Chương 4: “Bữa cơm cuối cùng nên ăn từ từ.”

Đêm điên cuồng hôm qua vẫn còn nguyên trong tâm trí cậu. Hứa Chu Thành nằm trên ngực Độ, cảm nhận thân thể hắn nóng lên vì nhiệt độ cơ thể mình.

Cậu mò mẫm vết khâu trên cánh tay Độ, từng cơn đau xót dâng lên trong lòng.

“Đây là vì em của trước kia mà bị thương sao?”

Hứa Chu Thành ngước mắt nhìn Độ, bởi vì chỉ cần cậu như này là Độ đầu hàng ngay.

“Phải… cũng không phải…”

Độ cười dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve cằm cậu. Nhưng trong lòng Hứa Chu Thành như bị bóp nghẹt, không sao thở nổi.

Cậu ghen tị, ghen tị muốn điên lên được.

Người Độ yêu là mình sao? Anh ấy làm những chuyện kia vì người khác cũng có thể coi là vì mình sao?

Cậu biết rõ mình chỉ đang để tâm đến mấy chuyện vụn vặt, nhưng lại không có cách nào khống chế bản thân mình lại.

“Đoá hoa bỉ ngạn trong lòng bàn tay?”

Hứa Chu Thành cầm tay trái của Độ lên. Thật ra thì mấy ngày trước cậu đã phát hiện ra rồi, chẳng qua là luôn im lặng không nói thôi.

“Là cùng một thể với nhánh trên người em.”

Nụ hôn của Độ rơi xuống trán cậu, cảm xúc cáu kỉnh của Hứa Chu Thành được xoa dịu nhanh chóng.

Cũng tốt, ít nhất đây mới thật sự thuộc về tôi.

“Có tác dụng gì?”

“Em đã sống mười kiếp, sắp phải qua dòng Vong Xuyên, hồn phách quay về với đất trời. A Chu, đây là kiếp cuối cùng của em rồi, ta muốn để em được sống lâu một chút.”

Những lời muốn nói của Hứa Chu Thành nghẹn trong cổ họng không nói ra được, thì ra duyên phận giữa họ ngắn ngủi như vậy.

Cậu không cam lòng, không cam lòng trải qua những năm tháng ngắn ngủi này với Độ. Cậu thừa nhận rằng sau khi gặp Độ, bản thân đã trở nên tham lam, nhưng cậu thực sự không cam lòng.

Hứa Chu Thành nhào tới, đẩy Độ cao hơn cậu nửa cái đầu ngã xuống giường.

Độ hơi bất ngờ, nhíu mày, nhưng cũng rất phối hợp nằm xuống.

“Anh đừng động đậy.”

Giọng Hứa Chu Thành hơi khàn, hôm qua phải kêu cả đêm, cổ họng vẫn chưa ổn.

“Vậy ta tự hạ cho mình một cái chú thuật định thân nhé?”

“Được.”

Độ khẽ cười một tiếng, quả nhiên tiếp tục nằm trên giường không nhúc nhích nữa. Hứa Chu Thành trở mình ngồi lên hông hắn, nâng người lên xong lại trực tiếp ngồi xuống.

“A Chu, đừng làm rộn.”

Không có chút bôi trơn nào, căn bản không cho vào nổi. Hứa Chu Thành nắm cây gậy vừa to vừa dày của Độ nhắm ngay cái lỗ nhỏ của mình, cắn răng đút vào.

Cậu đau đớn nhíu mày, thấy thật sự không có cách nào cho vào mới từ bỏ.

Hứa Chu Thành với gel bôi trơn trên đầu giường, nặn ra một ít rồi đưa ra phía sau mình. Từng ngón tay một xỏ vào trong người, Độ nhìn động tác của cậu mà đỏ bừng cả mắt.

“Độ… Độ…”

Cậu vừa kêu tên Độ, vừa nới lỏng cho mình, hơi thở trở nên dồn dập sau khi đυ.ng phải điểm nhạy cảm, nước mắt sinh lý của cậu không khỏi chảy xuống.

Cuối cùng, cậu hạ người xuống, ngồi lên thứ kia của Độ.

Hứa Chu Thành thở gấp rất lâu vẫn không hồi phục lại. Cậu cầm tay trái Độ, hôn lên đoá hoa bỉ ngạn trong lòng bàn tay hắn. Cậu nắm tay của Độ, để nó sờ một đường từ mặt mình xuống dưới.

Xương quai xanh, ngực, bụng, cuối cùng là dương v*t của cậu.

“Độ… Độ… Độ…”

Hứa Chu Thành vừa khóc vừa di chuyển, dùng tay Độ để thủ da^ʍ cho mình. Cậu không chịu đựng nổi sự kí©h thí©ɧ từ hai phía, không bao lâu sau đã bắn ra ngay trong tay Độ.

Cậu nằm trên ngực Độ mà khóc, từng tiếng nức nở vang lên.

“Độ, em yêu anh, em yêu anh…”

“A Chu, ta cũng yêu em.”

Dường như nhận ra người trong ngực đang bất an, hắn thở dài, nhiệt tình đáp lại tình yêu của cậu.

Nửa giờ trôi qua, Độ trở mình đè cậu xuống. Vừa rồi Hứa Chu Thành vẫn chưa bị rút ra, bây giờ Độ trực tiếp bắt đầu đâm xỏ, không cho cậu bất kỳ cơ hội phản ứng nào.

Hai người luôn điên cuồng trong chuyện tìиɧ ɖu͙©, hơn nữa thân thể và thể lực của Độ không như người thường, bình thường phải làm thêm mấy ngày.

Mấy ngày nay không ăn thì lại là làʍ t̠ìиɦ, Hứa Chu Thành nằm thoi thóp trên giường. Cả người cậu đều khó chịu, đặc biệt là nơi phía dưới kia, sắp không còn thuộc về cơ thể mình nữa rồi.

Độ bôi thuốc cho cậu, nấu xong bữa trưa, bây giờ có lẽ là quay về địa phủ xử lý công việc rồi.

Cậu ngồi trên bàn ăn cơm, nghĩ đến dáng vẻ Độ mặc áo bào màu tím làm cơm cho mình thì tức cười.

“Lý Yến Đồng.”

Cậu còn chưa ăn được hai miếng cơm thì nghe thấy một giọng phụ nữ yếu ớt vang lên từ phía sau.

Hứa Chu Thành quay đầu nhìn, vậy mà lại là một nữ quỷ mặt xanh nanh vàng đang cầm trong tay một cây dao, mỉm cười nhìn cậu.

Tim cậu đập hụt một nhịp, nhất thời không biết phản ứng như nào.

Bởi vì sự điên cuồng của hai ngày trước, chân cậu lúc này đến đi bộ cũng không nổi thì chạy kiểu gì được đây?

Cậu chỉ muốn kéo dài thời gian thêm chút nữa, chút nữa thôi là Độ sẽ xuất hiện rồi.

“Lý Yến Đồng, cậu đừng sợ, chết rồi sẽ nhớ ra được mọi thứ.”

Lúc nữ quỷ nói chuyện, lớp son phấn trên mặt bắt đầu nứt ra. Hứa Chu Thành lại chỉ có thể giả vờ mạnh mẽ, bình tĩnh ăn từng miếng cơm Độ làm cho cậu.

“Cậu ăn trước đi, ăn xong rồi ta đưa cậu lên đường.”

Giọng nói của nữ quỷ linh hoạt kỳ ảo. Cô ta vừa nói, vừa nhẹ nhàng bay bổng tới cạnh cậu.

“Đại nhân đối xử với cậu thật là tốt, A Xuân hâm mộ lắm.”

Quỷ nữ nói liến thoắng, chợt nức nở. Tim Hứa Chu Thành đập thình thịch, chỉ muốn biết phải làm sao mới thoát khỏi nữ quỷ này.

“Cậu ăn nhanh một chút, ta còn có chuyện khác phải làm nữa.”

Nữ quỷ thấy cậu ăn chậm, bất ngờ vọt tới trước mặt uy hϊếp cậu. Khuôn mặt chia năm xẻ bảy gần trong gang tấc, Hứa Chu Thành vẫn không xi nhê gì.

“Bữa cơm cuối cùng nên ăn từ từ.”

“Ôi trời, cậu đừng sợ, chết rồi là cậu có thể vĩnh viễn ở bên đại nhân rồi.”

Nữ quỷ bay tới bay lui trong nhà cậu, tâm trạng có vẻ không tệ.

Sau khi nghe thấy thế, Hứa Chu Thành lại nghĩ tới lời Độ nói. Vốn dĩ cậu cho rằng còn có thể sống cùng hắn ít nhất mấy chục năm nữa, không ngờ cái nguyện vọng nhỏ nhoi này lại trở thành một điều xa vời.

Nữ quỷ nằm trên ti vi nhìn trái nhìn phải, dường như rất tò mò đây rốt cuộc là cái thứ gì.

Không biết Hứa Chu Thành lấy đâu ra sức lực mà hất đổ bàn ăn, mở cửa định lao xuống lầu.

Năng lực siêu nhiên căn bản không phải thứ con người có thể chống lại. Trong nháy mắt, Hứa Chu Thành lại bị ma nữ nhặt về.

“Chết ở bên ngoài mất mặt lắm.”

Nữ quỷ vừa nói, vừa găm dao vào ngực Hứa Chu Thành. Cậu đè lên mảnh vỡ bát đĩa, cảm giác đau đớn truyền tới từ khắp nơi.

Độ, khi ấy có phải anh còn đau đớn hơn cả em?

Độ, sau này có phải em không được thấy anh nữa?

Độ, em muốn gặp anh, chỉ một lần…

Độ, em nhớ anh…

Cậu ngã xuống đất, cảm nhận dòng máu trong người mình đang từ từ chảy cạn, thân thể dần lạnh đi.

Đã trải qua cảm giác tử vong như vậy nhiều lần, cậu vẫn sợ hãi như lần đầu tiên.

Thì ra có người yêu rồi thật sự sẽ sợ chết…

“Ơ kìa, sao cậu lại khóc? Có phải do không thấy điện hạ không? Đừng đau lòng, cậu chết rồi là có thể gặp ngài ấy.”

Nữ quỷ ngồi cạnh cậu không ngừng nói chuyện.

“Thật ra thì ta lén bỏ thuốc đại nhân, cho nên ngài ấy mới không nghe thấy tiếng cậu gọi. Cậu đừng đau lòng nữa.”

“Sao nước mắt cậu cứ chảy không ngừng thế? Ta sợ đại nhân giận lắm. Không quan tâm cậu nữa, ta chờ cậu trên đường xuống hoàng tuyền nhé?”

Nữ quỷ biến mất rồi, Hứa Chu Thành nhắm hai mắt lại.

Độ, nếu như cái chết thật sự có thể khiến chúng ta mãi mãi ở bên nhau, vậy em bằng lòng.

_Hết chương 4_