Chương 20: Lái Xe Gây Tai Nạn, Bà Cụ Mở Miệng Đòi 100.000 Tệ

Đường Tân nói: “Chỗ chúng tôi cũng có một vị bán tiên, tôi có mời ông ấy đến nhà xem giúp, ai ngờ vừa mới bước vào cửa, sau khi nhìn thấy mẹ tôi thì ông liền quỳ xuống đất không ngừng dập đầu, trong miệng còn lẩm bẩm gì mà trách ông đã lo chuyện bao đồng, đại loại ý là như thế.”

“Lúc ấy tôi lo lắng hỏi bán tiên, có phải mẹ tôi đã bị ma nhập hay không? Nhưng ông ấy lại đứng dậy nói rằng không phải, ông ấy còn vỗ vào vai tôi, nói với tôi là không cần phải lo, mẹ tôi chỉ bị bệnh tâm thần thôi.”

“Sau đó ông ấy lại nói tiếp, nhà tôi mọi thứ đều bình thường, cũng không có ma quỉ hay tà khí gì cả, còn tại sao lại bị xui xẻo liên tiếp như thế, chẳng qua là do năm nay không thuận lợi với nhà tôi thôi, qua năm là sẽ trở lại như bình thường.”

[Ông bán tiên này bịp người rồi, biểu hiện của ông ta bất thường như vậy, rõ ràng là đã nhìn thấy thứ gì đó, hơn nữa cái thứ đó còn rất lợi hại nữa, nói không chừng nhà anh xui xẻo như vậy là do cái thứ đó hại đấy.]

[Đúng thế, đúng thế, bán tiên này bản lĩnh què rồi, bản thân bị doạ cho chết khϊếp, chẳng qua là vì giữ mạng nên mới mở miệng nói dối như vậy.]

[Diệp tiên nữ, nhà Đường Tân như vậy là do bị làm sao thế? Chắc chắn là do thứ gì đó đang tác quái đúng không?]

[Ngồi chờ xem Diệp tiên nữ sẽ nói gì.]

[Bây giờ anh có thể yên tâm rồi, với bản lĩnh của Diệp tiên nữ, chắc chắn sẽ không bị cái thứ tà khí gì đó doạ cho chạy mất dép đâu, cô ấy chắc chắn sẽ giúp anh giải quyết vấn đề.]

[Nếu như anh không đủ tiền mua bùa trừ tà, chúng tôi cũng có thể quyên góp cho anh, tôi nguyện ý ủng hộ cho anh 100 tệ trước.]

[Làm shipper không dễ dàng gì, hơn nữa bây giờ anh còn phải nuôi con nhỏ, tôi sẽ ủng hộ anh 200.]

[Tôi chỉ là một học sinh thôi, nhưng tôi cũng sẽ ủng hộ anh 50 tệ.]

Đường Tân nhìn thấy những dòng bình luận nói sẽ ủng hộ tiền trừ tà cho anh, anh lập tức cảm kích nói: “Cảm ơn mọi người, thật sự rất cảm ơn mọi người, tôi cũng thay mặt cho con tôi xin cảm ơn các anh chị, cô dì chú bác, nhà chúng tôi gặp được người tốt rồi, xui xẻo lâu như vậy, tôi thực sự đã gặp được người tốt rồi”

Diệp Linh lúc này vừa mới giải quyết xong một bát mì tôm, cô nhìn phòng live của mình vừa mới biểu diễn một màn kịch đầy xúc động, nhưng cô lại chẳng có chút cảm động nào.

“Nói tiếp đi, còn có chuyện gì xui xẻo nữa không?”

Đường Tân tiếp tục nói: “Tôi nghĩ đến những lời bán tiên nói, qua năm thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, thế cho nên năm nay vừa ăn tết xong, tôi liền đem hết toàn bộ gia tài tích góp được, rồi đi vay mượn thêm 80.000 để mua một chiếc xe chở hàng, chuẩn bị đi chở hàng cho các thương gia.”

“Tôi tính rồi, chỉ cần tôi chăm chỉ làm việc, trong vòng một năm là có thể kiếm được 100.000, đến lúc đó vợ với con trai tôi cũng không cần phải chịu khổ nữa.”

“Tháng đầu tiên mọi việc đều rất thuận lợi, tôi kiếm được 30.000 tệ”

[Một tháng 30.000? Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Lái xe tải hàng kiếm được nhiều tiền vậy sao?]

[Anh chở hàng gì mà một tháng kiếm được nhiều tiền thế? Bố tôi cũng chở hàng mà một tháng mới được có 8000. Lúc cao nhất cũng mới được có 10.000 thôi.]

[Tôi lái xe chở hàng được 10 năm rồi đây, thu nhập trung bình khoảng 10.000 tệ, thu nhập cao nhất là 15.000 tệ, anh đây chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà tháng đầu đã kiếm được 30.000 tệ? Sao tôi thấy khó tin thế?]

[Mấy người không kiếm được lại không để cho người ta kiếm được à? Một tháng 30.000 tệ nhiều lắm sao?]

Trong ánh mắt của Đường Tân có một chút hoảng loạn, anh vội vã giải thích: “Trách tôi không nói rõ, là do tôi may mắn gặp được ông chủ tốt, nên một tháng mới kiếm được nhiều như vậy. Nhưng mà cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì rất nhanh sau đó tôi lại gặp xui xẻo.”

[Ý, đang thì định ngưỡng mộ anh một tháng có thể kiếm được 30.000 tệ, kết quả anh lại nhắc đến xui xẻo, xin lỗi nha, tôi không nhịn được, cười thành tiếng luôn rồi.]

[Thế này thì bứt rứt lắm đây.]

[Ông bán tiên kia quả nhiên là thằng lừa đảo.]

“Tôi gặp phải tai nạn, tuy rằng người không sao, nhưng xe thì bị lật xuống dưới vực, và như thế, tháng đó tôi bị lỗ mất 150.000 tệ.”

“Lúc trước cũng xảy ra nhiều chuyện xui xẻo như vậy, tôi cũng chưa từng thấy tuyệt vọng, nhưng lần này thì tôi thật sự sâu sắc cảm thấy bất lực.”

“Chẳng lẽ cả đời này tôi cứ xui xẻo mãi như vậy sao? Không, tôi không cam tâm, tôi thực sự không cam tâm. Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn cố gắng kiếm tiền để nuôi sống gia đình, vận mệnh của tôi không nên bị như thế này.”

“Nhưng ông trời cũng không vì thế mà buông tha cho tôi, mùa Hè năm nay, vợ tôi nhập viện vì ung thư cổ tử ©υиɠ, riêng tiền phẫu thuật thôi đã phải mất 50.000 rồi, tất tần tật tiền viện phí các thứ rơi vào khoảng 150.000 tệ.”

“Lại đúng đủ 150.000 chứ! Nếu như không mua xe, thì tôi sẽ không thiếu 150.000 tệ này. Tôi hối hận, đau khổ, cũng không còn nguồn kinh tế nào khác, tôi biết phải làm sao? Biết phải làm sao?” Đường Tân nói đến đây, anh dùng tay túm tóc của mình rồi đập đầu vào chiếc xe ba bánh.

Người qua đường nhìn thấy đều kinh ngạc.

Anh tiếp tục nói: “Vợ tôi nằm trong bệnh viện, cần có tiền, nhưng tôi lại chẳng thể lấy đâu ra được một đồng, nhìn thấy vợ tôi nằm trên giường bệnh khóc, tôi cũng khóc.”

“Bố mẹ vợ tôi đến, bọn họ tát cho tôi mấy cái, chỉ vào mặt tôi và mắng tôi là đồ phế vật, bắt vợ tôi ly hôn với tôi.”

“Suốt 2 năm liền tôi gặp xui xẻo, vợ tôi cũng vất vả theo tôi, chúng tôi cũng thường xuyên cãi nhau, nhưng cô ấy cũng chưa một lần nhắc đến chuyện ly hôn với tôi. Nhưng lần này, vợ tôi nghe lời bố mẹ, nói sẽ ly hôn với tôi.”

“Bố vợ tôi nói bọn họ sẽ nghĩ cách để chữa bệnh cho con gái bọn họ, chỉ cần tôi sau này đừng đến làm phiền cuộc sống của cô ấy nữa là được.”

“Tôi còn biết làm gì chứ? Tôi, một phế vật xui xẻo, dùng cái gì mới có thể giữ chân vợ ở lại? Cho dù tôi có làm gì, có cố gắng thế nào đi nữa, đến cuối cùng tất cả cũng chỉ còn lại tro bụi. Thậm chí lại còn tiền mất tật mang.”

“Một tháng trước vợ tôi đã làm xong phuẫu thuật, ca phẫu thuật rất thành công, nhưng tiền chi trả sau đó, bố vợ tôi đã vay mượn khắp người thân, bạn bè cũng mới chỉ vay được có 30.000 tệ, bây giờ còn thiếu 70.000 nữa.”

“Bố mẹ vợ tôi đều đã già, bọn họ cũng chẳng thể kiếm được tiền. Là một thằng đàn ông, những lúc như thế này, tôi bắt buộc phải đứng lên.”

“Nhưng tôi chẳng có học vấn, chẳng có tay nghề, chỉ có thể làm những việc tay chân, làm shipper chỉ cần chăm chỉ, thì một tháng cũng có thể kiếm được 10.000. Tôi nghĩ, 70.000 này rất nhanh thôi là có thể gom đủ. Thế nhưng…thế nhưng vừa mới tối hôm qua thôi, tôi gây tai nạn, đâm phải một người, bà cụ đó rõ ràng cũng chỉ bị ngã xước da đầu thôi, nhưng người nhà của bà lại bắt tôi bồi thường 100.000 tệ.”

“Tôi thật sự lâm vào đường cùng rồi!” Đường Tân nằm bò ra chiếc xe ba bánh gào khóc.

“Tôi không biết tại sao mình lại luôn gặp xui xẻo như vậy. Rõ ràng là đã cẩn thận hết mức rồi, cũng cố gắng hết sức rồi, tại sao lại vẫn là kết quả như thế?”

“Vợ tôi còn đang nằm trong viện đợi tiền để chi trả, con trai tôi đi học cũng cần tiền, bố tôi gần đây cũng lại bị bệnh, mua thuốc cũng cần đến tiền. Cuộc sống nhìn đâu cũng thấy cần đến tiền, nhưng tôi lại, tôi lại đâm phải một bà cụ nữa chứ…”

“100.000 tệ, tôi biết kiếm đâu ra?”

Anh ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình điện thoại, trên mặt đã ướt đẫm nước mắt.

[Thảm quá, thảm quá đi! Anh ấy chắc là tuyệt vọng lắm, Diệp tiên nữ mau giúp anh ấy đi, mọi người cùng nhau giúp anh ấy đi.]

[Người già bây giờ đi ra đường thật sự không mang theo mắt, lúc qua đường cấm bao giờ để ý đến đèn xanh đỏ. Lần trước tôi đang di chuyển rất đúng đường, bỗng nhiên không biết từ đâu xông ra một ông già, tôi phanh gấp, còn ông ta thì bị doạ cho ngồi thụp xuống đất.]