Chương 31: Nhà Các Người Trời Định Tuyệt Hậu

“Nhà anh bạn đó ở cùng một thành phố với các bạn, số 208, thôn Chu Gia.”

Mộng Nhi nghe xong thì vội vã đứng dậy, cô cứ như bị mê muội, nôn nóng nói: “Bây giờ tôi sẽ đến thôn Chu Gia, tôi không tin A Ninh đã chết.”

Bạn cùng phòng Phương Di nói: “Bên ngoài trời tối rồi, ngày mai chúng ta hăy đi.”

Diệp Linh cũng nói: “Tốt nhất là ngày mai hãy đi.”

Mộng Nhi lắc đầu: “Tôi không thể đợi được, một giây một phút tôi cũng không thể đợi được.” Nói xong, cô liền ôm túi xách nhanh chóng chạy ra khỏi ký túc xá.

“Mộng Nhi, cậu đợi một chút.” Phương Di chạy đuổi theo.

Cô cướp lấy điện thoại trong tay của Mộng Nhi, hỏi Diệp Linh: “Diệp tiên nữ, Mộng Nhi cứ như thế này chạy qua đó, tôi cứ có cảm giác sẽ xảy ra chuyện, cô có thể nào giữ nguyên kết nối được không? Nhỡ như thật sự có xảy ra chuyện gì, cô có thể giúp đỡ chúng tôi không?”

Diệp Linh cũng không có ý định sẽ ngắt kết nối, cô nói: “Không vấn đề.”

“Cảm ơn Diệp tiên nữ.”

Hai người chạy ra khỏi trường học, gọi một chiếc taxi rồi đi thẳng đến thôn Chu Gia.

[Yêu mù quáng thật là đáng sợ, này là trực tiếp dâng mình đến tận mồm ma hả?]

[Nhưng chắc là anh chàng đó cũng rất yêu cô ấy, tôi có cảm giác cậu ta sẽ không làm chuyện gì có hại đến cô ấy.]

[Con ma đó đúng là rất yêu cô ấy, chẳng qua chỉ là muốn cô ấy xuống dưới đó cùng với anh ta mà thôi.]

[Đêm hôm xem phải cái này tôi thấy hơi sợ, tối hôm qua vừa mới xem xong Diệp tiên nữ bắt quỷ, cả một đêm tôi đều nằm mơ thấy ác mộng, xem ra đêm nay lại gặp ác mộng nữa rồi, thế nhưng tôi cũng không thể nhịn nổi mà vẫn muốn xem.]

“Đợi bọn họ đến được thôn Chu Gia thì cũng phải mất hơn một tiếng nữa, tranh thủ khoảng thời gian này, chúng ta rút thăm một túi quà khác nào.” Diệp Linh tiện tay tặng ra một túi quà.

Người may mắn là, Đường Đậu Đậu.

Đường Đậu Đậu tặng một Nữ Thần Giáng Lâm.

Diệp Linh gửi lời mời kết nối video.

Video vừa được kết nối, xuất hiện trong khung hình là một gia đình. Hai người lớn tuổi đang ngồi trên ghế sô pha cùng với ba người trẻ tuổi.

Cô gái có mái tóc xoăn vô cùng kích động, cô bịt miệng vui mừng nói: “Tôi không ngờ lại được Diệp tiên nữ chọn trúng, vui quá đi mất.”

“Đây là người nhà của tôi, bố mẹ chồng, chồng tôi và chị gái của chồng.” Đường Đậu Đậu giới thiệu nói.

Bà mẹ chồng ngồi bên cạnh bĩu môi nói: “Diệp tiên nữ cái gì, lừa đảo thì có. Tiểu Vũ, lúc nãy nó tặng cái quà đó hết bao nhiêu tiền?”

Bà chị chồng nhanh nhảu đáp: “1000 tệ đấy, mẹ ạ.” Nói xong cô ta còn trợn mắt nhìn Đường Đậu Đậu một cái.

Mẹ chồng nghe nói tốn nhiều tiền như vậy, lập tức biến sắc mặt: “1000 tệ? Đường Đậu Đậu, não mày bị lừa đá à?”

“Mẹ, Diệp tiên nữ linh nghiệm lắm.” Đường Đậu Đậu nhẫn nại giải thích: “Tối hôm qua cô ấy còn giúp một cô gái tìm lại được bố mẹ đã thất lạc mười mấy năm liền đấy.”

Bố chồng lên tiếng: “Toàn là bẫy cả thôi, giới trẻ bây giờ toàn học mấy thói xấu, toàn đi lên mạng rồi lừa tiền người ta, gì mà giúp tìm lại bố mẹ thất lạc mười mấy năm, toàn là diễn viên cả thôi.”

Mẹ chồng nói: “Nghe thấy bố mày nói gì chưa? Mày nhanh chóng bảo cô ta trả lại tiền cho mày đi, 1000 tệ đủ cho cả gia đình mua đồ ăn trong nửa tháng đấy. Cái con bại gia này, chỉ biết tiêu tiền bừa bãi.”

Đường Đậu Đậu nói: “Mẹ, tiền này là do con tự kiếm.”

Lúc này anh chồng ngồi bên cạnh mới lên tiếng: “Quà tặng rồi thì không thể nào trả lại được.”

“Cái gì? Không trả lại được?” Mẹ chồng tức đánh Đường Đậu Đậu một cái.

Đường Đậu Đậu tủi thân nhìn chồng, anh chồng liền quay mặt đi chỗ khác.

[Loại đàn ông gì vậy? Mẹ chồng đánh vợ mà anh ta im re không nói tiếng nào, lại còn quay mặt đi chỗ khác nữa chứ.]

[Bà mẹ chồng này cũng cứng quá đấy, ở chỗ chúng tôi chỉ có con dâu đánh mẹ chồng chứ không có chuyện mẹ chồng đánh con dâu như thế này đâu. Mà cô cũng yếu đuối quá đấy, thế nên bọn họ mới có cơ hội bắt nạt cô, còn ngây người ra đó làm gì, vả lại đi chứ.]

[Đây là câu chuyện cười buồn cười nhất mà tôi từng nghe đấy, Diệp tiên nữ là kẻ lừa đảo? Đợi mà bị vả mặt đi.]

[Bà chị chồng nhiều chuyện, giống hệt cái bà chị chồng của nhà tôi, nhìn thôi là thấy bực cả mình.]

Đọc được những dòng bình luận trên điện thoại, sắc mặt của ông bố chồng rất khó coi: “Đường Đậu Đậu, còn không tắt cái live này đi.”

Bà chị chồng nói với mẹ chồng: “Mẹ, bình luận trên màn hình đều đang mắng chửi chúng ta kìa.”

Bà mẹ chồng nghe thấy thế đang định nổi cơn tam bành, Diệp Linh cũng không thể nhịn nổi nữa.

“Đường Đậu Đậu, chị với chồng chị lấy nhau cũng được 6 năm rồi, nhưng tới giờ vẫn chưa có được một đứa con nào đúng không?”

Chỉ một câu nói khiến cho bà mẹ chồng trợn tròn con mắt: “Đúng thế, nó với con trai tôi lấy nhau được 6 năm rồi, nhưng từ đó tới giờ vẫn chưa thêm cho gia đình tôi một đứa cháu nào. Trong đó cũng từng chửa hai lần, nhưng đều chưa đầy ba tháng thì bị sảy, mấy năm qua cũng đi thăm khám khắp nơi, nhưng cũng không có kết quả gì.”

Diệp Linh nói: “Bởi vì con dâu của bà không hề có bệnh.”

“Nói thế là sao? Không phải vấn đề của nó, chẳng lẽ lại là vấn đề của con trai tôi? Con trai tôi cũng tới bệnh viện kiểm tra rồi, nó không có vấn đề gì cả.” Mẹ chồng lườm Đường Đậu Đậu một cái: “Con gái tôi nghi ngờ lúc nó còn trẻ do phá thai quá nhiều nên bây giờ mới không sinh đẻ được, đám trẻ bây giờ cũng không biết tự trọng, đúng là tạo nghiệp mà.”

“Năm xưa tôi không đồng ý cho con trai tôi lấy nó, nhưng con trai tôi không chịu. Kiều Kiều tốt biết nhường nào, theo đuổi con trai tôi suốt 3 năm, vậy mà con trai tôi lại không đồng ý.”

“Nếu như năm đó con trai tôi mà lấy Kiều Kiều, nói không chừng con bé đã sớm khai chi tán diệp cho nhà tôi rồi.”

Đường Đậu Đậu uất ức nói: “Con cũng chỉ có duy nhất một bạn trai thôi, đấy là chồng của con, trước khi kết hôn con cũng chưa từng phá thai lần nào.” Cô nhìn chồng mình: “Lúc em ở với anh, có phải là lần đầu tiên hay không, anh chính là người rõ nhất.”

“Hừ!” Mẹ chồng hừ lạnh một tiếng: “Tao nghe con gái tao nói rồi, bây giờ y học phát triển như thế, cái màng đó cũng có thể làm giả được.”

Đường Đậu Đậu lắc đầu: “Con không có.”

“Chồng…” Cô khẽ giật giật tay áo của người đàn ông: “Anh nói gì đi chứ.”

Người đàn ông lạnh lùng nói: “Cô muốn tôi nói gì? Bản thân cô từng làm gì thì cô là người biết rõ nhất.” Chỉ một câu nói khiến cho Đường Đậu Đậu đang ôm lòng hy vọng trực tiếp rơi thẳng vào hầm băng.

Cô không dám tin nhìn người đàn ông ở trước mặt. Mắt đẫm lệ nói: “Sao anh lại có thể nói như thế?”

“Con trai tao do quá thật thà thôi, nên mới bị mày lừa lọc suốt như thế, loại đàn bà như mày cứ ôm khư khư cái ổ gà nhưng không chịu đẻ trứng, còn suốt ngày ở nhà tỏ vẻ vô tội với đáng thương.”

Diệp Linh nhìn màn biểu diễn của cái nhà này, ánh mắt mỉa mai của cô càng lúc càng rõ nét: “Con trai bà cả đời này e là cũng chẳng có lấy nổi một đứa con đâu.”

“Cái gì?” Bà mẹ chồng nghe xong liền ngã ngửa ra ghế sô pha, điều này đối với bà mà nói là một đả kích quá lớn.

Bà quay đầu dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Đường Đậu Đậu: “Nghe đại sư nói gì chưa? Con đàn bà như mày muốn hại nhà tao tuyệt hậu hay sao?” Biểu cảm của bà lúc đó chỉ hận không thể bóp chết Đường Đậu Đậu ngay lập tức.

Hai tay bà ghì chặt lấy đôi vai của Đường Đậu Đậu, bà ta bất mãn dùng sức lắc cô thật mạnh: “Con đàn bà như mày rốt cuộc đã làm những chuyện gì hả? Tại sao lại không thể nào mang thai được?”

Bà chị dâu thêm dầu vào lửa: “Mẹ, để nó ly hôn với em trai đi.”

“Đúng, ly hôn.” Bà mẹ chồng phẫn hận trừng mắt lườm Đường Đậu Đậu: “Nếu mày không đẻ được con, thì mày nhường vị trí cho những cô gái khác.”