Chương 5: Bố Mẹ Ruột Là Người Giàu Nhất Thành Phố

Bà Cụ thấy Từ Chiêu Đệ bước vào, trưng ra vẻ mặt khó ưa hỏi: “Canh gà đâu?”

Từ Chiêu Đệ nhìn chằm chằm vào bà cụ: “Cháu không phải là con ruột của bố mẹ cháu, đúng không?”

Bà cụ mặt khẽ biến sắc: “Mày lại lên cơn điên gì nữa?”

“Cháu không phải là con ruột của bố mẹ cháu, đúng không?” Từ Chiêu Đệ hỏi lại lần nữa.

“Đúng thế, mày không phải con ruột của con trai tao, 15 năm trước, mày bị người nhà vứt trong thùng rác, là con trai tao thương xót mày nên mới nhặt mày về.”

“Bây giờ mày biết rõ rồi chứ? Là mày nợ nhà họ Từ chúng tao, sau này ngoan ngoãn mà nghe lời, sang năm tìm lấy một công việc, kiếm tiền nuôi em trai mày ăn học.”

“Mày có biết là, vì để nuôi một con nợ như mày, con trai tao đã phải tiêu tốn biết bao nhiêu là tiền của không?”

Từ Chiêu Đệ nhìn vào màn hình điện thoại.

Diệp Linh lắc đầu: “Bà ấy nói dối.”

“Bố mẹ ruột của em không thể nào vứt bỏ em, bởi vì trong số mệnh của em không có anh chị em ruột, tức là em chính là con một của bố mẹ.”

“Bà nói dối!” Từ Chiêu Đệ bắt đầu trở nên kích động.

Cô chạy vào phòng bếp múc một bát canh gà, quay lại phòng ngủ, cô đứng trước mặt bà cụ đem toàn bộ thuốc chuột đổ vào trong bát canh.

Bà cụ nhìn thấy, gương mặt hoàn toàn biến sắc: “Mày…… mày muốn làm cái gì?”

“Bà nói dối! Bố mẹ ruột của tôi không hề vứt bỏ tôi!” Cô đỏ mắt trợn trừng nhìn bà cụ. “Nếu hôm nay bà không nói sự thật cho tôi biết, thì tôi sẽ đổ bát canh gà thuốc chuột này cho bà uống.”

“Mày dám!”

“Bà xem tôi có dám không!”

Từ Chiêu Đệ dứt lời đi về phía chiếc giường.

Bố mẹ ruột không hề vứt bỏ cô, vậy tại sao cô lại tới cái gia đình này? 15 năm qua cô phải chịu biết bao nhiêu là khổ cực, bọn họ vốn không hề đối xử với cô như một con người.

Vốn chỉ nghĩ rằng bố mẹ chỉ thuộc kiểu người trọng nam khinh nữ, không ngờ còn độc ác hơn cả thế nữa.

Vừa nghĩ tới đó thôi cô liền thấy căm hận vô cùng.

Từ Chiêu Đệ bóp cằm của bà cụ, chuẩn bị đổ canh gà cho bà uống.

Bà cụ cũng không thể ngờ rằng, đứa cháu gái bình thường mặc cho đánh chửi lại có thể ra tay với bà như vậy, lần đầu tiên bà cảm thấy sợ hãi, bởi vì từ trong mắt của cô cháu gái này, bà thực sự nhìn ra được cô muốn gϊếŧ bà.

Bà cũng chỉ là một người già trói gà không chặt mà thôi, đối mặt với cái chết cận kề như thế này, bà sớm đã vứt bỏ hết lời dặn của con trai sang một bên: “Bà nói, bà nói, bà sẽ nói hết cho cháu nghe.’’

Từ Chiêu Đệ thả bà cụ ra.

Bà cụ bắt đầu kể.

“Năm đó bố mẹ cháu mãi vẫn không thể nào mang thai được, sau đó hai người tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói bố cháu bị yếu tϊиɧ ŧяùиɠ, cả đời này rất khó có thể có con”

“Cả nhà thương lượng định nhận nuôi một bé trai, thế nhưng ở thời điểm đó, trong thôn nếu muốn nhận nuôi một bé trai thì còn khó hơn cả lên trời.”

“Sau đó có một ngày, mẹ cháu bế một bé gái về nhà, nói là nhà người ta không muốn nuôi, thời điểm đó cũng có rất nhiều nhà vứt bỏ con gái, thế cho nên cả nhà cũng không ai nghĩ gì nhiều.”

“Những gì bà biết cũng chỉ có nhiêu đó thôi.”

Diệp Linh: “Em hỏi bà ấy, năm đó lúc bế em về, trên người em có những thứ gì?”

Từ Chiêu Đệ hỏi: “Năm đó mẹ bế tôi về, trên người tôi có thứ gì không?”

“Có, trên cổ cháu có đeo một cái khoá trường thọ, trên khoá trường thọ có viết tên cháu với ngày sinh của cháu.”

“Cái khoá trường thọ đó để ở trên nóc tủ quần áo trong cái hộp gỗ màu đỏ trong phòng bà.”

Từ Chiêu Đệ nhìn về phía tủ quần áo, quả nhiên trên đó có một chiếc hộp gỗ màu đỏ.

Cô tìm một chiếc ghế, dẵm lên rồi lấy chiếc hộp xuống, mở ra nhìn thấy bên trong là một chiếc khoá trường thọ.

“Quả nhiên là thật, tất cả đều là thật.” Cho tới giờ phút này cô mới thật sự tin lời Diệp Linh nói.

Từ Chiêu Đệ nắm chiếc khoá trường thọ trong tay, không kìm được nước mắt. “Tên của em không phải là Từ Chiêu Đệ, tên em là Phương Tĩnh Thu, em có bố mẹ yêu thương em.”

Cuộc đời của cô từ giờ phút này mới chính thức bắt đầu.

Tiếp đó, Từ Chiêu Đệ ngay trong đêm chạy đến đồn cảnh sát, kể hết toàn bộ tình trạng của mình cho cảnh sát nghe.

Cảnh sát rất nhanh dựa vào tên tuổi, ngày tháng năm sinh trên khoá trường thọ tìm được bố mẹ ruột của cô trên mạng nội bộ.

Khi con gái mất tích, bố mẹ cô đã đến đồn cảnh sát để báo án. Khi cảnh sát nhìn thấy thông tin thì vô cùng kích động: “Bố mẹ em là gia đình giàu có nhất thành phố này, Bố tên Phương Quốc Hoa, mẹ là Lưu Tiểu Tuyết, bọn họ đều là những người lương thiện đấy!”

“Năm đó em bị giúp việc trong nhà để lạc mất, sau đó bố mẹ em đi tìm em rất nhiều năm, không ngờ em vẫn luôn sinh sống trong thành phố này. Để em mấy năm qua phải chịu nhiều khổ cực rồi.”

“Em đợi nhé, để anh liên hệ với bố mẹ ruột của em.”

Anh công an nói xong liền dùng điện thoại của mình gọi cho Phương Quốc Hoa.

Từ Chiêu Đệ thấp thỏm ngồi chờ một bên.

Điện thoại rất nhanh được kết nối.

“A lô, là ngài Phương Quốc Hoa phải không?”

“Vâng, tôi là công an của cục cảnh sát thành phố.”

“Là thế này, vừa rồi có một cô bé 15 tuổi mang theo một chiếc khoá trường thọ tới tìm chúng tôi, cô bé nói mình không phải là con ruột của bố mẹ, cô bé bị bế về nuôi từ 15 năm trước, khi đó trên người có đeo chiếc khoá trường thọ này.”

“Chúng tôi dựa vào thông tin trên chiếc khoá, kiểm tra trên mạng thì phát hiện bé gái này chính là con gái của anh chị bị mất tích 15 năm trước.”

“Đúng vậy, cô bé đang ngồi cạnh tôi.”

“Anh chị yên tâm, cô bé nhìn rất khoẻ mạnh, hơn nữa cũng rất thông minh.”

“Muốn gọi video sao, được, được, tất nhiên là được rồi.”

Anh công an tắt cuộc gọi, cười hi hi nói với cô: “Bố mẹ em muốn gọi video với em, có được không?”

Từ Chiêu Đệ ngây người: “Bọn họ……”

“Không phải, không phải.” Anh công an vội vàng giải thích. “Bố mẹ em mấy năm trước đã chuyển nhà tới tỉnh thành khác rồi, nên hiện giờ không có mặt ở thành phố này, thế cho nên họ không thể đến ngay lập tức được.”

“Hoá ra là vậy, có thể gọi video ạ.”

Từ Chiêu Đệ thở phào một tiếng, cô còn tưởng là bố mẹ nghi ngờ cô không phải là con ruột của họ.

Bố mẹ rất nhanh gọi video qua,

Cách 15 năm, một nhà ba người cuối cùng cũng được gặp mặt nhau qua chiếc màn hình điện thoại.

Chỉ vừa nhìn, cả ba người đều không kìm được nước mắt.

Bố mẹ cô tuy mặc trên người toàn đồ hàng hiệu, nhưng sự thân thiết đến từ huyết thống khiến Từ Chiêu Đệ chỉ vừa mới nhìn thôi là đã nhận ra đây chính là bố mẹ ruột của mình.

Tuyệt đối không thể nhầm được.

Bố mẹ cũng vừa nhìn Từ Chiêu Đệ liền nhận định ngay đây chính là con gái của họ, bởi vì cô bé rất giống với bố, cứ như là đúc từ cùng một khuôn vậy.

15 năm rồi, không ngờ cả đời này bọn họ còn có thể tìm thấy được con gái của mình, càng không thể ngờ được rằng con gái mất tích lại luôn sống ở trong thành phố.

“Con gái!”

“Tiểu Thu!”

Cặp vợ chồng trung niên nước mắt dàn dụa gọi tên con.

Từ Chiêu Đệ cũng khóc như mưa.

“Bố, mẹ.”

“Con gái ngoan!”

[Cảm động quá đi! Tôi khóc lụt cả phòng rồi.]

[Huhuhu, tôi cũng khóc rồi.]

[Chủ phòng YYDS, Diệp tiên nữ, lúc trước mồm tôi hơi to, xin lỗi cô nhé.]

{YYDS - mãi mãi là một vị thần)

[Diệp tiên nữ lợi hại quá, cô là bán tiên lợi hại nhất mà tôi từng gặp đấy, tôi sẽ là fans của cô cả đời luôn.]

[Còn ngây người ra đó làm gì nữa, mau tặng quà đi bà con.]

Hạ Thiên tặng một Vòng Đu Quay.

Hươu Cao Cổ tặng một Thỏ Bắn Tim

Mèo Mặt Bự Thích Ăn Cá tặng một Xe Porsche.