Chương 5: Dẫu Độ có nơi đâu, cũng sẽ cần tới Chu

Sở Hoà năm thứ 23, nước Tề nội loạn, hơn 3000 người trong chi của Hiếu Vương chết, từ đó nước Tề đổi họ.



Chuyện thái tử tiền triều chết đi sống lại bỗng dưng lan truyền trong dân gian, ngay giữa khi lòng người bàng hoàng.

Mà đang lúc mọi người nửa tin nửa ngờ, thái tử tiền triều đã tập hợp quân đội bắt đầu tấn công nước Tề.

Thế công mạnh mẽ khiến nước Tề không kịp trở tay. Chỉ mới mấy tháng mà Lý Yến Đồng đã đánh tới ngoài thành Biện Kinh.

Đại chiến mấy chục ngày, cuối cùng y cũng thành công chiếm thành. Đứng ở nơi thành cao trông xuống cảnh máu chảy thành sông, thây phơi khắp chốn, y đột nhiên nhớ tới phụ hoàng.

“Hoàng nhi, con có còn nhớ ý nghĩa cái tên phụ hoàng đặt cho con không?”

Phụ hoàng luôn luôn hiền hòa, nay lại vì những chuyện y làm như phóng ngựa giữa phố mà phạt mấy tháng bổng lộc của y.

“Hải yến hà thanh, thiên hạ đại đồng (trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình).”

Y hơi mất kiên nhẫn. Mỗi lần phạm phải sai lầm, phụ hoàng đều dùng cái tên này để răn dạy y.

“Nếu con đã biết, vậy con nên hiểu rằng sống trong gia tộc đế vương thì càng nên yêu thương bách tính, để cho thiên hạ được thịnh vượng!”

Lúc đó y không hiểu, mà nay đứng ở trên hoàng thành, ngắm nhìn địa ngục do chính tay mình tạo ra, y chợt thông suốt.

“Giờ đây ta không còn xứng với cái tên này nữa rồi.”

Y nắm trường kiếm trong tay, tự vẫn trên tường thành.

Tội này chỉ sợ cả đời cũng không sao trả hết.

Vẫn gặp lại Chuyển Luân Vương trên điện như cũ. Vốn dĩ y đã chuẩn bị tinh thần nhận sự trừng phạt, không ngờ Chuyển Luân Vương lại chỉ nói ba chữ:

“Hối hận không?”

“Không hối hận.”

Y đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. Không ngờ người duy nhất hiểu mình trên cõi đời này lại là vị Chuyển Luân Vương trông có vẻ như không hiểu tình người này.

Tạo quá nhiều nghiệp chướng, đời đời kiếp kiếp của y đều phải trả nợ. Thậm chí, mỗi lần trở về địa phủ, y đều sẽ nhớ lại những chuyện của kiếp trước.

Bởi vì đối với y mà nói, nhớ được cũng là một loại trừng phạt.

Đời sau của y từng làm ăn xin, ăn cắp, sơn tặc, thế nhưng lại không có lấy một đời nào được viên mãn.

Mỗi lần quay lại địa phủ, Xuân nương đều sẽ dẫn y tới gặp Chuyển Luân Vương một lần.

Mà mỗi lần quay lại ấy, dáng vẻ y lại càng chật vật hơn. Xuân nương thương xót y, thường đưa y đi rửa mặt, thay y phục.

“Dạo này điện hạ vẫn ổn chứ?”

Chuyển Luân Vương xưa nay chỉ mặc áo bào màu tím. Hắn đứng trên điện nhìn y, gật đầu một cái, ánh mắt dịu dàng.

“Ngươi thì sao?”

Lý Yến Đồng nhìn hắn, cười một tiếng, nói với giọng nhẹ bẫng như không:

“Ta rất ổn.”

Cộng thêm lần này nữa thì y đã gặp Chuyển Luân Vương được năm lần. Mỗi lần gặp, khoảng cách giữa y và hắn trên điện là năm trượng. Dù chỉ năm trượng nhưng bọn họ lại giống như gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.

Chuyển Luân Vương nhìn y, khẽ cười. Thật ra thì trong lòng hai người đều biết rõ bản thân mình sống cũng chẳng dễ dàng gì.

Lý Yến Đồng nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn chỉ cảm thấy đây là thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này.

Khi y cực khổ ngụp lặn trong vòng luân hồi, chỉ có Chuyển Luân Vương là khiến y cảm nhận được một tia ngọt ngào.

Cùng lắm cũng chỉ hai câu thôi, vậy đã đủ để y hài lòng bước tiếp trên hành trình gian khổ.

Bưng bát canh Mạnh bà trong tay, y chợt thấy do dự.

“Trong lòng có vấn vương?”

Mạnh bà cười nhìn y, dịu dàng khôn xiết.

Lý Yến Đồng căng thẳng trong lòng, trước mắt hiện lên khuôn mặt vui vẻ của Chuyển Luân Vương.

Y đột nhiên rất nhớ rất nhớ hắn.

“Xuân nương, có thể cho ta gặp Chuyển Luân Vương một lần nữa không?”

Y siết chặt bát canh trên tay, trong lòng rối như tơ vò. Đây là lần đầu tiên y chủ động nói lên yêu cầu vô lý như thế, huống chi y có tư cách gì mà đòi gặp hắn?

“Ngươi chờ ta chút.”

Xuân nương nhìn y, biểu cảm hơi khó coi, xoắn xuýt một lúc rồi rời đi.

“Đây là giờ lành để ngươi đi đầu thai.”

Mạnh bà khuấy đều nồi canh lớn, nụ cười trên mặt không hề phai đi.

Lý Yến Đồng chỉ cười, nói:

“Người như ta thì để ý giờ lành gì chứ?”

Y dõi theo hướng Xuân nương rời đi, ngóng trông có thể nhìn thấy một bóng người đi tới chỗ này.

Nhưng mà qua một lúc lâu, Xuân nương một mình chạy tới, cả người toàn là máu, thở hổn hển:

“Đại nhân đang vướng chút việc vặt, tạm thời không tới được.”

Mặc dù trong lòng đã có sẵn đáp án, nhưng y vẫn không tài nào che đậy được sự mất mát ấy.

Chuyển Luân Vương là ai chứ? Y mà cũng dám mơ tưởng?

“Nhưng đại nhân bảo ta đưa cái này cho ngươi.”

Xuân nương lấy ra một đoá hoa từ phía sau rồi nhét vào tay Lý Yến Đồng, nàng cười hì hì nhìn phản ứng của y, sau đó hoạt bát rời đi.

Nhìn những bông hoa đỏ tươi đung đưa trong lòng bàn tay, lần đầu tiên y cảm thấy trái tim mình loạn nhịp.

Thì ra đây là cảm giác khi thực sự được sống.

“Bà bà, có thể giúp ta trồng nó không?”

Khi đối mặt với Mạnh bà, ánh mắt y toát ra vẻ khao khát, khiến cho Mạnh bà xúc động.

“Đương nhiên.”

Mạnh bà nhận lấy đoá hoa kia, trồng nó ở cạnh cầu Nại Hà. Lý Yến Đồng lúc này mới yên lòng, uống chén canh Mạnh bà kia, bước qua cầu Nại Hà.

Lần này, y thành cái thai chết lưu ngay ngày chào đời.

Chuyển Luân Vương ở trên điện nhìn y, mặt lộ vẻ giận dữ.

“Đối với ngươi, mạng sống rẻ mạt thế sao? Có hiểu đạo lý tối thiểu trên đời không hả?

Nhìn Chuyển Luân Vương vì mình mà tức giận, y cảm thấy vui thích, giọng điệu bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Ta như vậy sao có thể coi là sống? Không bằng ở lại nơi này để được nói đôi câu với điện hạ.”

Nhận ra bản thân vừa nói gì, vành tai y len lén đỏ lên, lại thấy Chuyển Luân Vương cũng hơi mất tự nhiên.

“Điện hạ, tiểu nhân kính xin điện hạ ban tên.”

Y vô danh đã lâu, nghĩ rằng nếu Chuyển Luân Vương ban tên cho mình thì còn có thể vì cái tên đó mà sống vui vẻ hơn một ít.

Chuyển Luân Vương nhìn chằm chằm y hồi lâu, cuối cùng mới khẽ mở miệng:

“Chu (舟), cũng là Chu (船). Thế nào?”

“Tạ ơn điện hạ.”

Y nhìn người trên điện, lời muốn nói ra khỏi miệng cuối cùng vẫn phải nuốt xuống.

Mình cùng lắm cũng chỉ là một vong hồn vô danh tiểu tốt, có tư cách gì để biết tên của Chuyển Luân Vương?

“Độ, ta tên Độ.”

Bóng người đang dời đi thoáng dừng lại, vị ngọt quẩn quanh trong lòng hai người.

Dẫu Độ có nơi đâu, cũng sẽ cần tới Chu. (*)

Kí ức tràn vào tâm trí Hứa Chu Thành, đầu cậu đau như búa bổ. Mở mắt ra, cậu nhìn thấy Độ ôm mình, trong mắt ngập nước.

“Độ.”

Cậu nhào tới ôm lại Độ, trong lòng như có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói với hắn.

Tình cảm của chín kiếp dường như muốn bộc phát ngay lúc này, cậu khao khát được hoà làm một thể với Độ.

Nhớ lại lần trước mình hùng hổ đòi hỏi hắn, cậu chỉ cảm thấy bản thân thật ngây thơ.

“Anh biết không? Trước đây em nghĩ rằng em của trước kia không có được anh như em của bây giờ.”

“Phải, chỉ em mới có được ta.”

Độ đáp lại cậu, nước mắt lăn dài theo gò má hắn rồi rơi xuống bên môi, mặn mặn.

“Anh chỉ từng hôn em, chỉ đi vào cơ thể một mình em, Độ, anh chỉ thích mỗi em thôi.”

Hứa Chu Thành nhìn hắn cười, sờ khuôn mặt ấy rồi dán lên hôn. Cậu cắn xé đôi môi mỏng của Độ, hận không thể nuốt luôn vào bụng.

“A Chu, nghỉ ngơi chút đi.”

Độ kéo tay cậu xuống, nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Hứa Chu Thành cười tự giễu một tiếng, cảm nhận cơ thể mình dần trở nên trong suốt, trong lòng sáng tỏ.

Xem ra mình phải chết thật rồi.

Nghĩ cũng thật mỉa mai, cậu đã từng coi rẻ sinh mạng, bây giờ lại muốn được sống sót.

“A Chu, ký cái này thì sẽ không sao nữa.”

Độ lấy ra một quyển trục, mở ra rồi đưa cho cậu một cây bút.

Hứa Chu Thành ký ngay không chút do dự.

Luồng sáng mạnh mẽ chiếu vào hai người. Hứa Chu Thành cảm thấy đau đớn, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.

(*) Dẫu Độ có nơi đâu, cũng sẽ cần tới Chu.

Độ (渡) có nghĩa là vượt sông, vượt thác hay bến đò.

Chu (舟/船) ý chỉ con thuyền.

Sang sông hay bến đò thì đều cần có thuyền, ẩn ý trong câu nói kia của anh là em bé vô cùng quan trọng đối với anh.


_Hết chương 5_