Chương 5

13

Ngày hôm sau trở lại nhà họ Tần, nghe mọi người nói Tần Mặc đi tìm tôi suốt một đêm, nhưng không ai dám để anh biết tôi đang ở cùng Tạ Phóng.

Lúc tôi trở về lại không gặp được Tần Mặc.

Đến giờ cơm trưa, anh kéo một thân mệt mỏi trở về nhà, trên mặt toàn vết thương, khóe miệng xanh tím, đi đường vừa khó khăn vừa phải xuýt xoa rêи ɾỉ.

Mẹ Tần sốt ruột sai người đi lấy thuốc, miệng lo lắng hỏi anh chuyện gì vừa xảy ra.

Tần Mặc chỉ nhìn tôi chằm chằm.

"Sáng sớm nay Tạ Phóng gọi anh đi luyện boxing, nói nếu anh chịu đánh với hắn một trận em sẽ trở về nhà, em có thể giải thích một chút được không?"

Mẹ Tần thét lên: "Tạ Phóng đánh? Sao anh ta dám xuống tay nặng như vậy!"

Tần Mặc gạt tay mẹ mình ra, tiếp tục chất vấn tôi: "Tối hôm qua tại sao em lại ở câu lạc bộ của anh ta? Quan hệ giữa hai người là thế nào?!"

Tôi buông đũa xuống, chậm rãi lau miệng nhìn anh: "Hôm qua em tổ chức sinh nhật ở Khinh Tửu."

Tần Mặc ngẩn người. "Ngày hôm qua… là sinh nhật em?"

Tôi mỉm cười: "Phải, không ngờ lại trùng hợp gặp anh hai và… bạn anh."

Tần Mặc nhấp nhấp môi, không nói gì.

Không khí trở nên rất gượng gạo, mẹ Tần mở miệng giảng hòa một câu rồi mở hộp thuốc muốn xoa lên mặt cho Tần Mặc. anh lại từ chối không cho mẹ bôi thuốc, kiên quyết muốn tôi phải làm.

Tôi thở dài, nhìn ánh mắt kinh nghi bất định của mẹ Tần chỉ đành phải thỏa hiệp.

Thuốc cao màu trắng ngà tan chảy trong lòng bàn tay, tôi tiến đến gần xoa loạn lên thái dương cho anh. Đột nhiên Tần Mặc không nói không rằng tháo băng bịt mắt để lộ hốc mắt sâu hoắc.

Tôi giật mình sợ hãi, nhắm mắt lại hét lên: "Tần Mặc, anh điên rồi!"

Tần Mặc chặn đường lui của tôi, nắm chặt cằm cất giọng quỷ dị: "Tống Vi, em không được phản bội anh."

Tôi thất hồn lạc phách trốn về phòng mình.

Trước mắt tôi là dáng vẻ Tần Mặc đầy mặt toàn máu vẫn cố gắng mỉm cười với tôi, một lát sau lại biến thành gương mặt dữ tợn đáng sợ của anh. Bên tai không ngừng văng vẳng âm thanh độc địa: "Tống Vi, em không được phản bội anh."

Nhưng rõ ràng chính anh là người phản bội trước.

……

Cửa phòng bị đẩy mạnh mấy cái, không suy chuyển.

Giọng nói dịu dàng của Tần Mặc vang lên ngoài cửa, cứ như người vừa rồi uy hϊếp tôi là một người hoàn toàn khác.

"Vi Vi, anh muốn xin lỗi em, anh và Lục Kiều không có tình cảm gì cả, anh ở bên cô ta là có nguyên nhân khác, em chỉ cần tin tưởng anh là được."

Tiếng bước chân đi xa dần.

Tôi dựa vào cửa ngẩn người.

Anh ta tưởng chỉ cần nói như vậy là tôi sẽ hiểu cho anh sao? Tần Mặc quá mặt dày vô sỉ khiến tôi ghê tởm đến muốn nôn.

Điện thoại rung bần bật không ngừng, là một dãy số xa lạ.

"A lô?"

Đầu bên kia là giọng nói mang cười của anh quản lý: "Cô Tống, cô để quên một chiếc khuyên tai ở chỗ chúng tôi này."

Tạm dừng ba giây, anh ta tiếp tục nói, "Ừm, để quên ngay bên cạnh lọ thuốc bôi vết thương chuẩn bị đưa đến chỗ cậu Tạ."

Mấy chữ "Bị thương" bị cường điệu rất cố ý.

Tôi không biết nên nói gì: "..."

"Cô muốn tự mình đến lấy, hay là chờ cậu Tạ đưa đến cho cô?"

Tôi: "..."

"Đương nhiên, dù hiện giờ cậu Tạ khó lòng đi lại nhưng cậu ấy vẫn vô cùng sẵn lòng cống hiến sức lực."

Bản lĩnh đánh nhau của Tần Mặc trước đây do chính tay tôi chỉ dạy, vừa nhìn đã biết là thương tích không nhẹ, chẳng biết tên Tạ Phóng kia bị đánh thành dạng gì nữa. Chiếu theo lời quản lý, có vẻ là nghiêm trọng hơn Tần Mặc nhiều.

"Không cần, để tôi tự đi một chuyến."

15

Trông thấy Tạ Phóng, tôi không khỏi nhíu mày.

Hắn nằm yên trên giường, một bàn tay và một chân bị bó bột treo lên cao, thái dương còn dán một miếng băng gạc.

Bị thương nặng đến mức này cơ đấy.

Quản lý cầm một hộp cơm đứng bên giường, tươi cười nhìn tôi: "Cô Tống tới đúng lúc lắm, cậu Tạ còn chưa kịp ăn cơm."

Anh ta nhét hộp cơm vào tay tôi rồi rời đi nhanh như chớp, nhìn thế nào cũng thấy sai sai.

Tôi bày cơm và đồ ăn lên bàn rồi nói với Tạ Phóng: "Ăn đi."

Tạ Phóng hơi nhướn mày "Em không đút cho tôi sao?"

"Anh bó bột tay trái, không ảnh hưởng đến tay dùng đũa."

Không khí đóng băng.

Tạ Phóng yên lặng giấu tay phải vào trong chăn, "Nhưng tôi thuận tay trái."

Tôi thở dài thật sâu: "Đến hôm nay mới thuận tay trái chứ gì?"

"... Ừm." Hắn thành thật thừa nhận.

Thôi được rồi.

Tôi nhét từng thìa cơm bự vào miệng Tạ Phóng, hắn nhai không hết vẫn phải liều mạng nuốt xuống.

Đút hết một chén cơm, hắn còn dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi múc một chén canh.

Tôi bưng bát do dự muốn nói lại thôi.

Tạ Phóng: "Chuyện gì vậy?"

Chần chừ một lúc, tôi quyết định vẫn phải khuyên hắn: "Tuy tôi biết anh muốn giúp tôi hả giận, nhưng cũng nên chú ý đến thân thể mình một chút. Ở tuổi này rồi còn cả ngày đánh tới đánh lui, thương gân động cốt phải mất một trăm ngày, sau này đừng dễ kích động như vậy nữa."

Vừa dứt lời, Tạ Phóng lập tức ngồi phắt dậy tháo băng vải gỡ bó bột, bày ra vẻ mặt “không sao hết” nhìn tôi: "Đã lành rồi đây này."

……

Tôi: "Quản lý nhà các anh có từng yêu đương bao giờ chưa?"

Tạ Phóng: "Chưa."

Tôi: "Ừ, hay lắm, lần sau đừng để anh ta ra ý tưởng nữa."

Đêm trước ngày đính hôn, tôi đang ngồi trước bàn trang điểm thử trang sức thì Tần Mặc từ đâu xông vào.

Sau lần đó anh lại mất tích đến nửa tháng, có lẽ là bận ở bên cạnh Lục Kiều.

Tôi cất đôi hoa tai ruby vào hộp trang sức, cảm giác nó quá sặc sỡ so với bộ lễ phục ngày mai, không phù hợp với hình tượng tao nhã đoan trang của mình chút nào.

Nhưng Tạ Phóng nói hắn thích tôi đeo màu đỏ.

"Xin lỗi, quà sinh nhật của em đây, đến giờ mới tặng cho em được."

Tần Mặc xấu hổ đặt một chiếc hộp nhung trước mặt tôi.

Tôi mở ra, là một sợi dây cột tóc màu xanh biếc.

Tần Mặc bình tĩnh như đã hạ quyết tâm rất lớn: "Vi Vi, ngày mai anh cả cử anh ra ngoại tỉnh khảo sát, anh sẽ tiễn cả Lục Kiều đi luôn."

Anh ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, ánh mắt chân thành tha thiết: "Anh cam đoan, sau khi trở về sẽ kể hết cho em nghe nỗi khổ của anh, từ nay về sau giữa chúng ta sẽ không có ai chen ngang nữa."

Tôi chỉ mỉm cười không đáp.

"Em không tin anh sao?" Anh căng thẳng cầm tay tôi.

Tôi rút tay ra, qua loa gật đầu: "Ừ, ngày mai cố lên."

17

Tiệc đính hôn được tổ chức trong một chiếc du thuyền hạng sang trên vịnh Laguna.

Trước khi trang điểm hoàn tất, tôi chợt nhận được một tin nhắn của Lục Kiều.

"Tống Vi, mau nghĩ cách giữ tôi lại đi, tôi đang ở sân bay! Coi như tôi xin cô!"

Ba phút sau cô nàng lại gửi một tin nữa: "Tôi đang mang thai con của Tần Mặc, các người không thể đối xử với tôi như vậy!"

Xem ra cô ả gấp gáp lắm rồi. Nhưng tin này quả là bất ngờ, không biết mẹ Tần có chịu chấp nhận đứa nhỏ kia không nữa.

Lái xe do Tạ Phóng sắp xếp mở cửa xe: "Cô Tống, chúng ta xuất phát thôi."

Lễ đính hôn của thái tử gia Bắc Kinh, tối nay nhất định sẽ trở thành tiêu điểm giới truyền thông.

Hành trình diễn ra rất suôn sẻ, năm mươi chiếc Bugatti đồng loạt chạy về phía cảng, từ xa đã có thể trông thấy rõ chiếc du thuyền xa hoa đèn đuốc rực rỡ, xung quanh có mấy chục chiếc tàu hộ vệ bao vây, cảnh tượng long trọng vượt xa một bữa tiệc đính hôn bình thường.

Trước khi xuống xe tôi bật điện thoại lên lướt nhìn lần nữa, tin nhắn cuối cùng của Tống Vi mang ngữ khí uy hϊếp cá chết lưới rách: "Tống Vi, nếu không giúp tôi cô sẽ phải hối hận đấy!"

Tôi kéo số cô ta vào sổ đen rồi giao điện thoại cho trợ lý nghi lễ đi bên cạnh mình.

Trước đó Tạ Phóng đã làm công tác tư tưởng cho tôi, tối nay sẽ có rất nhiều quan khách là nhân vật nổi tiếng trong cả hai giới kinh doanh lẫn chính trị cùng có mặt, ngoài ra còn có hàng trăm khách mời tên tuổi trong giới giải trí và truyền thông. Nghĩ đến viễn cảnh đó tôi không khỏi có chút căng thẳng, hỏi hắn chỉ là một buổi lễ đính hôn có cần long trọng đến vậy không.

Tạ Phóng ho nhẹ một tiếng, ngữ khí trịnh trọng: "Đây là tác phong trước nay của nhà họ Tạ, nếu em không thích, sau này đến lễ kết hôn chúng ta sẽ giản lược bớt."