Chương 16

Cả hai người khoảng độ tuổi 30, người cao có vẻ dễ nhìn hơn, không đen đúa thấp bé như người còn lại.

“ Hai vị này xưng hô là gì?"

Hai người là anh em, người cao hơn là em trai tên Lô Tuấn, người thấp hơn là anh trai tên Lô Dũng.

"Các người có phải là hậu duệ của Lô Sinh?"

"Ông Mạnh, là các người bắt cóc ông ấy, có đúng không?"

Nghe ra những điều này, Mạnh Viễn nghiến răng, hết sức bình sinh nhào tới, lại bị Tống Phi Phi giữ chặt. Lô Tuấn cười và gật đầu nhẹ về phía Mạnh Viễn:

"Nghe nói nhà Họ Mạnh có tiền có thế, chúng tôi đành phải mượn sức họ thôi."

Theo Lô Tuấn, hai người là hậu duệ của Lô Sinh, lần này họ vào mộ Lô Sinh để lấy "Lô gia chân truyền bí pháp" mà Lô Sinh đã để lại.

"Tổ tiên có lệnh, chỉ những người xứng đáng mới có thể kế thừa trọn vẹn y bát của người. Lô gia bí pháp được truyền trong tộc vốn cũng chỉ có ba phần, bảy phần còn lại được viết trong bí tịch táng cùng tổ tiên. Hậu duệ Lô gia, từng thế hệ đều đặt việc tìm kiếm bí tịch đó là mục tiêu cả đời.”

Khích lệ đời sau quật mồ mình, ai làm tốt thì có thưởng? Vị tà đạo sĩ Lô Sinh này, tính cách cũng phóng khoáng quá đi.

"Y bát hay bí tịch gì gì nhà mấy người thì liên quan gì đến ông nội tôi, sao các người lại bắt cóc ông ấy?"

Nghe lý do, Mạnh Viễn tức phát rồ. Suốt đoạn đường đi, cậu luôn suy nghĩ xem rốt cuộc ai mang danh họ Mạnh đi gây thù chuốc oán, nghĩ đến đủ loại các đối tủ thương trường, nhưng tuyệt không ngờ đến, người ta chỉ nghe đến danh tiếng của gia đình cậu mà làm vậy.

Lô Tuấn cười haha, không kiêng nể mà vỗ vai Mạnh Viễn:

"Người ta hay nói cậu là thái tử gia Bắc Kinh, nói gia đình cậu tiền đè chết người, người ta còn nói là không đỉnh lưu nào so được với cậu, cậu không biết đấy thôi,”

Tống Phi Phi nghe vậy, không nhịn được mà sút cho cậu một cái:

"Huênh hoang cho lắm vào! Mãng phu vô tội, vì hoài bích mà có tội, cậu không nghe câu này bao giờ à? Ngày ngày lái xe sang đi rong khắp đường phố, cứ như sợ không ai biết nhà cậu lắm tiền ấy!”

Mạnh Viễn im lặng, đôi mắt cậu đỏ bừng, há miệng mãi không thốt ra lời, sau một lúc thì giơ tay tát mạnh vào mặt mình.

Thấy không ổn, Tống Phi Phi nắm chặt vai cậu, an ủi:

"Ơ kìa, cậu làm cái gì vậy hả? Vừa nãy là tôi nói không đúng, là tôi đổ lỗi cho nạn nhân, là tôi victim blaming, cậu đừng để bụng mà. Chuyện của ông Mạnh, không thể nói đều là do cậu, tôi thật là sai rồi!"