Chương 2: Cô có muốn báo thù không

Hiện tại phòng livestream đã hỗn loạn, ban nãy họ nghe thấy một tiếng hét thảm của Cố Ninh, kết quả màn hình livestream tối đen, họ không biết bên kia xảy ra chuyện gì.

[Chị streamer không sao chứ? Không lẽ bị ma dọa thật à…]

[Tôi báo cảnh sát rồi.]

Cố Ninh lăn xuống cầu thang, nằm ngất ngay chỗ rẽ, cô cảm giác ý thức bản thân ngày càng mơ hồ.

Khóe miệng cô hơi cong, bỗng nhiên cảm thấy thế này cũng tốt, chết rồi thì thôi, cô sống một mình quá đủ rồi.

Giây tiếp theo ý thức cô biến mất. Đúng lúc đó, một bóng trắng từ trên tầng hai chậm rãi bay tới chỗ Cố Ninh.

Ma nữ áo trắng dữ tợn nhìn chằm chằm Cố Ninh, khi đôi bàn tay trắng bệch đáng sợ sắp chạm vào người Cố Ninh, cô bỗng nhiên mở to mắt, ngồi dậy từ trên nền sàn.

Ma nữ hơi ngạc nhiên, cô ta vừa thấy con nhỏ này tắt thở rồi mà? Sao tắt thở rồi còn có thể đột nhiên sống lại vậy?

Lúc này Cố Ninh xoa xoa đầu mình, từ từ đứng dậy. Khác với dáng vẻ rụt rè ban đầu, hiện tại cô lạnh lùng liếc nhìn ma nữ áo trắng rồi cười lạnh nói.

“Cô muốn gϊếŧ tôi?”

Ánh mắt ma nữ chứa đầy sự khó hiểu, cô ta dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Cố Ninh, khàn giọng gầm gừ.

“Sao mày không sợ tao?”

Cố Ninh nghe vậy hơi sửng sốt, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngu nhìn ma nữ, vô ngữ nói.

“Tại sao tôi phải sợ cô chứ? Không phải là cô nên sợ tôi à? Hmm?”

“Đám đàn bà tụi mày đều đáng chết!”

Bỗng nhiên cảm xúc của ma nữ trở nên kích động, bay thẳng về phía Cố Ninh, như thể muốn xé xác cô.

Cố Ninh đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt, không hề có dự định trốn tránh. Cô lẳng lặng nhìn ma nữ lao về phía mình, khi cô ta sắp chạm vào bản thân, cô đột nhiên nói.

“Chẳng lẽ cô không muốn trả thù sao?”

Ma nữ áo trắng nghe vậy lập tức phanh gấp khi cách Cố Ninh chỉ chừng một cm.

“Mày nói cái gì?”

“Tôi hỏi chẳng lẽ cô không muốn báo thù sao?” Khóe môi Cố Ninh hơi cong, đôi mắt trong suốt hiện lên sự buồn cười.

“Cô biết gì?”

“Trương Hiểu Phương, hai mươi sáu tuổi, mất vào ngày mười ba tháng chín năm hai nghìn không trăm mười lăm. Nguyên nhân công bố với xã hội là tự tử mà chết, sự thật là bị chính chồng và em gái Trương Tiểu Tiểu của mình liên hợp lên kế hoạch. Chồng cô đã bí mật mua cho cô một bảo hiểm tai nạn cá nhân ngoài ý muốn. Cái gọi là tự sát ấy chẳng qua là cái cớ để lừa gạt công ty bảo hiểm thôi.”

Cố Ninh nói xong cúi người nhặt điện thoại bị rơi ở một bên lên, cô liếc nhìn màn hình livestream vẫn còn, hơi suy nghĩ rồi quay camera về phía ma nữ.

[Chị streamer không sao hết, làm em sợ chết khϊếp.]

[Em gái không sao là ổn rồi, nếu không làm tôi cảm thấy bối rối lắm.]

[Đệch mẹ, mẹ kiếp, má ơi! Ma ma ma!]

[Mẹ nó! Cái gì vậy!]

[A di đà phật, a di đà phật.]

[Vừa nhìn là biết diễn viên do streamer mời đến rồi. Chậc, không lẽ các người tin có ma thật à.]

[Đúng đó đúng đó, trên đời này sao có ma được. Vừa nhìn biết là giả rồi.]

[Không, không thể nào!]

[Tôi biết cô ta. Hồi trước cô ta ở chung thôn với tôi, tên là Trương Hiểu Phượng! Nhưng tám năm trước cô ta đã chết rồi!]

[Lầu trên là thủy quân do streamer mời à? Ha ha, nói như thật ấy.]

[Tôi không có nói dối, là sự thật. Tôi nhớ rõ là cô ta tự tử trong nhà, lúc đó báo chí cũng có đăng tin nữa, không tin các người tự đi tra đi.]

[Tra thì tra, tôi xem thử các người còn diễn được đến bao giờ.]

Cố Ninh nhìn thoáng qua phòng livestream đang sôi nổi nghị luận, không nói gì mà chỉ nhìn sang ma nữ rồi nói tiếp.

“Cô muốn trả thù, tôi có thể giúp cô. Sở dĩ cô bị nhốt ở căn nhà hoang này là do chồng cô sợ hãi, thế nên gã ta tìm đại sư nhốt linh hồn cô ở đây.”

“Cô nói thật sao?”

“Cô có thể không tin. Nhưng tôi khuyên cô một câu, nếu cô quyết định muốn trả thù, kết quả sẽ không quá tốt đâu.”

Cố Ninh lướt nhìn ma nữ áo trắng kia, nói thật cô chẳng muốn để tâm tới loại oán linh này, nhưng cô vừa kế thừa cơ thể và ký ức này.

Biết cơ thể này đang rất thiếu tiền, nếu bản thân đã tiếp nhận quyền sử dụng của cơ thể này thì tất nhiên mục tiêu hàng đầu là kiếm tiền.

Livestream coi bói bắt ma gì đó cô cân tất, mấy chuyện này đối với cô hoàn toàn đơn giản.

“Cô thật sự có thể giúp tôi rời khỏi đây?”

Ma nữ áo trắng bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Cố Ninh mang theo vài phần dò xét và suy tư.

“Tin hay không tùy cô. Nếu cô không muốn trả thù vậy tôi đi đây.”

Cố Ninh nhìn giờ trên điện thoại, nói xong lập tức chuẩn bị xoay người rời đi.

Còn chưa đi được hai bước đã bị ma nữ áo trắng chặn lại.

“Được, tôi tin cô.”

[Đệch đệch! Có ma thật kìa!]

[Người phụ nữ kia thật sự đã chết vào tám năm trước rồi, còn là thắt cổ trong nhà nữa. Mọi người nhìn kỹ cổ của cô ta thật sự có vết thắt cổ đó.]

[Không phải, đây là trọng điểm sao? Mọi người không nhận ra chị streamer hình như không sợ gì hết à.]

Anh Phi tặng Nguyệt Quan x1 cho streamer.

Anh Phi tặng Thông Báo Lãng Mạn x1 cho streamer.

Anh Phi tặng Nhẫn Kim Cương x2 cho streamer.

Độc Lang Một Nhành Hoa tặng Thiên Giáng Tình Yêu x1 cho streamer.

Độc Lang Một Nhành Hoa tặng Nhẫn Kim Cương x1 cho streamer.

[Em gái lợi hại ghê! Gặp ma thật luôn!]

[Chị streamer, từ bây giờ em sẽ là fan của chị.]

[Streamer này ghê gớm thật, không hề sợ chút nào. Sao tôi cảm thấy hình như ma nữ còn có hơi sợ streamer vậy?]

Cố Ninh thấy hiện tại phòng livestream đã có hơn trăm người xem, phần thưởng trong thời gian ngắn đã gần nghìn đồng tiền.

Khóe môi Cố Ninh cong lên, tâm trạng sung sướиɠ hẳn, thậm chí nhìn ma nữ kia cũng trông thuận mắt hơn một chút.

“Xem qua cô có quyết định rồi. Nhưng mà phải đưa tiền trước.”

Cố Ninh sẽ không giúp người khác không công. Dù là ma cũng không được.

“Hả?”

Ma nữ không ngờ Cố Ninh sẽ nói vậy, cô ta hơi ngây người, sau đó đáp.

“Bây giờ tôi là ma, không có tiền trả cho cô. Nhưng cô có thể đợi tôi trả thù xong rồi thì lấy từ tay thằng chồng đáng chết của tôi. Tiền của gã ta đáng lý đều thuộc về tôi.”

“Được, tôi chỉ lấy phần tôi nên lấy.”

Cố Ninh cũng không từ chối, gật đầu đồng ý.

[Streamer định cho ma nữ đi hại người à?]

[Sao streamer làm như vậy chứ? Tôi phải báo cáo streamer này!]

[Đúng thế đúng thế. Không diệt trừ ma nữ mà còn dám để cô ta đi hại người. Loại streamer này sao không bị khóa tài khoản vậy?]

Các cư dân mạng trong phòng livestream vừa nghe thấy đối thoại giữa Cố Ninh và ma nữ, trong phút chốc phản cảm với Cố Ninh, liên tiếp mắng mỏ cô.

Cố Ninh cau mày, mắt nhìn ma nữ rồi nhìn lại đám cư dân mạng đang liên hồi mắng cô, lạnh lùng bật cười.

Cô đưa bàn tay ra sau lưng, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, đốt cháy lá bùa Trấn Quỷ ngoài cửa lớn.

Tức thì, ma nữ cảm nhận được cái lực lượng vô hình luôn đè nặng cô ta đã biến mất, cô ta cảm kích nhìn Cố Ninh.

“Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn, để tôi đi theo cô một chuyến đi. Dù sao tôi cũng chẳng muốn trên lưng bị buộc tội làm hại người khác.”

Sau khi nói dứt câu, Cố Ninh bất ngờ đưa mắt nhìn phòng livestream.

Mọi người trong phòng livestream biết rõ Cố Ninh đang ám chỉ họ. Nhưng mà cô ấy có ý gì chứ, chẳng lẽ họ nói oan cho cô à?