Chương 4

Phim chiếu được một nửa, tôi bấm tạm dừng để đi WC.

Từ trong phòng vệ sinh bước ra, tôi nhìn thấy một cô gái tóc dài mảnh mai đang đứng trước bồn rửa mặt, nhìn gương tô lại son môi. Tuy chỉ gặp qua một lần nhưng Lục Kiều vẫn để lại ấn tượng rất sâu.

Tôi giả vờ như không quen biết, lẳng lặng rửa tay phần mình.

Lục Kiều cất son môi vào túi, nhìn tôi qua gương mỉm cười: "Tống Vi, cô vẫn còn đến nơi này được cơ à?"

Cô nàng biết tôi. Chuyện này khiến tôi khá kinh ngạc.

Thôi, dù sao cũng đỡ phải làm bộ làm tịch.

"Cô có ý gì?"

Lục Kiều soi gương vuốt tóc: "Tôi chỉ nghĩ lần trước cô bắt gặp tôi và Tần Mặc ở đây sẽ không đặt chân đến nơi thương tâm này lần nào nữa chứ."

Tôi sửng sốt.

Vốn tưởng tin nhắn kia là Tạ Phóng sắp xếp mật báo, không ngờ nó lại tuồn ra từ tay Lục Kiều. Nếu người ta đã khıêυ khí©h tới tận cửa, làm sao tôi có thể ngồi yên chịu đựng được nữa.

"Ồ, cô nhắn tin cho tôi thế này, Tần Mặc biết không?"

Lục Kiều như bị chọc vào chỗ đau, lập tức dựng lông: "Tôi có lòng tốt cho cô biết sự thật, cô còn muốn đi mách lẻo?"

Cô nàng tiếp tục cất cao giọng hỏi tôi như muốn phô trương thanh thế: "Có biết tôi đã ở bên anh ấy bao lâu rồi không? Mấy con nhỏ trước kia chỉ một tuần là đổi một người, riêng tôi đã ở bên cạnh Tần nhị thiếu một năm rồi!"

Đang nói thì như chợt nhớ ra chuyện gì, Lục Kiều che miệng cười trộm: "Đúng rồi, nhị thiếu rất thích tôi ở trên giường gọi anh ấy là ‘anh ơi’, khen giọng của tôi cực kỳ êm tai, kêu lên rất động tình."

Tôi nhìn ngũ quan hơi biến dạng vì hí hửng của Lục Kiều, lạnh lùng nói: "Ồ."

Hóa ra không chỉ có một cô Lục Kiều, hóa ra anh ta còn bẩn thỉu hơn tôi tưởng tượng nữa.

Thấy tôi vẫn thờ ơ không để ý, Lục Kiều hét lên như phát điên: "Cô mà cũng dám coi thường tôi à! Cô và tôi chẳng phải cũng cùng một giuộc sao! Tóm chặt anh ấy trèo cả vào nhà rồi, còn giả vờ cái gì?"

Gào thét xong, cô nàng bất chợt xông lên kéo tóc tôi, một tay khác đánh đấm lung tung lên người. Tuy đã năm năm rồi tôi không đánh ai, nhưng khoảnh khắc Lục Kiều vừa xông lên, bản tính tàn bạo của tôi lập tức bị đánh thức.

Tôi trở tay giữ cổ tay không có bao nhiêu sức lực của cô nàng, đá một cước vào đầu gối rồi áp cô ta quỳ rạp xuống sàn nhà làm Lục Kiều la hét mắng chửi ầm ĩ.

Tôi cưỡi lên người cô ả, đá rơi chiếc giày, rút bít tất ra nhét vào miệng đối phương.

"Ứm ưm ưm!" Nước mắt nước mũi Lục Kiều chảy ròng ròng.

"Da^ʍ tiện đến phát khùng rồi hả? Ai thèm nghe chuyện trên giường của mấy người?"

Tôi hả hê vỗ vỗ vào gương mặt nhỏ nhắn của cô ả, thách thức cô mau mắng tiếp đi!

Vào lúc tôi định dạy cho cô ta một bài học nữa, đột nhiên một bàn tay to lớn như xuất hiện giữa không khí kéo mạnh tôi ra phía sau.

Tôi mất thăng bằng, gáy đập mạnh vào tường một cái.

11

Tần Mặc lo lắng kéo Lục Kiều đứng lên, cẩn thận vuốt tóc cho cô ả. Lục Kiều kéo chiếc tất trong miệng ra nhào đến bên bồn rửa mặt nôn khan.

Động tĩnh náo loạn rất lớn nên kéo không ít người tới vây xem, đám bạn tốt của Tần Mặc cũng hùng hổ xông vào WC la hét ồn ào: "Mẹ nó, là ai chán sống vậy, dám ra tay với chị dâu?!"

Trông thấy là tôi, cả đám lập tức im như thóc.

Tôi nhịn đau khập khiễng đứng lên, Tần Mặc và Lục Kiều vẫn ở trước mặt tôi diễn đủ một màn tình chàng ý thϊếp mùi mẫn.

Rốt cuộc Tần Mặc cũng chịu quay đầu lại nhìn, sau khi thấy rõ là tôi thì kinh ngạc lên tiếng: "... Vi Vi?"

Tôi bị mất cả tất và giày, quần áo xộc xệch, tóc tai cũng rối tung như cái ổ gà, sau gáy vẫn còn chưa hết đau nhói.

Gương mặt Tần Mặc nháy mắt đỏ bừng, nhìn tôi chột dạ: "Vi Vi, em không sao chứ?"

Anh chớm muốn đến đỡ tôi, đầu ngón tay vừa chạm vào vai, toàn thân tôi đã nổi một trận da gà nữa.

"Đừng chạm vào tôi!" Tôi gạt tay anh theo phản xạ.

Bàn tay Tần Mặc dừng giữa không trung, ngẩn người một lúc mới cuống quít giải thích: "Vi Vi, anh không biết là em."

Tôi lùi ra sau kéo dài khoảng cách, cười lạnh: "Anh hai, tính tình chị dâu cũng ghê gớm thật đấy."

Tần Mặc càng luống cuống, vội vàng xua tay: "Không phải… không phải như em nghĩ đâu…"

Tôi khoanh tay đứng nghe thử xem anh lại muốn biên chuyện gì, thế nhưng chờ cả nửa ngày cũng không nghe ra được chuyện gì thú vị.

Lâu lắm rồi không đánh nhau, lần đầu tái xuất giang hồ đã đánh thua người ta. Tôi vừa tức giận vừa uất ức, đẩy mạnh đám người bỏ qua ngoài. Tần Mặc đuổi theo tôi vài bước, nghe tiếng Lục Kiều hô đau lại sốt ruột vòng trở về.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, thức thời cúi đầu nhường đường cho tôi.

Ở cuối dãy hành lang hẹp dài, tôi chạm mặt Tạ Phóng ra ngoài tìm mình. Có lẽ do hiện giờ đang quá mức chật vật, trong lòng quá mức tủi thân, trông thấy mặt hắn, nước mắt tôi nhẫn nhịn đã lâu không kiềm chế được mà rơi ào ào.

Dưới đáy mắt Tạ Phóng hiện lên chút hoảng hốt: "Tống Vi, em làm sao vậy?"

12

Tôi hung tợn lau nước mắt, chà hai má mình đến phát đau: "Tôi vừa xông vào đánh nhau với đồ tiện nhân!"

"Đánh thua à?"

Tôi ngơ ngác ngưỡng mộ hắn. Tuy không hề muốn thừa nhận, nhưng sự thực rõ ràng đúng là như thế.

"Tôi… tôi vốn đánh sắp thắng rồi, ai ngờ kẻ địch có tiếp viện!" Tôi gân cổ nói dối. "Hơn nữa còn đánh lén, làm tôi trở tay không kịp."

Tôi lải nhải: "Nắm đấm của tôi cứng thế này, nếu cô ta mà không có người giúp đỡ thì tôi đã thắng rồi!"

"Rồi rồi rồi, biết nắm đấm em cứng rồi." Tạ Phóng bất đắc dĩ thở dài, nắm vai tôi xoay tới xoay lui kiểm tra, "Tống đại tiểu thư, em bị đánh lén vào chỗ nào?"

Tôi lập tức lắc lắc đầu ủ rũ như con gà chọi đấu thua: "Ở gáy."

Tạ Phóng cởϊ áσ khoác phủ lên vai tôi, sau đó chặn ngang bế tôi lên. Tôi ngoan ngoãn ôm cổ hắn, vùi trong lòng hắn nghiêm túc kiểm điểm.

Lâu lắm rồi không động tay động chân, bị ngượng tay quá rồi. Vừa rồi đánh nhau quá nhập tâm nên có người đứng đằng sau cũng không phát hiện, lần tới nhất định phải nhớ kỹ châm ngôn “mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng" mới được.

Nếu vừa rồi tôi dùng tay trái chặn thế tấn công của Tần Mặc lại, sau đó đá quét một cái cho anh ngã xuống đất rồi cào cấu liên tục, chắc chắn sẽ là một chiêu tuyệt sát.

Nhưng có một chuyện khác quan trọng hơn.

Tôi kéo kéo áo Tạ Phóng để hắn cúi xuống gần mình: "Lần sau nếu tôi đánh nhau anh chạy nhanh lên một chút được không, người ta có người giúp đỡ, tôi cũng muốn có."

Tạ Phóng thành khẩn trả lời: "Được, là lỗi của tôi, lần sau sẽ là người đến sớm nhất."

Tôi: "Đêm nay tôi không muốn về nhà."

Tạ Phóng: "Được, để tôi cho người gọi điện thoại về nhà em."

Tôi: "Tối nay ngủ không được, tôi muốn xem thật nhiều phim kinh dị."

Tạ Phóng: "Được, tôi xem cùng em, đi WC cũng đi cùng luôn."

Tôi: "..."

Đầu tôi nhảy số rất nhanh, thử thăm dò: "Anh sang tên Tạ thị qua cho tôi đi?"

Tạ Phóng: "..."

Cuối cùng vẫn là Tạ Phóng đặt túi chườm sau gáy cho tôi, còn tôi thì gật gù ngủ mất.