá bận, chưa từng nghĩ tới chuyện anh ta sẽ nɠɵạı ŧìиɧ. Cho tới khi có một ngày, một cô gái mang theo một cái bụng to tới gõ cửa.

Tôi mãi mãi không thể nào quên được cái ngày hôm ấy."

Mặt quỷ bỗng toát ra một luồng quỷ khí nồng nặc, sắc mặt trở nên đanh lại.

Giọng điệu của cô cũng trở nên oán hận.

"Nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa.

Cô ta đứng bên ngoài, tóc dài thướt tha, mặc một chiếc váy bầu màu trắng. Tôi chưa từng nhìn thấy một người phụ nữ mang thai nào mà lại đẹp tới như vậy, thần tiên tới như vậy.

Cô ta mỉm cười, đôi môi đỏ mấp máy: "Chào chị, tôi là tình nhân của Phạm Văn Siêu, tôi đã mang thai được 8 tháng, chúng tôi cũng đã tới bệnh viện siêu âm, là một cậu con trai."

"Văn Siêu nói, đợi đến khi con trai được sinh ra, thì sẽ ly hôn với chị, đuổi chị với cô con gái của nợ của chị ra khỏi nhà, để tôi với con trai dọn vào sống."