Chương 36: Chiến Vương Đúng Là Rất Nuông Chiều Chất Tử Của Mình.

Bởi vì hút máu nên giọng nói của Mộ Dung Thanh Tuyết có hơi khàn khàn.

Hiên Viên Cửu Khanh suýt nữa bị mê hoặc, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng thúc thì lập tức căng thẳng: “Vui lắm. Món quà mà Hoàng thẩm tặng đương nhiên là tốt rồi.”

Hoàng thẩm… Thanh Tuyết khẽ giật mình, giọng nói quyến rũ: “Gọi ta là Thanh Tuyết.”

Cố Thu Lâm trừng muốn lòi con mắt. Vương phi đang chòng ghẹo chất tử của vương gia ngay trước mắt ngài sao? Còn có chuyện gì đáng sợ hơn nữa không?

Giống như có ma lực, Hiên Viên Cửu Khanh lại bị cặp mắt kia mê hoặc. Hai chữ “Thanh Tuyết” mấy lần định nói ra, nhưng vừa muốn nói lại cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo thấu xương phát ra từ sau lưng khiến toàn thân hắn run lên: “Thanh Tuyết tiểu thư, mời vào trong.”

Làn gió thơm phả vào mặt, trên mặt đất trải đầy những cánh hoa. Cực Lạc phường không hổ là kỳ danh, mỗi bước thay một khung cảnh, núi rừng sông nước, cảnh đẹp tuyệt vời, rất có mùi vị phương Đông.

“Tại sao lại không có ai?” Thanh Tuyết hỏi.

Hiên Viên Cửu Khanh đáp: “Hoàng thúc không thích náo nhiệt, sai ta đóng cửa mấy ngày. Cho đến hôm nay, cũng chỉ có Liễu Lam Anh là khách nhân.”

Đứng trên cầu đá, Thanh Tuyết như nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên ngừng lại, quay người nhìn về phía Liễu Lam Anh. Đối phương thấy vậy liền tỏ ra khó hiểu: “Có chuyện gì vậy?”

Hai người đứng đối mặt nhau tại điểm cao nhất trên cây cầu hình vòm, bốn mắt chạm nhau, mùi hương mập mờ vờn quanh. Thanh Tuyết giơ tay phải sờ lên cổ, vung ra một cái dây đỏ, đưa cho Liễu Lam Anh: “Ngươi nhìn giúp ta xem cái này có phải làm từ rễ cây Bồ Đề không?”

Ngọc Giới sững sờ, đồ ở trên cổ tỷ tỷ…

Liễu Lam Anh lễ phép nhận lấy, cẩn thận quan sát. Một sợi dây đỏ xuyên qua một viên xúc xắc màu trắng to bằng ngón cái. Viên xúc xắc này có sáu chấm tròn, xúc xắc rất ôn hòa, khiến tay chạm vào có cảm giác ấm áp.

Liễu Lam Anh đặt nó dưới chóp mũi, ngửi ngửi: “Cái này được làm từ rễ Bồ Đề.”

“Giống với rễ của hoa Bồ Đề mà ngươi đưa cho ta?”

“Không phải.” Liễu Lam Anh bật cười, trả xúc xắc lại cho Thanh Tuyết: “Rễ Bồ Đề là hạt giống của hoa Bồ Đề.”

Thanh Tuyết đeo nó lên cổ, giấu vào trong áo: “Vậy ngươi có biết viên xúc xắc Linh Lung này được làm trong bao lâu không?”

Liễu Lam Anh nhíu mày: “Cái này khá khó nói. Nếu ngươi thực sự hứng thú, ta có thể giới thiệu cho ngươi một người. Hắn là một vị sư phụ chuyên nghiên cứu về linh thực trong phủ chúng ta, nếu hắn không biết thì không ai biết được.”

“Được, ta sẽ đi tìm ngươi.” Mặc dù không chắc sẽ được, nhưng Thanh Tuyết vẫn rất muốn biết. Vì sao bên trong xúc xắc lại có Bạch Hổ. Nó từ đâu mà đến, mẫu thân làm cách nào chiếm được nó, tại sao xúc xắc lại mang nàng tới nơi này?

Cố Thu Lâm thực sự lo lắng cho chủ tử của mình. Vương gia là một người rất hay giận dỗi, trên đường đi đã không nói một lời. Vậy mà đến đây, Liễu Lam Anh và Hiên Viên Cửu Khanh còn liên tiếp lấy lòng vương phi, việc này khiến cho hắn sởn cả tóc gáy.

Đang nói chuyện thì đội ca múa của Cực Lạc phường đi vào.



“Vùng đất cực lạc.” Trên đầu cửa viết bốn chữ rất phóng khoáng.

Sân khấu màu lục kéo ra hai bên, đập thẳng vào mi mắt. Làn gió thơm phức phả vào mặt, nước chảy chậm rãi, mười mấy mỹ nam trang điểm xinh đẹp nối đuôi nhau đi vào, phối hợp với tiếng đàn linh hoạt kì ảo, tạo nên một bức mỹ cảnh như thơ như họa.

Trong màu xanh tươi mát, một vòng đỏ kiều diễm linh hoạt rơi xuống đài. Thanh Tuyết đình trệ hô hấp, đó là Hiên Viên Cửu Khanh sao?

Hắn sở hữu dung mạo tuấn tú, ngũ quan rõ ràng, cất tiếng hát lên như hoàng anh hót vang, uyển chuyển linh động.

Hiên Viên Cửu Khanh như một vị tiên tử hồng y đi lạc xuống phàm trần, ai đã gặp qua đều phải si mê, khuynh đảo trước nhan sắc của hắn.

Tiếng đàn bỗng nhiên trở nên gấp gáp, một người mặc y phục màu sắc rực rỡ từ trên trời giáng xuống bên cạnh Hiên Viên Cửu Khanh.

Hồ Cơ? Trong mắt Thanh Tuyết lộ ra vẻ kinh ngạc.

Hồ Cơ có dáng vẻ cao gầy, đẹp như mỹ nữ, con thỏ ngọc trước ngực vô cùng sống động, eo nhỏ đến mức có thể nắm được.

Một điệu Hồ Toàn Vũ lộng lẫy, đẹp đến mức choáng ngợp.

Hắn chuyển động theo nhịp trống dồn dập, đi vòng một lượt, chiếc váy nhiều màu giơ lên như cơn sóng ầm ầm trỗi dậy, giống như khổng tước xòe đuôi, tuyệt mỹ, rung động lòng người.

Cho dù là Ngọc Giới cũng không thể không thừa nhận, nhan sắc của Hồ Cơ đúng là hiếm thấy, nam nữ đều thích, đến cả Liễu Lam Anh cũng bất giác bị hấp dẫn.

Ca, múa, nhạc, cả ba thứ được phối hợp hoàn mỹ, không chút thiếu sót.

Khi tiếng đàn ngưng dần, tiếng ca cũng ngưng dần, Hồ Cơ ngừng xoay tròn. Người xem dưới đài vẫn chưa thể hoàn hồn, cũng không thấy thỏa mãn.

Thanh Tuyết là người đầu tiên đứng lên, vỗ tay khen: “Quả thật là vùng đất cực lạc.”

Hiên Viên Cửu Khanh dù đầy kinh nghiệm, cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên hắn múa hát trước mặt mọi người. Sau khi được nữ nhân quan tâm ca ngợi, liền cười rất vui vẻ: “Đa tạ.”

Hô hấp của Hồ Cơ còn chưa ổn định, dịu dàng nói: “Thanh Tuyết, vì điệu múa này ta đã thức ba ngày ba đêm, ngài cũng phải khen nô gia nữa chứ.”’

Thanh Tuyết mềm nhũn cả người trước giọng nói của hắn: “Được, tối nay ta mời các ngươi ăn cơm.”

Hiên Viên Cửu Khanh nói: “Bản vương là chủ nhân của Cực Lạc phường, đã sớm chuẩn bị xong tiệc tối rồi. Trước khi trời tối vẫn còn một tiếng nữa, ta nghĩ nên mời Hàm Tương Như đánh thêm một khúc.”

Mộ Dung Thanh Tuyết và Hiên Viên Thương Ca ngồi trên một bàn trà, hai người đồng thời nâng chén, vừa thưởng trà vừa nghe hát.

Hàm Tương Như mặc áo trắng, dáng vẻ trịnh trọng.

Đàn được mang đến giữa sân khấu, hắn đứng dậy cúi đầu, sau khi ngồi xuống bắt đầu đánh đàn.



Mười ngón tay thon dài chi phối dây đàn, tiếng đàn lượn lờ, tựa như nước chảy xuống từ chín tầng mây đυ.ng vào núi đá xanh, phát ra tiếng vang đinh đông.

Thanh Tuyết nheo hai mắt lại, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi: “Ta thấy cái đàn này quen lắm. Không phải là Cửu Tiêu Hoàn Bội Cầm của Hoa Ti Tú sao?”

Hiên Viên Thương Ca nhìn lá trà tung bay trong nước: “Đúng vậy.”

“Đó không phải là bảo vật trấn tộc của Thiên Âm phường à?” Thanh Tuyết hơi ngạc nhiên.

“Hiên Viên Cửu Khanh muốn nên ta cho hắn, dù gì đấy cũng là tang vật.”

Cố Thu Lâm nghe chủ tử nói vậy, tâm bỗng chốc lặng thinh. Rõ ràng vương gia muốn mời Thanh Tuyết tiểu thư đến Cực Lạc phường, Cửu điện hạ do không có được Hồ Cơ, thẹn quá hóa giận, mới lừa chủ tử cướp đi Cửu Tiêu Hoàn Bội Cầm.

Thanh Tuyết cười như không cười: “Ngươi đúng là nuông chiều chất tử của mình.”

Chiến Vương không nói gì.

Tiếng đàn mang theo mùi vị kiều diễm, vẻ mặt Liễu Lam Anh như hoa đào: “Có thể mời Hàm tiên sinh đến Cực Lạc phường đàn một khúc Thiên Kim Tiếu, Cửu điện hạ nhất định đã phải bỏ ra một số tiền lớn.”

Hiên Viên Cửu Khanh cứ như không xương: “Ta chỉ đồng ý yêu cầu của Hàm tiên sinh, cho hắn dùng Cửu Tiêu Hoàn Bội Cầm. Hắn không lấy một xu lập tức đến Cực Lạc phường diễn tấu.”

Hóa ra là vậy… Thanh Tuyết như có điều suy nghĩ.

Âm cuối dừng lại, khúc đàn cũng kết thúc.

Liễu Lam Anh nghe đến mê mẩn: “Ca khúc hay lắm, khiến ta nhớ lại quãng thời gian vô lo vô nghĩ hồi còn nhỏ.”

Hiên Viên Cửu Khanh thưởng thức: “Hàm tiên sinh, nghe quân đàn một khúc, hơn hẳn đọc sách mười năm.”

Có lẽ đã từng được rất nhiều người ca ngợi nên Hàm Tương Như rất bình thản tiếp nhận lời tán thưởng của mọi người.

“Thiên kim cười một tiếng, hoa liễu không dám tranh, khoảnh khắc ngắn ngủi, cớ gì bỏ phong nguyệt?” Bỗng nhiên có một giọng nữ trong trẻo vang lên trong Cực Lạc phường.

Hai mắt Hàm Tương Như sáng lên, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Người đang ngồi đó là một thiếu nữ mặc thanh y, nheo hai đôi mắt lười biếng lại, ánh nhìn đầy phong tình vạn chủng.

“Ý nghĩa của Thiên Kim Tiếu đúng như cô nương nói, chính là tán thưởng nụ cười tự nhiên của mỹ nhân, ngàn vàng cũng khó lòng mua được.” Giọng điệu của Hàm Tương Như tròn trịa như viên ngọc sáng.

Thanh Tuyết tiếc nuối: “Một ca khúc hay, nhưng ngươi chỉ có bề ngoài, chưa thể làm nó sinh động!”

Hiên Viên Cửu Khanh đã từng thấy rất nhiều người ăn nói ngông cuồng tại chốn phong nguyệt này , nhưng chưa từng thấy có người nào ở ngay trước mặt mọi người chê Hàm tiên sinh đàn không tốt.