Chương 6

“Bà của anh đã ch.ết bảy ngày rồi, tuy rằng có da bao thịt phủ nhưng chắc hẳn trên người vẫn tản ra mùi thối rửa nhàn nhạt, càng phải dùng nước hoa để che giấu. Có phải mấy hôm nay bà của anh bắt đầu xịt nước hoa hay không?”

Đôi mắt Chu Thịnh sáng ngời, tựa như nắm được cọng rơm cứu mạng.

“Ha ha ha lại lật xe rồi! Bà nội tôi có xịt nước hoa bao giờ, bà ấy chỉ dùng trầm hương thôi, bà———”

“Ực.”

Nụ cười trên mặt Chu Thịnh bay biến, anh ta khẩn trương nuốt nước bọt.

“Sau khi từ quê lên đây ngày nào bà ấy cũng đau đầu, toàn phải đốt trầm hương mới ngủ được.”

Tôi nhạy bén nắm bắt những điểm chính yếu trong đó.

“Quê ở nơi nào? Có phải vừa trở về đó bảy ngày trước không?”

Khu bình luận lướt cực nhanh.

[Tuần trước nhà họ Chu về quê tế tổ, còn quyên góp cho viện phúc lợi ở đó hai ngàn vạn, chẳng phải chuyện này đều được đưa lên tin tức sao?]

[Đúng đó, còn treo trên hot search mấy ngày nữa, lên mạng tìm chút là thấy ngay à.]

[Đừng bảo chủ phòng nhìn tin tức đó liền nghĩ ra kế lừa người đấy nhá.]

[Cũng không đang bịa đâu, nó cũng giải thích cho chuyện trầm hương kia đó.]

[Chẳng phải người có tiền đều thích chơi hương sao? Đâu có gì kỳ quái đâu. Chỉ có thể nói chủ phòng đặt cược chuẩn thôi, chuyện hôm nay càng xem càng giống đang trong ổ đa cấp.]

Chu Thịnh nhìn những bình luận liên tục đổi mới, cảm thấy xấu hổ vì vừa rồi suýt nữa thì anh ta đã tin tưởng, chút thẹn đó hóa thành cơn giận, anh ta hừ lạnh một tiếng, cách màn hình trừng mắt nhìn tôi.

"Chuyện hôm nay đều do cô bày ra?"

"Bày ra con m.ẹ anh!"

Tới giờ tôi cũng nổi máu điên rồi, nhìn Chu Thịnh với ánh mắt như nhìn gã ngốc.

"Hôm nay không phải anh chủ động kết nối sao?"

"Chu Thịnh, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, tính mạng cả gia đình anh đều nằm hết trên tay anh."

"Sau khi qua đời đồng tử người chết sẽ giãn rộng ra hơn, cũng không có phản ứng với ánh sáng. Anh dùng đèn pin chiếu vào mắt của bà ấy sẽ biết tôi có nói thật không."

[Mịa bà! Chủ phòng hung dữ quá, em sợ.]

[Tôi cũng sợ, lừa người cũng đâu cần lừa đến mức này, tôi bắt đầu tin rồi đó hu hu hu.]

[Cô ta đang muốn lật ngược tình thế đó. Một chủ phòng trù ẻo người khác mà doanh số bán hàng toàn năm sao, mọi người đừng bị PUA.]

[Cô ấy chỉ muốn Chu Thịnh rời khỏi nhà thôi ngay bây giờ thôi chứ có lừa cái gì đâu. Chu Thịnh ơi anh mau chạy đi, chạy cũng đâu có tổn thất gì đâu!]

[Không tổn thất? Đường đường là đỉnh lưu mà nửa đêm bị cái gọi là bì thi giả giả thật thật dọa chạy bỏ nhà, chẳng phải còn không bị người ta chế giễu tới ch.ết, vết nhơ cả đời hay sao.]

Khu bình luận thành một mớ hỗn độn, ý nào cũng có cả, khiến Chu Thịnh đầu óc cũng rối loạn theo, anh ta hít sâu một hơi.

“Cô đừng mơ dọa được tôi, gì mà sợ nhà tôi có mệnh hệ gì, nhà tôi giờ chỉ có tôi với bà nội tôi thôi.”