Cố Ninh dẫn theo ma nữ đi tới ngoại ô phía Đông thành phố, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa một căn biệt thự biệt lập.
Ma nữ nhìn căn biệt thự trước mặt, khó hiểu nhìn sang Cố Ninh.
Cố Ninh bình tĩnh giải thích: “Sau khi chồng và em gái của cô như ý nguyện nhận được số tiền bồi thường khổng lồ từ công ty bảo hiểm, hai người họ đã xây dựng căn biệt thự biệt lập này và sinh ra một cặp long phụng.”
Sau khi ma nữ nghe được những lời này, oán khí quanh người dâng cao, đôi mắt đỏ bừng như thể nhuốm đẫm máu tươi.
“Đôi gian phu da^ʍ phụ! Tôi muốn gϊếŧ họ! Gϊếŧ chết họ!”
Cố Ninh nhìn dáng vẻ ma nữ như sắp phát điên, búng tay về phía cô ta một cái, ngữ điệu bình tĩnh nói.
“Tôi sẽ không ngăn cản cô báo thù, nhưng tôi vẫn muốn khuyên cô một câu, đừng vì hạng đàn ông phụ nữ đấy mà làm hại đến con gái mình.”
“Con gái của tôi?” Oán khí quanh người ma nữ bỗng nhiên giảm đi, cô ta khó tin nhìn Cố Ninh.
[Ể, không đúng, tôi nhớ năm đó con gái của Trương Hiểu Phượng bị bắt cóc, không hề có tung tích gì mà?]
[Lầu trên nói tỉ mỉ chút đi.]
[Hóng chuyện hóng chuyện.]
[Tình hình cụ thể tôi không biết rõ lắm. Năm đó tôi nghe bố mẹ tôi kể lại là Trương Hiểu Phượng có một đứa con gái, nhưng mà sau khi cô bé ấy đi lạc mất thì cả nhà họ đều nghĩ rằng cô bé đã qua đời. Từ đó về sau, Trương Hiểu Phượng cả ngày mượn rượu điên điên khùng khùng, người ngoài đồn cô ấy không chấp nhận được sự thật nên đến ngày nọ thắt cổ tự vẫn trong nhà.]
[Nghe có vẻ như rất có logic, nhưng đến cùng là con gái của cô ta có còn sống không?]
[Cái này tôi cũng không biết nữa. Ngay cả cảnh sát còn chưa tìm ra, thì sao tôi biết được chứ.]
“Con gái của tôi vẫn còn sống?”
Đôi mắt ma nữ chan chứa nước mắt nhìn chằm chằm Cố Ninh, vẻ mặt đầy căng thẳng.
“Ừm, con của cô vẫn còn sống, chưa có chết. Nhưng nếu đêm nay cô ra tay gϊếŧ người bên trong, vận khí của con gái cô sẽ thay đổi.”
“Tôi…” Trương Hiểu Phượng hơi do dự. Cô ta tuyệt đối không tha thứ cho đôi nam nữ chó má kia, cô nhất định phải làm họ chết không được tử tế!
Chẳng qua là những gì cô ta rất có thể sẽ ảnh hưởng đến con gái mình. Ban đầu cô ta cứ ngỡ con gái mình đã không còn trên đời này, nhưng hiện tại cô ta không thể mặc kệ mà hại người được.
“Tôi biết cô đang lo cái gì. Cô có thể trả thù, có điều là cô có thể lựa chọn cách khác, để cả đời này họ đừng mong sống yên ổn.”
Cố Ninh nhìn ma nữ trước mắt, mặt vô biểu cảm nói.
“Cách gì?”
Cố Ninh đột nhiên cong môi cười, ánh mắt âm trầm nhìn căn biệt thự biệt lập trước mắt.
Trong phòng ngủ căn biệt thự, một đôi nam nữ trung niên ôm nhau dệt nên giấc mơ ngọt ngào.
Bỗng nhiên người phụ nữ mở mắt, chậm rãi xoay đầu nhìn Trần Lâm đang ngủ say mà cười.
“Cô ta” từ từ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt cổ Trần Lâm, thầm nghĩ “Cô ta” chỉ cần dùng chút sức là có thể bẻ gãy chiếc cổ này rồi.
Đáng tiếc, ha ha…
Trong lúc Trần Lâm đang ngủ mơ cứ cảm giác có một ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm bản thân, thêm nữa nơi vùng cổ rất ngứa, gã ta hơi hé mắt rồi bị giật mình.
“Ôi trời, làm tôi sợ khϊếp. Bà đang làm gì vậy? Sao trễ vậy rồi còn chưa ngủ?”
Trần Lâm vừa mở mắt ra đã thấy Trương Tiểu Tiểu dùng ánh mắt kỳ quái còn rất khủng bố nhìn chằm chằm mình, hai bàn tay còn bóp cổ gã ta.
Đột nhiên cả người Trương Tiểu Tiểu run lên, đôi mắt lần nữa mở ra, ả ta mờ mịt nhìn chồng mình, hỏi.
“Sao chồng còn chưa ngủ thế?”
Trần Lâm cau mày, ngồi dậy từ trên giường, bật đèn phòng lên.
“Chẳng phải là bà tỉnh trước à?”
“Hả? Tôi đâu có đâu?”
Trương Tiểu Tiểu lắc đầu, mình ngủ say như vậy, sao tỉnh được chứ?
“Vậy ban nãy bà bóp cổ tôi, còn nhìn chằm chằm vào tôi làm gì?”
Trần Lâm cứ có cảm giác ban nãy bản thân như bị ma theo dõi.
“Em không có…”
“Chồng, anh nói xem có phải là người phụ nữ kia tới tìm chúng ta trả thù không.”
Trương Tiểu Tiểu bỗng nhiên nhớ đến gì đó, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi nhích lại gần người Trần Lâm.
Trần Lâm cau mày, lập tức phủ định ý nghĩ này.
“Nói bậy gì đó! Con đàn bà kia bị tôi mời đại sư trấn áp ở đấy, dù cô ta có hóa thành ma cũng không thể trốn thoát khỏi đó đâu. Hừ.”
Trong mắt Trần Lâm lóe lên một tia sáng. Còn đàn bà kia không sinh được con trai, lại vì một đứa con gái mà cãi nhau với gã mỗi ngày, phiền chết gã ta.
Đúng lúc này, đèn phòng nhấp nháy nhấp nháy, chớp mắt tối thui.
Hai người Trần Lâm và Trương Tiểu Tiểu hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên của Trần Lâm là đi bật đèn, nhưng phát hiện công tắc có vẻ bị hỏng rồi.
Trương Tiểu Tiểu cuộn tròn người, cả cơ thể run rẩy. Ả ta dáo dác nhìn khắp phòng, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi.
“Chồng ơi, em sợ…”
Trương Tiểu Tiểu nhẹ kéo ống tay áo của người đàn ông bên cạnh, nhỏ giọng nói.
“Sợ cái gì, không phải chỉ là đèn hỏng thôi à?’
Trần Lâm cau mày, sao người đàn bà này nhát gan thế?
Nhưng gã ta vẫn kéo sát Trương Tiểu Tiểu vào một chút, để ả ta dựa vào người mình.
“Quái lạ, sao không bật đèn lên được? Rõ ràng ban nãy vẫn còn ổn, sao đột nhiên hỏng rồi?”
Trần Lâm còn cảm thấy kỳ quái mà bĩu môi, lẩm bẩm hai câu.
Lúc này, Trần Lâm cảm thấy nửa người dưới lạnh run. Gã ta tưởng rằng là do quần áo Trương Tiểu Tiểu mặc quá mỏng nên người mới lạnh như vậy, vừa dự định cúi đầu nhắc nhở vài câu thì nháy mắt gã ta như ngây dại, toàn bộ cơ thể không tự chủ mà ngồi liệt dưới đất, liên tục lùi ra sau.
“Cô, cô…”
“Chồng tốt của em, anh bị sao vậy? Chẳng lẽ anh không nhận ra em sao? Em là vợ của anh đó?”
Lúc này trên mặt “Trương Tiểu Tiểu” đều là máu, trên cổ còn có một vết hằn rất sâu. Ả ta quỷ dị nhìn chằm chằm Trần Lâm đang ngồi liệt dưới đất với vẻ mặt khó tin, từ từ lộ ra nụ cười tái nhợt.
“Cô, cô là Hiểu Phượng! Hiểu Phượng, không, cô đừng tìm tôi, đều do em gái cô. Đúng! Đều do con đàn bà Trương Tiểu Tiểu! Là cô ta quyến rũ anh! Việc em chết là do cô ta bảo anh làm, không liên quan tới anh! Anh yêu em mà!”
Hiện tại cả người Trần Lâm liên tục run rẩy, cô ta thật sự biến thành ma, còn chạy ra tìm mình tính sổ.
“Trương Tiểu Tiểu” nghe vậy, đột nhiên một luồng khói đen bay ra từ cơ thể ả ta, luồng khói đen ấy lập tức biến thành Trương Hiểu Phượng.
Lúc này Trương Tiểu Tiểu cũng ôm đầu ngồi liệt dưới đất, vừa ngẩng đầu ả ta thấy Trương Hiểu Phượng lơ lửng giữa không trung, một đôi mắt đỏ như máu đầy khủng bố trừng trừng ả ta.
“Aaaa! Có ma!”
Trương Tiểu Tiểu theo bản năng muốn chạy, lại bị Trương Hiểu Phương bóp cổ ném tới bên người Trần Lâm.
“Nói đi, bọn mày chủ động nói ra toàn bộ sự thật hay là tao trực tiếp gϊếŧ bọn mày.”
Trương Hiểu Phượng cố sức kiềm chế sát khí và oán khí trong lòng mình đối với hai người họ, trên gương mặt trắng bệch dâng đầy nỗi thù hận.