“Thỉnh thoảng tôi lại bị thế này, giữa thế giới rộng lớn, đông đúc... cảm giác như có cái l*иg sắt nhỏ bỗng nhiên rơi xuống chụp trọn lấy mình, cô lập mình với thế giới xung quanh. Cảm thấy mình chẳng …
“Thỉnh thoảng tôi lại bị thế này, giữa thế giới rộng lớn, đông đúc... cảm giác như có cái l*иg sắt nhỏ bỗng nhiên rơi xuống chụp trọn lấy mình, cô lập mình với thế giới xung quanh. Cảm thấy mình chẳng thuộc về điều gì... Chẳng thuộc về một ai... Tôi vốn có người yêu thương mà đôi khi còn bị vậy. Chẳng biết những người cô đơn, hoặc vừa bước qua một cuộc tình dang dở, họ thế nào? Chắc tệ lắm”
Văn án :
Ở đâu đó trên thế giới này, vẫn có những điều kì diệu mang tên duyên số
Tôi là ai? Và tôi đến từ đâu?
Anh gọi tôi là cô gái hoa lưu ly.
Anh là người tìm thấy tôi khi tôi đang ngủ gục giữa cánh đồng hoa lưu ly. Những cánh hoa mỏng tang, nhỏ xíu, màu xanh lam. Đôi mắt anh cũng màu xanh lam. Đó là điều đầu tiên tôi nhìn thấy khi tỉnh dậy giữa cánh đồng hoa lưu ly đầy nắng.