Chương 49: Mặt Quỷ Gắn Trong Tường

Vào giây phút quan trọng, một lá bùa bay tới dán lên ngực của ma nữ, ngọn lửa lập tức tắt rụi.

Vương Thiên Minh kinh ngạc quay đầu: "Diệp đại sư?"

"Tôi có mấy câu hỏi muốn hỏi cô ấy."

Vương Thiên Minh với anh béo đều đứng sang một bên.

Ma nữ hấp hối nằm trên mặt đất.

Diệp Linh nhìn chằm chằm vào cô, hỏi: "Cô là Trương Tĩnh đúng không?"

"Đúng vậy."

"Oán linh kia là như thế nào?"

Trương Tĩnh yếu ớt trả lời: "Cô ấy rất mạnh, hơn nữa hình như cô ấy bị nhốt ở trên tầng này, tôi có thể cảm nhận được cô ấy với tầng lầu này đã hòa thành một thể. Oán khí của cô ấy rất nặng, dường như muốn tất cả mọi người đều phải chết."

"Đêm nay, cô ấy ra lệnh cho tôi, muốn tốt gϊếŧ hết những người có mặt ở đây."

Nghe xong những lời của Trương Tĩnh nói, Diệp Linh có một suy đoán rất to gan.

"Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết những điều này, bây giờ tôi sẽ đưa cô đi vãng sinh." Diệp Linh nghĩ cô ấy cũng rất tội nghiệp, rõ ràng đang sống yên ổn thì lại bị ma nữ bám vào mê hoặc, tự sát trong thang máy.

Diệp Linh chuẩn bị niệm chú vãng sinh siêu độ cho cô.

Trương Tĩnh dùng thân ảnh tàn tạ của mình gượng dậy, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Diệp Linh: "Tôi có một khẩn cầu, có được không?"

"Cô muốn gặp Phương Hàn Châu?"

Trương Tĩnh gật đầu: "Là tôi có lỗi với anh ấy, tôi muốn nói lời tạm biệt cuối cùng trước mặt anh ấy, có được không?"

Diệp Linh còn chưa nói gì, Vương Thiên Minh đứng bên cạnh vội nói: "Được, được, đương nhiên là được."

Vương Thiên Minh là một người không thể nào chịu đựng được kiểu tình yêu như thế này, người có tình đến cuối cùng lại không thể ở bên nhau vốn đã rất đáng thương, giờ chết rồi thì cũng phải gặp mặt nhau một lần chứ.

Diệp Linh hỏi: "Vậy cô có biết anh ấy bây giờ đang ở đâu không?"

Lúc quỷ vực hình thành, tất cả mọi người trong văn phòng đều biến mất. Cô cảm nhận được âm khí dao động ở bên này nên mới chạy qua, sau đó thì nhìn thấy cảnh này.

Trương Tĩnh nói: "Anh ấy ở chỗ cầu thang bộ của tầng 18."

Vương Thiên Minh tự giác xung phong: "Tôi sẽ đi gọi anh ấy cho cô."

"Cảm ơn." Trương Tĩnh nở một nụ cười cảm kích.

"Ai dà, không cần khách sáo đâu."

Vương Thiên Minh quay người chạy đi.

Anh béo hai chân kẹp chặt lại hỏi: "Vậy giờ chúng ta ra ngoài được chưa?"

Diệp Linh liếc nhìn anh một cái: "Anh ở yên trong này đi."

"Nhưng mà tôi muốn về nhà."

Lúc nãy anh bị dọa cho vãi đái cả ra quần, bây giờ đũng quần ướt sũng, cũng may mà không có ai nhìn thấy, giờ anh chỉ muốn về nhà thay quần thôi.

"Không được, bên ngoài bây giờ đang là trang thái của quỷ vực."

"Là sao?"

"Đừng hỏi, anh chỉ cần ở yên trong này là được."

Diệp Linh nhìn Trương Tĩnh hỏi: "Cô có biết những người khác hiện giờ đang ở đâu không?"

Trương Tĩnh đáp: "Trong thang máy có 2 người, bên phía thang bộ có Phương Hàn Châu, trong phòng uống nước còn có một người nữa."

"Cô nên nhanh chóng tới cứu bọn họ đi, nếu muộn quá thì sẽ không kịp nữa."

"Được." Diệp Linh quay người rời khỏi nhà vệ sinh.

"Diệp đại sư, đợi tôi với."

Anh béo không dám ở cùng một chỗ với một con ma, anh sợ hãi vội vã chạy đuổi theo, kết quả, vừa mới chạy ra bên ngoài, anh liền mù mắt. Hành lang ban đầu giờ đây vừa tối vừa cũ nát, đâu đâu cũng giăng đầy màng nhện, thậm chí còn có vô số con dòi đang bò xung quanh.

"Đây....Aaaa!"

Anh vội vã chạy ngược vào trong nhà vệ sinh.

Vương Thiên Minh chạy về phía thang bộ rồi, Diệp Linh liền đi về phía phòng uống nước.

Cô vừa bước vào phòng, liền nhìn thấy anh hói đang không ngừng uống nước. Cái bụng của anh uống no căng tới nỗi vừa to vừa tròn, giống như một quả bóng bay sắp nổ tung tới nơi.

Nhìn anh hói có vẻ đang rất đau khổ, nhưng anh vẫn không ngừng uống nước.

Diệp Linh cắn ngón tay, cô đứng trước mặt anh, vẽ một bùa trừ tà lên trán anh: "Phá!"

Cốc nước trên tay anh hói rơi xuống dưới đất, tay chống vào góc bàn không ngừng nôn, nôn ra không biết bao nhiêu là nước.

"Ộc, ộc, ộc!"

"Diệp...Diệp đại sư." Anh nhìn Diệp Linh, những giọt nước mắt đau khổ chảy xuống: "Cảm ơn...Cảm ơn cô, ộc!"

"Đi theo tôi!" Diệp Linh nói.

"Vâng."

Anh hói ôm cái bụng tròn căng của mình đi sát sau lưng Diệp Linh.

Diệp Linh đi về phía thang máy.

Ở một bên khác.

Vương Thiên Minh sau khi rời khỏi nhà vệ sinh nhìn thấy khung cảnh trước mắt liền bị dọa một phen hết hồn. Anh chỉ từng nghe sư phụ nhắc đến "quỷ vực", và đây cũng là lần đầu tiên anh được nhìn thấy quỷ vực.

Những con ma có thể điều khiển được quỷ vực thì cũng phải từ cấp A trở lên.

Anh hối hận, không nên vì một chút đồng tình mà chạy ra ngoài tìm người. Với năng lực của bản thân, cùng lắm cũng chỉ có thể đối phó được với ma cấp B thôi, cấp A đến nghĩ còn không dám nghĩ.

Vương Thiên Minh dán đầy bùa trừ ma lên trên người mình, sau đó chạy một mạch tới phía cầu thang bộ.

Trên trần nhà, một con ma nữ mặc một chiếc áo đẫm máu từ từ bay xuống, chặn trước mặt Vương Thiên Minh.

Vương Thiên Minh đứng bất động luôn tại chỗ.

Sao mà số mình xui quá vậy trời? thế mà cũng gặp được.

Ma nữ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười đầy tà tính với anh.

Xong! Đời! Rồi!

(10 phút trước trong thang máy.)

Cô gái tóc ngắn với anh chàng mụn tình (Tiểu Lý), vừa phút trước còn đang ở trong văn phòng vẽ bùa, phút sau đã xuất hiện trong thang máy.

Bên trong thang máy tối om, đưa tay ra không nhìn thấy năm ngón.

Cô gái tóc ngắn bật đèn pin điện thoại lên, đến khi nhìn rõ khung cảnh xung quanh thì sợ hãi đến phát khóc.

"Huhuhu, tại sao chúng ta lại ở trong này?"

Tiểu Lý bước qua mở cửa thang máy, các nút bấm đều không có bất cứ phản ứng nào, cậu dùng tay để mở cửa cũng vô ích.

"Không mở được cửa, chúng ta bị nhốt trong này rồi."

Tiểu Lý đang định lấy điện thoại ra báo công an, kết quả điện thoại lại chẳng có một chút tín hiệu nào. Đến mức này cậu cũng không thể nào chịu nổi được nữa.

"Sao lại thế này cơ chứ?" Cậu ngồi thụp xuống đất.

"Diệp đại sư với Vương đại sư sẽ tới cứu chúng ta chứ?" Cô gái tóc ngắn hỏi.

Chỉ một câu nói, Tiểu Lý liền lấy lại hy vọng. Đúng thế, lúc trước trong nhà vệ sinh, mình cũng bị nhốt ở trong phòng, cũng là do Vương đại sư tới cứu mình. Đúng, chắc chắn Vương đại sư sẽ tới cứu mình.

Nghĩ tới đây, Tiểu Lý lập tức lấy lại tinh thần, cậu bước đến bên cửa lớn tiếng gọi: "Vương đại sư, cứu chúng tôi với! Vương đại sư, anh có ở đó không? Vương đại sư, chúng tôi đang bị nhốt trong thang máy, cứu chúng tôi với."

Cô gái tóc ngắn cũng gọi theo: "Diệp đại sư, cứu chúng tôi với."

"Có ai không? chúng tôi bị mắc kẹt trong thang máy rồi, cứu chúng tôi với."

Gọi một lúc lâu nhưng bên ngoài không có một chút động tĩnh nào, cô gái tóc ngắn lại bắt đầu khóc.

"Phải làm sao đây? không có ai cả, huhuhu..."

Cô lùi ra sau, dường như lưng cọ phải một thứ gì đó.

Tiểu Lý cũng có cảm giác suốt từ nãy tới giờ cứ có nước nhỏ xuống đầu mình.

Cậu ngẩng đầu lên vuốt mặt, vừa ướt vừa dính.

Cái gì vậy chứ?

Tiểu Lý cũng bật đèn pin điện thoại lên nhìn cho rõ.

Cô gái tóc ngắn thì quay lưng lại nhìn bức tường trong thang máy.

"Aaaa..!"

Giây phút sau, cả hai người đều hét ầm lên.

"Là máu!"

"Là tay người, là tay người."

Hai người vừa ôm nhau vừa gào thét sợ hãi.

Cả hai đều nhìn thấy có một cánh tay trắng muốt bên trong bức tường.

Tiếp đến hai người từ từ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trên nóc thang máy là một gương mặt trắng như tuyết đang mở to mắt nhìn họ.

"Có ma! Cứu với....!"

Cánh tay trên bức tường cử động, nó thò ra ngoài, túm lấy cánh tay của cô gái tóc ngắn.

"Aaaaaa!"