Chương 4: Em Không Phải Con Ruột Của Nhà Này

“Không được, tao muốn uống ngay lúc này, mau đi gϊếŧ gà cho tao.” Bà cụ dùng sức lấy tay đập giường kêu gào.

Từ Chiêu Đệ đau đến mức mặt trắng bệch, nhưng cô vẫn không kêu rên lấy một tiếng: “Cháu biết rồi.”

Cô bé quay người đi ra.

[Trời ơi! Nhìn thôi cũng thấy đau giùm, vậy mà cô bé cũng không kêu lên một tiếng, cũng không hiểu tại sao phải nhẫn nhịn như thế để làm gì?]

[Bị bà già đáng chết đó cào đau như vậy liệu có bị bệnh dại không ta?]

[Tôi xem một lúc mà muốn tức chết đi được, loại bà già như thế này cần gì phải chăm sóc.]

[Bà cụ cũng chỉ muốn uống canh gà thôi mà, cứ theo ý của bà ấy chạy ra ngoài mua lấy một bát là được thôi, nói trắng ra thì là con bé không muốn nấu chứ gì.]

[Chúng ta rồi cũng sẽ già thôi, nên đối xử tốt với người già một tý không được à?]

[Cách biểu đạt của bà cụ có thể không đúng, nhưng mấy người cũng đừng có gọi người ta bà già như thế chứ, chẳng có chút tố chất gì cả.]

………

Cư dân mạng bắt đầu cãi vã nhau về những quan điểm của mình.

Không lâu sau, Từ Chiêu Đệ đem con gà đã gϊếŧ xong quay vào phòng bếp, sau khi rửa sạch, cô cho vào nồi bắt đầu hầm.

Cô cũng mang theo điện thoại vào trong bếp, có cư dân mạng mắt tinh còn phát hiện ra cô mua thêm một lọ thuốc chuột.

[Nếu là tôi, tôi cũng sẽ cho bà già này uống thuốc độc chết luôn.]

[Nói không chừng Từ Chiêu Đệ cũng nghĩ như thế đấy.]

Từ Chiêu Đệ nhìn hai dòng bình luận cười cười.

“Mọi người nói đúng rồi.”

[Đừng có làm chuyện ngốc nghếch, em mà độc chết bà già đó thì cả đời em cũng sẽ bị huỷ theo.]

[Đúng là độc ác! Đó là bà nội ruột của mày đấy, vậy mà chỉ có một chuyện cỏn con mày lại muốn độc chết bà nội mày, lương tâm mày không thấy cắn dứt à?]

Từ Chiêu Đệ bỗng trở nên kích động: “Chuyện cỏn con? Anh nói đây là chuyện cỏn con?” Cô đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt, cô đứng dậy trước ống kính rồi cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra.

Bên trong cô mặc một chiếc áo ba lỗ, làn da lộ ra bên ngoài đều là những vết thương cũ và mới, từng mảng, từng mảng một, ai xem cũng phải bàng hoàng.

“Bên trong chiếc áo này cũng đều là những vết thương như thế.”

Cô bé khóc: “Ba năm trước bà em bị ngã gãy chân rồi mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân.”

“Bố mẹ em thường xuyên đi làm xa, chỉ có em với em trai ở dưới quê, từ khi bà nội bị liệt, thì bố mẹ em dẫn em trai đi theo, chỉ để lại em ở dưới quê chăm sóc bà nội.”

“Thường ngày em cứ chạy qua chạy lại giữa nhà với trường học. Ngoài việc học ra em còn phải chăm sóc bà, nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp vệ sinh, trồng rau, nuôi lợn…”

“Những việc này đều không đáng nói, có mệt một chút cũng không thành vấn đề, thế nhưng…” Nước mắt cứ không ngừng rơi, Từ Chiêu Đệ cặp mắt đỏ hoe tiếp tục nói: “Tính khí của bà em càng ngày càng trở nên quá đáng, em bị đánh cũng trở thành chuyện cơm bữa mỗi ngày.”

“Thực ra những điều ấy em cũng có thể nhẫn nhịn, thật vậy, em đều có thể nhẫn nhịn, chỉ là, chỉ là……” Cô bịt miệng khóc nấc từng hồi, cảm xúc của cô cũng dần dần sụp đổ. “Em thi đậu vào trường điểm Trung học phổ thông, ngồi xe phải mất 2 tiếng mới tới.”

“Cũng vì lý do đó, bố mẹ bắt em nghỉ học, không cho em đi học nữa, bởi vì nếu em đi học, thì sẽ không có ai ở nhà chăm sóc bà.”

“Bọn họ nói em trai em còn nhỏ, sau này nó đi học, lấy vợ, mua nhà, mua xe, cái gì cũng phải cần đến tiền, bố mẹ phải kiếm tiền, nên không thể nào ở nhà chăm sóc bà được, vậy nên chỉ đành để em chịu uất ức một chút.”

“Bọn họ nói, tại vì em là chị, là con gái, sau này cũng đi lấy chồng, học nhiều cũng chẳng để làm gì cả.”

“Em biết bố mẹ em từ nhỏ đã trọng nam khinh nữ, nhưng em không nghĩ rằng họ lại có thể vô tình đến mức này.”

“Em như thế này là bị vứt bỏ rồi, có phải không?”

Từ Chiêu Đệ cặp mắt đỏ hoe nhìn vào màn hình điện thoại, trong ánh mắt cô bé chỉ có đau khổ và tuyệt vọng.

“Tại sao bọn họ lại có thể làm như thế chứ? Cuộc đời của em rồi sẽ đi đâu về đâu? Sau này em biết phải làm gì đây? Em vốn cũng chỉ nghĩ là cùng lắm thì không đi học nữa, thế nhưng chủ phòng lại nói bà em sống đến năm 98 tuổi, là 98 tuổi đấy.”

“Đến khi đó em cũng 48 tuổi rồi, vậy có nghĩa là vì để chăm sóc bà, cả đời này em cũng không thể kết hôn? Đợi đến khi bà chết, em 48 tuổi rồi cũng không chắc còn khả năng sinh đẻ nữa.”

“Cả đời này của em, cuộc sống này của em cứ như vậy rồi sẽ kết thúc đúng không?”

[Xin lỗi, tôi xem mà rơi cả nước mắt.]

[Bi thảm quá đi, cô bé này bi thảm quá đi, con bé mới có 15 tuổi, dựa vào cái gì? Rốt cuộc là dựa vào cái gì chứ? Nó cũng mới chỉ là một cô bé thôi mà, vậy mà phải gánh trên vai nhiều thứ đến như vậy.]

[Ai nói con gái đi học là vô dụng thế? Tôi là con gái đây này, tốt nghiệp đại học Bắc Kinh hẳn hoi nhé, năm nay 35 tuổi, là lãnh đạo cấp cao của một công ty, thu nhập hàng năm mấy triệu tệ, cả nhà tôi đều thấy tự hào về tôi.]

[Cả đời này của tôi hận nhất là loại người trọng nam khinh nữ.]

Từ Chiêu Đệ vừa khóc vừa nói: “Em không cam tâm, em thực sự không cam tâm, thế nên em định…”cô bé liếc nhìn lọ thuốc chuột đặt ở trên bàn.

“Chắc mọi người sẽ nghĩ em rất là độc ác nhỉ? Em cũng nghĩ như vậy đấy, nhưng, em cũng không còn cách nào khác, nếu không làm như vậy, thì cả đời này của em sẽ chấm hết rồi, huhuhu…”

[Em không độc ác, người độc ác là bố mẹ em và bà nội em.]

[Bỏ nhà đi, đừng có quản bà già đó nữa, cũng đừng làm chuyện phạm pháp.]

“Nhưng em không còn tiền nữa, 1000 tệ tặng quà cho chủ phòng, là tiền em nhặt ve chai, bán trứng gà suốt 2 năm mới tích góp được.”

“Em thật sự cảm thấy tuyệt vọng, nên mới tìm đến chủ phòng để nhờ xem tuổi thọ của bà em, kết quả…”

[Tôi sẽ quyên góp tiền cho cậu, cậu đưa id wechat đây, tuy tôi cũng chỉ là học sinh, nhưng tôi có thể giúp đỡ cậu 300 tệ để làm phí đi đường.”

[Tôi cũng có thể chia cho cậu một nửa tiền mừng tuổi của tôi.]

[Tôi cũng có thể.]

Từ Chiêu Đệ không ngờ được rằng một đám người lạ lại nguyện lòng giúp đỡ cô như vậy, tại sao người lạ lại còn tốt hơn cả cha mẹ của cô chứ? Cô bé rơi những giọt nước mắt cảm động.

“Cảm ơn mọi người, em thật sự cảm ơn mọi người.”

“Em sẽ cố gắng sống thật tốt, sẽ không làm chuyện phạm pháp.”

“Tiền mà mọi người quyên góp cho em, sau này em nhất định sẽ trả lại gấp đôi cho mọi người.”

[Biết rồi, biết rồi, chuyện sau này để sau này hẵng nói, em đọc id wechat đi.]

[Đồ ngốc, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhất định phải hạnh phúc nhé.]

[Hãy sống cho thật tốt, phải yêu lấy bản thân mình, thật yêu thật yêu lấy bản thân mình vào.]

“Id wechat của em là…”

“Đợi một chút.’ Diệp Linh nãy giờ không lên tiếng bỗng ngắt lời của Từ Chiêu Đệ.

“Tôi nhìn tướng mặt của em rồi, em có mệnh phú quý, cả đời này của em vốn không phải lo ăn lo mặc.”

[Chủ phòng nói thế là có ý gì?]

[Hoá ra Chiêu Đệ có mệnh phú quý, vậy tại sao bây giờ lại sống bị thảm tới nỗi này?]

[Xem ra cô xem cũng có chuẩn đâu.]

“Tôi xem tướng chưa bao giờ sai một lần nào cả, từ tướng mặt của Từ Chiêu Đệ, cô bé vốn dĩ ngậm thìa vàng từ khi chào đời trong một gia đình giàu có. Còn vì sao lại sống bị thảm như thế này, vậy chỉ có một khả năng.”

“Cô bé không phải con ruột của nhà này.”

“Từ Chiêu Đệ, bà em chắc chắn biết rõ tất cả.”

Từ Chiêu Đệ đứng bật dậy khỏi ghế: “Chị nói thật sao?”

“Thật 100%”

[Đây chẳng phải là tình tiết trong phim sao? Tôi thấy ngu ngu rồi đấy.]

[Pha quay xe này gắt quá đi, nếu đúng là như thế thật, thì tôi thấy vui cho Từ Chiêu Đệ.]

[Đi hỏi bà xem là biết.]

Từ Chiêu Đệ một tay cầm điện thoại, một tay cầm thuốc chuột chạy vào trong phòng ngủ.