Chương 30: Duyên Âm 1

Ánh mắt Mộng Nhi toát lên vẻ kinh ngạc, rõ ràng cô ngồi cùng với bạn, vậy mà Diệp tiên nữ lại biết cô chính là Mộng Nhi.

Cô mím môi, đôi gò má ửng hồng: “Tôi, yêu phải một người trong mộng.”

“Đại khái khoảng 1 năm về trước, tôi gặp anh ấy trong mơ. Anh ấy đẹp trai, tươi tắn, mặc một bộ đồ màu trắng, giọng nói lại vô cùng dịu dàng.”

“Tôi còn nhớ rất rõ, hôm ấy trời mưa rất to, tôi đi lạc, đúng vào lúc tôi đang đứng tránh mưa tại bến đợi xe bus, loay hoay không biết phải làm sao, thì anh ấy tay cầm ô xuất hiện phía sau lưng của tôi. Anh ấy nắm tay tôi, đưa tôi về nhà, chúng tôi cứ thế dạo bước trong mưa, đi rất lâu, rất lâu……”

“Đợi đến khi tôi tỉnh lại, tôi vẫn còn cảm nhận được rất rõ nhiệt độ từ lòng bàn tay của anh ấy.”

“Tôi vốn tưởng rằng đây cũng chỉ là một giấc mơ bình thường thôi, nhưng không ngờ rằng, ngay tối hôm sau tôi lại nằm mơ thấy anh ấy, mà lần này, lại còn tiếp diễn với giấc mơ của đêm hôm trước.”

“Đến khi tỉnh lại tôi cảm thấy rất thần kỳ, tôi mới kể cho bạn cùng phòng nghe, bạn cùng phòng liền nói với tôi là tôi thèm đàn ông thèm đến phát điên rồi hả?”

“Kết quả, đêm thứ 3, tôi lại mơ thấy anh ấy……”

“Trong giấc mơ dường như là một thế giới hoàn toàn khác, chỉ cần tôi đi ngủ, là có thể đến được thế giới đó để gặp anh ấy. Trong thế giới đó, chúng tôi từ gặp gỡ, quen biết, rồi đến yêu thương nhau. Anh ấy là một người tình hoàn hảo, chẳng thể nào tìm thấy được một khuyết điểm trên người của anh ấy, anh ấy giống như một nam chính trong một cuốn tiểu thuyết vậy.”

“Ba hôm trước, anh ấy…cầu hôn với tôi!”

Diệp Linh: “Bạn đồng ý rồi?”

“Ừm.”

Mộng Nhi mặt ngọt ngào: “Diệp tiên nữ, đây là duyên phận sao? Có phải anh ấy cũng đang ở một nơi nào đó trong cái thế giới này, và đêm nào cũng nằm mơ cùng một giấc mơ giống như tôi?”

“Hay là nói, giấc mơ chính là chìa khoá để đi tới một thế giới khác? Nơi mà anh ấy sống là một thế giới song hành với thế giới của chúng ta?”

Diệp Linh: “Trên đời này làm gì có thế giới song hành nào.”

“Vậy là sống cùng một thế giới với tôi hả?” Mộng Nhi nôn nóng hỏi.

[Liên tục nằm mơ thấy một người trong suốt một năm, đây là duyên phận thần tiên gì vậy?]

[Tôi cũng thường xuyên nằm mơ thấy một cô gái mà chưa bao giờ từng gặp mặt, tóc ngắn, không đeo kính, mặc quần jean ống loe, đi giày thể thao, mỗi lần chia tay cô ấy đều nói, em phải về rồi, lần sau gặp nhé, tôi bảo, được, vậy anh đợi em.]

[Tôi thường xuyên mơ thấy một vị minh tinh, nhưng tôi lại không thích anh ta.]

[Tôi mơ thấy một người con trai, anh ấy tìm được tôi trong dòng người đông đúc, anh ấy rất vui, nói là cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, tôi không quen biết anh ấy, nhưng lại có một cảm giác rất quen thuộc, tôi cũng từng thử đi tìm anh ấy, nhưng trong đời thực, không hề có sự tồn tại của con người này, sau đó anh ấy cũng không đi tìm tôi nữa.]

Diệp Linh không trả lời cô mà hỏi ngược lại: “Sau khi bạn đồng ý lời cầu hôn của anh ấy, trong ba ngày này có xảy ra chuyện gì không?”

Mộng Nhi gật đầu: “Có.”

“Là chuyện tốt hay chuyện xấu?”

“Là…chuyện xấu.”

“Chuyện này có liên quan gì tới anh ấy trong giấc mơ của tôi sao?” Rất rõ ràng cô không muốn chấp nhận cách nói này.

“Tất nhiên là có liên quan, bạn nói đi, đã xảy ra những chuyện gì?”

Mộng Nhi lúc này bỗng do dự.

Người bạn bên cạnh thấy thế liền vội nói giúp cô: “Sau khi bạn ấy nói anh ta vừa cầu hôn với bạn ấy xong, ngày đầu tiên, chúng tôi cùng nhau ra ngoài ăn cơm, lúc vừa đi qua một toà nhà dân cư thì bỗng có một chậu hoa rơi từ trên xuống, suýt chút nữa thì rơi trúng đầu bạn ấy.”

“Cũng vào tối hôm đấy, Mộng Nhi đang tắm trong nhà tắm, đang yên đang lành tôi bỗng nghe ‘thùm’ một tiếng, tôi mới đứng ngoài gọi tên bạn ấy nhưng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, tôi mới vội vã đi lấy chìa khoá mở cửa phòng tắm rồi nhìn thấy bạn ấy đang bị đuối nước trong bồn tắm.”

“Ngày hôm sau, ban ngày thì bình an vô sự, đến buổi tối chúng tôi ra ngoài đi ăn, bỗng dưng, có một tên lên cơn điên, hắn chạy vào trong phòng bếp của nhà hàng cầm con dao chạy ra thấy người là chém, tôi kéo tay Mộng Nhi chuẩn bị chạy trốn, thì cái tên điên đó lại trực tiếp chạy đuổi theo bạn ấy rồi chém.”

“Cũng may lúc ấy cũng có mấy anh khoá trên cũng đang ăn cơm ở đó, liền hợp sức lại khống chế được hắn. Nếu không hậu qua cũng rất khó lường.”

“Cũng vào đêm hôm ấy luôn, khoảng 12h đêm, tôi bị đánh thức bởi một tiếng hát. Lúc mới đầu tôi tưởng mình nghe nhầm, dù sao thì nửa đêm rồi ai lại đi hát ở trong ký túc xá chứ? Nhưng mà nghe kỹ thì tiếng hát ấy nghe ai oán, bi thảm, được truyền tới từ phía dưới giường của tôi.”

“Tôi bò dậy nhòm xem, thì thấy Mộng Nhi đang mặc một chiếc váy màu đỏ, ngồi ở trước bàn trang điểm chải đầu, miệng thì hát bài (Áo Cưới Đỏ).”

“Lời bài hát đại khái như này, ‘Mẹ ơi mẹ hãy cất kỹ bộ áo cưới đỏ của con, chớ để con sớm rời xa nhân thế a~. Mẹ ơi mẹ hãy cất kỹ bộ áo cưới đỏ của con, chớ để con sớm rời xa nhân thế a~ a~ a~.”

“Tôi nghe mà rợn hết cả tóc gáy.”

“Tôi nhỏ giọng hỏi Mộng Nhi, ‘nửa đêm rồi cậu không ngủ, ngồi ở đó chải đầu làm cái gì vậy?’ Lúc mới đầu tôi cứ tưởng bạn ấy bị mộng du nên cũng không nghĩ gì nhiều.”

“Kết quả bạn ấy quay đầu lại, nhìn tôi cười một cách quỷ dị rồi trả lời tôi, ‘Mình sắp kết hôn rồi, mình đang trang điểm, làm đẹp, lát nữa chú rể sẽ tới đón mình’.”

“Tôi giật thót mình một cái, trong phút chốc tỉnh ngủ luôn.”

“Lúc đó hai người bạn cùng phòng cũng bị làm cho thức giấc, khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng bị doạ cho hết hồn.”

“Đến ngày hôm sau, lúc Mộng Nhi thức giấc thì bạn ấy lại chẳng nhớ gì nữa cả.”

“Hôm nay là ngày thứ ba, ban ngày tạm thời cũng chưa có chuyện gì xảy ra.”

Diệp Linh nghe xong cũng đã hiểu rõ mọi chuyện: “Mơ thấy một người trong một khoảng thời gian dài, đồng thời tình tiết trong mơ lại còn nối tiếp nhau, vậy thì chỉ có thể xảy ra một trong hai trường hợp sau.”

“Một là, mộng yêu, mộng yêu sẽ vào trong giấc mơ của bạn, biến thành người mà bạn yêu thích, bằng việc chung sống với bạn, chúng sẽ nuốt lấy những tình cảm mà bạn đã nảy sinh với chúng, chúng sẽ dựa vào đó để có thể tiếp tục tồn tại trên thế gian này, nhưng để báo đáp, chúng sẽ giúp bạn gặp được nhiều chuyện tốt đẹp trong cuộc sống hàng ngày.”

“Và rất rõ ràng, tình hình của Mộng Nhi không nằm trong trường hợp này.”

“Hai là, duyên âm, chỉ người đã chết. Thông thường duyên âm sẽ xảy ra trong mộng, cũng có nghĩa là, người khác giới sẽ tỏ tình với bạn trong giấc mơ, mê hoặc bạn trong mơ, họ sẽ biến thành bộ dạng hoặc tính cách mà bạn yêu thích, đồng thời sẽ yêu đương với bạn ở trong mơ.”

“Cuối cùng, họ sẽ đưa ra yêu cầu muốn đưa bạn đi theo họ, nói đẹp đẽ thì là cầu hôn với bạn, một khi bạn đồng ý, thì bạn cũng cách cái chết không còn xa nữa.”

Nghe xong những lời Diệp Linh nói, sắc mặt Mộng Nhi lập tức trắng bệch như giấy, cô lắc đầu nói: “Không thể nào, không thể nào, A Ninh không thể nào đã chết được.”

Cô vẫn luôn nghĩ sẽ tìm thấy A Ninh trong đời thực, sau đó sẽ mãi mãi ở bên anh ấy. Cô cho rằng, có thể mơ về cùng một người trong một khoảng thời gian dài, thì đó chắc chắn là duyên phận trời đã định.

Cô cũng từng thử đi tìm A Ninh trong đời thực, nhưng cô không tìm thấy.

Bạn cùng phòng nói: “Diệp tiên nữ, cô có thể tính ra được vị trí của anh ta không? Nếu Mộng Nhi không tận mắt nhìn thấy, thì bạn ấy sẽ không chịu bỏ cuộc đâu.”

Diệp Linh bấm ngón tay tính toán một lúc, sau đó cô đọc địa chỉ.