Lúc này hắn cũng không nghi ngờ gì nhiều, hớn hở chạy tới tiệm hoa mua một bông hồng rồi lái xe đến nhà Trần Kiều Kiều.
Lý Vũ tay nâng niu bông hồng, mỉm cười gõ cửa.
Mẹ Trần mở cửa, vừa nhìn thấy Trần Vũ, bà tức giận cầm cây chổi đuổi đánh.
“Bác ơi, bác ơi, bác bình tĩnh một chút đi, Kiều Kiều không nói gì với bác sao? Cô ấy đã đồng ý lời cầu hôn của cháu rồi.”
Lý Vũ vội lên tiếng: “Lúc trước cháu có làm ra những chuyện khốn nạn đối với Kiều Kiều, nhưng bây giờ cháu đã biết lỗi rồi, cháu đã ly hôn với vợ để chuẩn bị kết hôn với Kiều Kiều. Cho dù cô ấy không thể sinh con cũng không sao, cháu yêu là yêu con người của cô ấy.”
Mẹ Trần phẫn nộ nói: “Loại cặn bã mở mồm ra toàn là những lời dối trá như cậu, cút ngay cho tôi! Kiều Kiều nhà chúng tôi bị cậu hại còn chưa đủ thảm hay sao? Bây giờ cậu còn đến đây để làm hại nó nữa?”
Vừa nói, bà vừa cầm cán chổi đập liên tiếp lên người Lý Vũ.
Lý Vũ vừa tránh vừa nghển cổ vào trong nhà gọi: “Kiều Kiều, là anh đây, anh đến tìm em đây, em mau ra đây đi.”
Trần Kiều Kiều từ trong phòng bước ra trong tiếng gào thét của hắn. Cô cố ý ăn mặc thật đẹp, cặp mắt đen cùng mái tóc dài búi gọn, cô trang điểm rất xinh, mặc một chiếc váy màu đỏ có thắt đai lưng, tất cả đều tô điểm cho thân hình kiều diễm của cô.
Cặp môi đỏ của cô mỉm cười, từng bước chậm rãi đi về phía Lý Vũ.
Nhất thời Lý Vũ nhìn cô ngây cả người. Đẹp quá! Không ngờ nhiều năm như vậy mà cô ta vẫn còn có thể đẹp mê lòng người đến như thế này.
“Kiều Kiều…”
Mẹ Trần định ngăn con gái lại, bà sợ con gái sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa.
Trần Kiều Kiều nhìn mẹ lắc lắc đầu, cô đi về phía Lý Vũ.
Lý Vũ đưa bông hồng trong tay cho cô: “Kiều Kiều, hôm nay em đẹp quá…”
Lời còn chưa nói xong, hắn liền bị Trần Kiều Kiều dơ tay lên tát mạnh một cái vào mặt.
Lý Vũ bị đánh cho ngây cả người, anh ta không hiểu là cớ làm sao?: “Kiều Kiều, em….”
“Thằng cặn bã!” Trần Kiều Kiều chán ghét nói.
Lý Vũ như nhớ ra điều gì đó, hắn vội hỏi: “Kiều Kiều, có phải Đường Đậu Đậu đã nói gì đó với em đúng không?”
Chắc chắn là cô ta đã nói gì đó với Trần Kiều Kiều, nếu không hôm qua cô ấy vẫn còn rất vui vẻ đồng ý lời cầu hôn của mình, hôm nay còn ăn mặc trang điểm xinh xắn hư vậy, sao có thể bỗng dưng trở mặt như thế được chứ?
Trần Kiều Kiều đáp: “Đúng thế, Đường Đậu Đậu đã nói hết toàn bộ cho tôi nghe rồi. Hai ngày qua tôi chỉ đang diễn kịch với anh mà thôi, chắc là anh vui lắm nhỉ? Tuyệt thật, năm xưa anh hại tôi không thể sinh con được nữa, bây giờ tới lượt anh cũng phải chịu báo ứng này.”
Lý Vũ không dám tin lùi ra sau mấy bước: “Cô…”
Trần Kiều Kiều ôm bụng cười nghiêng ngả: “Hahahaha! Không ngờ tới đúng không? Anh cũng có ngày hôm nay. Bị hai cô gái trêu đùa trong lòng bàn tay.”
“Các cô đã hùa vào với nhau từ sớm rồi!” Lý Vũ kinh hãi trợn tròn mắt nhìn Trần Kiều Kiều.
“Thế thì đã sao? Tất cả đều do anh, năm xưa gieo nhân nào thì bây giờ gặt quả nấy thôi.” Trần Kiều Kiều thu hồi lại nụ cười của mình, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của cô lúc này chỉ còn lại vẻ lạnh lùng: “Cái loại cặn bã như anh thì nên cô độc đến già đi! Đừng có ra ngoài hãm hại các cô gái khác nữa.”
“Mẹ à, tiễn khách! Từ nay về sau, con không muốn nhìn thấy cái tên cặn bã khiến người ta cảm thấy buồn nôn này nữa.” Nói xong, Trần Kiều Kiều quay người đi vào trong nhà.
“Đã nghe rõ chưa? Cút!” Mẹ Trần cầm chổi lại chuẩn bị đánh Lý Vũ.
Lý Vũ tức giận ném hoa xuống đất quay người rời đi.
Về đến nhà, hắn đem toàn bộ chuyện bị hai con đàn bà hợp sức lại đùa bỡn hắn kể cho cả nhà nghe.
Ông bố nghe xong không nói gì, lặng lẽ đi về phòng.
Bà mẹ thì tức chửi bới ầm cả lên, bà chị gái cũng chửi theo. Mắng chửi một hồi xong, hai người đàn bà cũng ôm nhau khóc nức nở.
“Tạo nghiệp mà, đúng là tạo nghiệp mà!”
Bà chị gái: “Con nhỏ Trần Kiều Kiều đó đúng là không biết điều, không đẻ được nữa còn không chịu gả vào nhà chúng ta, còn có nhà nào muốn lấy nó nữa đâu.”
“Em trai, mẹ, thôi đừng buồn nữa, cùng lắm thì sau này tìm người phụ nữ đã qua một đời chồng cũng được. Thời buổi này phụ nữ qua một đời chồng cũng không thua kém gì gái chưa chồng cả, gái chưa chồng toàn những đứa uốn a uốn éo, phụ nữ qua một đời chồng thì càng biết thương người hơn.”
Lý Vũ không thể nghe lọt tai được nữa, hắn đứng dậy đi về phòng.
Cho tới giờ phút này, hắn vẫn không nghĩ rằng mình đã sai.
Có thằng đàn ông nào không trăng hoa cơ chứ? Phá thai chẳng phải cũng là chuyện bình thường hay sao? Thời buổi nào rồi, gì mà lời nguyền anh linh, nói không chừng chỉ dùng để lừa người mà thôi.
Tuy là nghĩ như vậy, nhưng sự thật thì rất tàn khốc.
Qua vài năm, Lý Vũ lại tiếp tục sống chung với hết bạn gái này đến bạn gái khác, nhưng không có một cô gái nào có thể mang thai.
Bà mẹ thúc giục hắn mau tìm lấy một người vợ, rồi để chị gái sinh lấy một thằng con trai để cho hắn nuôi dưỡng.
Hết cách, Lý Vũ chỉ đành nghe theo lời của mẹ, đi xem mắt với một cô gái đã qua một đời chồng nhưng không có con. Nghe nói cô gái này không thể sinh con, vừa hay thích hợp để gả vào nhà hắn.
Hai tháng sau, hai người tổ chức một hôn lễ đơn giản.
Lại qua một năm sau, chị gái sinh được một cậu con trai. Nhà Lý Vũ nhận về nuôi.
Vốn là một đứa trẻ vô cùng thông minh và đáng yêu, nhưng vừa tới nhà hắn sống được nửa năm thì bỗng nhiên bị bệnh down, biến thành một đứa trẻ ngốc.
Vợ mới không thể chấp nhận nổi, quyết định ly hôn với Lý Vũ.
Sau đó, bà mẹ cũng liên tiếp tìm về mấy thầy bói để xem cho con trai mình. Các thầy đều nói số mệnh của hắn trời định không có con. Cho dù có nhận nuôi đi nữa thì sớm muộn cũng sẽ mất.
Bà mẹ vẫn không chịu bỏ cuộc.
Lại thêm một năm, bà chị gái lại sinh hạ được một cô con gái, lại đem về nhận nuôi.
Cả nhà nuôi đứa bé đến tận năm 3 tuổi thì cô bé mắc bệnh qua đời.
Sau đó Lý Vũ lại tới cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ, cũng không thể nuôi lớn được.
Từ đó, cả nhà họ mới thật sự bỏ cuộc.
Mãi đến tận lúc này Lý Vũ xem như mới bắt đầu cảm thấy hối hận. Sớm biết có ngày này, năm xưa hắn nên nghiêm túc đối đãi chuyện tình cảm, không nên qua lại với nhiều cô gái cùng lúc như vậy.
Là do bản thân mình đã làm sai, lúc đó, đứa con trong bụng Kiều Kiều cũng đã được 8 tháng rồi, sau đó phá thai thì là một cậu con trai, nếu như không phá cái thai đó, thì đứa nhỏ giờ này chắc đang học tiểu học rồi.
Giờ đây hắn không ngừng hối hận, nhưng mọi chuyện đều đã quá muộn màng. Cả đời này, hắn cũng không thể nào có được đứa con của riêng mình nữa, tương lai tới một ngày bố mẹ đều chết đi, đến khi đó cũng chỉ còn lại một mình hắn bơ vơ mà thôi.
_______________________
Quay trở lại phòng live.
20h15 phút.
Mộng Nhi với Phương Di đã tới số 208, thôn Chu Gia.
Đây là một căn nhà đã cũ kỹ, trước cánh cửa gỗ màu đỏ của cổng chính có treo hai chiếc đèn l*иg màu trắng, bên trong đèn l*иg có hai ngọn lửa xanh âm u đang nhảy múa.
Trời tháng 8, cơn gió nhè nhẹ thổi lên người hai cô gái, mang theo một chút ý lạnh khiến gai ốc nổi khắp người.
Phương Di cảm thấy hơi sợ hãi, cô nắm chặt lấy cánh tay của Mộng Nhi, giọng run rẩy nói: “Mộng Nhi, hay là chúng ta quay về đi?”
Mộng Nhi lắc đầu: “Không.”
Cô đưa tay lên gõ cửa.
“Cộc, cộc, cộc!” Tiếng gõ trầm đυ.c cũng trở nên vắng vẻ trong nơi sơn thôn trống trải này.
Qua vài phút, có người ra mở cửa.
Một người phụ nữ lưng gù xuất hiện trước mặt hai người, cặp mắt đυ.c ngàu nhìn chằm chằm vào hai cô gái: “Các cô là…” Giọng nói của bà nghe rất già nua.
Phương Di: “Cháu….chúng cháu là… “
Mộng Nhi đáp: “Chúng cháu tìm A Ninh.”
Cơ thể người phụ nữ khẽ run lên một cái, trong phút chốc dường như cái lưng của bà cũng không còn bị gù nữa. Bà quan sát thật kỹ hai cô gái đang đứng ở trước mặt, hài lòng gật gật đầu: “Tuyệt, đều rất tuyệt.” Trong ánh mắt bỗng dưng xuất hiện những giọt lệ, bà đưa tay áo lên lau.