Mới hút máu Hiểu Hàn chưa được mấy ngày, biết mình phải có chừng mực nên cuối cùng Thanh Tuyết đành đè xuống cơn khát vọng của mình, không dám ôm Đoàn Tử nữa, chỉ nói: “Cố quản gia, ngươi giúp ta chăm sóc Đoàn Tử một chút.”
“Vâng.” Cố Thu Lâm tiếp tục cho Đoàn Tử ăn lá trúc.
Hiên Viên Thương Ca ngồi đối diện Thanh Tuyết có thể cảm nhận được, trong giọng nói khàn khàn của nàng đang cố kiềm chế một loại ham muốn. Rốt cuộc là sao?
Trong đầu Hiên Viên Thương Ca chợt lóe lên một suy nghĩ, Gia Cát Hiểu Hàn và nàng có quan hệ tốt như vậy, lại là trị liệu sư, nhất định là hắn biết nguyên nhân.
…
Cực Lạc phường.
Tâm trạng Hiên Viên Cửu Khanh vô cùng phiền muộn, kéo Liễu Lam Anh lại liên tục kể khổ, còn đâu dáng vẻ Tiêu Dao vương phong lưu thoải mái?
“Lam Anh, ngươi tới đúng lúc lắm, ngươi lại đây mà xem! Đây đều là chuyện mà Hoàng thúc làm ra đấy, vũ cơ đổi thành nam nhân, nhạc sư đổi thành nam nhân, ca cơ cũng đổi thành nam nhân! Ta đến Cực Lạc phường làm chuyện đàn ông nên làm, hắn đổi hết thành nam rồi, vậy ta chơi với nữ nhân kiểu gì đây?”
Liễu Lam Anh giương mắt lên nhìn, trên sân khấu, vị nhạc sư đang điều chỉnh âm luật là một nam nhân tướng mạo đoan chính, tên là Hàm Tương Như, còn mỹ nam dẫn đầu đám nam nhân nhảy điệu múa lẳиɠ ɭơ, yêu nghiệt kia không phải Hồ Cơ thì là ai?
Nhìn quanh Cực Lạc phường, toàn là màu thanh lam lục, không có chút son phấn nào. Liễu Lam Anh trái lại càng thưởng thức thẩm mỹ của Chiến Vương hơn, quả thực tốt hơn nhiều so với màu đỏ tươi trước kia: “Sao ta không thấy ca cơ?”
Buổi chiều, ở Cực Lạc phường sẽ có một buổi ca múa cỡ lớn, Liễu Lam Anh đến từ sáng sớm, kết quả bị Tiêu Dao vương túm được, nghe hắn oan thán đến tận trưa. Lúc ăn cơm, lại phải nghe hắn nói không ngừng!
Nói đến ca cơ, Hiên Viên Cửu Khanh càng tức tối: “Người Hoàng thúc kia của ta muốn lấy lòng nữ nhân cũng không biết cách lấy lòng! Ta là cháu ruột của người, vậy mà người lại muốn ta đi ca hát như một đám nữ nhân!”
Liễu Lam Anh nhìn Hiên Viên Cửu Khanh, không nhịn được cười: “Ha ha! Không hổ là Tiêu Dao vương phong lưu. Tại hạ khâm phục!”
Hiên Viên Cửu Khanh nhíu mày, mặt lộ vẻ ảo não: “Nếu không phải hôm đó lúc ở Thất Huyền Hồ, ta nói khoác với Duệ ca là mình hát còn hay hơn ca cơ trên đài thì cũng không xảy ra chuyện như ngày hôm nay.”
“Nói đến đây, sáng sớm hôm nay Chiến Vương gia thật sự đánh xe cho Thanh Tuyết đấy. Ta nghe mà còn không tin.” Liễu Lam Anh nói.
Hiên Viên Cửu Khanh vỗ đùi: “Ngươi nói đúng lắm, chính gia đinh nhà ta tận mắt nhìn thấy.”
Liễu Lam Anh tỏ vẻ hoài nghi: “Hai người bọn họ lần đầu gặp mặt ở đại hội Linh Âm, hai chúng ta cũng ở đó. Thế nhưng lúc ấy hai người bọn họ còn có vẻ ghét bỏ nhau, sao lại tiến triển nhanh thế nhỉ?”
Hiên Viên Cửu Khanh nói: “Bọn họ tiến triển tốt hơn lúc nào thì ta không biết, nhưng buổi tối bốn ngày trước, Hoàng Thúc như lên cơn tìm đến ta. Người không đi cửa lớn mà trực tiếp xông vào phòng ngủ của ta, ta sợ muốn tè ra quần!”
Liễu Lam Anh kinh ngạc nói: “Tìm ngươi làm gì?”
“Người bảo ta phải đổi mới Cực Lạc phường, đến mùng chín, cũng chính là ngày hôm nay phải hoàn thành! Người còn dặn ta phải thay tất cả người trong này thành nam, trước mùng mười không cho phép ta mở cửa làm ăn, làm ta không thở ra hơi.”
Cửu điện hạ? Liễu Lam Anh bán tín bán nghi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó, ta hỏi người tại sao lại đến tìm ta vào buổi tối như vậy? Ngươi đoán người trả lời thế nào?” Hiên Viên Cửu Khanh kể chuyện rất sinh động.
“Ngài ấy nói thế nào?”
“Người nói với ta!” Hiên Viên Cửu Khanh bắt chước giọng điệu của Chiến Vương gia: “Tạm thời mới nghĩ ra quyết định, tìm ngươi để thông báo, rất phiền phức.”
Liễu Lam Anh nghĩ thầm, hắn nói thật giống, Chiến Vương lúc nào rút gọn câu từ như vậy: “Cho nên, ngài ấy dựa vào một thân võ công cao cường để leo tường vào?”
“Ngươi biết không? Đêm hôm khuya khoắt tìm đến ta! Ta còn đang ngủ, thật đáng sợ! Cũng may là ta lớn gan, nếu không đã tè ra quần rồi!”
Liễu Lâm Anh choàng qua bả vai Cửu điện hạ, nhỏ giọng nói: “Xem ra Chiến Vương vừa gặp đã yêu Mộ Dung Thanh Tuyết rồi.”
“Ta cũng thấy thế.” Hiên Viên Cửu Khanh tiếc nuối, nói như hát: “Tiếc là, thần vương hữu ý, tương nữ vô tình.”
Liễu Lam Anh nói: “Trước kia ta cho rằng Gia Cát Hiểu Hàn sẽ cưới Mộ Dung Thanh Tuyết. Ai mà ngờ, thánh thượng lại ban hôn lần hai, chia rẽ một đôi uyên ương.”
“Người trên phố đồn rằng, Hồ Cơ chính là tiểu tình nhân Hiểu Hàn nuôi thay Thanh Tuyết. Ta nghe xong liền bật cười, thật ra, Gia Cát mới là…”
Hiên Viên Cửu Khanh bị Hồ Cơ tức giận ngắt lời.
“Các người có thôi đi hay không? Nói còn chưa đủ sao? Bọn ta phải diễn tập. Muốn nói thì ra ngoài mà nói!” Đám nam nhân lắm mồm, còn hơn cả nữ nhân.
Đúng lúc này, Hiên Viên Cửu Khanh lập tức mềm nhũn cả người, nhìn về phía Hồ Cơ, mặt lộ vẻ cưng chiều: “Hồ Cơ, ngươi luyện tập cho tốt, chúng ta không quấy rầy ngươi, ban đêm bản vương mời ngươi ăn!”
Liễu Lam Anh vỗ trán, tại sao chung quanh hắn toàn người bất thường thế này?
Buổi chiều, trời trong xanh, ánh nắng vừa phải, Cực Lạc phường nghênh đón khách quý.
“Chiến Vương đến rồi!”
Hiên Viên Cửu Khanh căng thẳng, sửa sang cổ áo, kéo Liễu Lam Anh: “Đi, đi cùng ta đón người!”
Trước cổng Cực Lạc phường, có khoảng chừng bốn cái cột đá màu xanh.
Đập vào mắt là bốn con Thôn Vân Thú, khung xương cân xứng, tứ chi cân đối khỏe đẹp, ánh mắt hung hãn.
Chiến Vương mặc một thân hắc bào, tay cầm roi dài, nắm chặt dây cương, kéo Thôn Vân Thú dừng lại.
Cố Thu Lâm đi bên cạnh, đi theo sau là mười tên thị vệ dắt dao trên lưng.
Hiên Viên Cửu Khanh một một bộ y phục màu đỏ chói mắt, nghiêng người tựa vào bên cạnh cột đá, bên hông đeo một cái ngọc bội, được trang trí bằng những chiếc tua màu tím, phấp phới bay trong gió.
Khi Hiên Viên Cửu Khanh tận mắt nhìn thấy Hoàng thúc nắm dây cương, vẻ mặt không khác gì Hiên Viên Minh Duệ lúc sáng.
Ông trời ơi! Đây là Hoàng thúc của hắn sao? Người đúng là nghiện đánh xe luôn rồi. Từ Mộ Dung phủ đến trường đấu thú, rồi lại từ trường đấu thú đến Cực Lạc phường, lượn quanh đúng một vòng Loan thành, đủ xấu hổ chết mất!
Được thôi, bây giờ có bắt hắn ca hát, hắn cũng dám làm.
Hoàng thúc còn không ngại mất mặt, vậy hắn cũng có thể làm được như vậy!
Hiên Viên Thương Ca xuống xe trước, ngay sau đó, có một nam hài rất xinh đẹp, chừng mười một mười hai tuổi. Nét mặt hoạt bát, ngũ quan tinh xảo, dung mạo tuyệt mỹ, chỉ là khí sắc không được tốt lắm.
Liễu Lam Anh nhận ra hắn: “Ngọc Giới, đã lâu không gặp.”
Mộ Dung Ngọc Giới khẽ vuốt cằm, nhìn về trong xe: “Tỷ tỷ?”
Mãi không có động tĩnh, Ngọc Giới chợt khẩn trương: “Tỷ tỷ, tỷ sao vậy?”
Đợi một lúc, ngay khi Ngọc Giới muốn xông vào, trong xe bỗng truyền đến một giọng nữ khàn khàn: “Tỷ không sao.”
Hiên Viên Thương Ca chớp mắt, phảng phất nhìn được vào trong xe.
Mọi người đều thấy, một bàn tay trắng nõn thon dài đẩy màn xe ra, một bóng hình xinh đẹp chậm rãi rời khỏi xe ngựa.
Nếu không nhìn vào khuôn mặt, mà chỉ nhìn khí chất của nàng thì đúng là hoàn mỹ vô cùng. Nhưng tướng mạo của nàng lại làm cho khí chất độc lập đó không hề dư thừa.
Đoàn Tử nháy mắt, giống như lên án vừa rồi nàng cắn nó. Thanh Tuyết ngượng ngùng sờ đầu nó. Nàng đói quá. Nhân lúc Ngọc Giới xuống xe, lén hít một hơi không được sao?
“Hiên Viên Cửu Khanh. Đã lâu không gặp. Ta nhớ đã đưa ngươi bốn vị mỹ cơ, ngươi hẳn là phải chơi vui vẻ lắm nhỉ?”