Chương 3

7

Khó khăn lắm Tần Mặc mới quay về nhà một chuyến, cuối cùng lại rời đi ngay trong đêm. Sáng sớm hôm sau còn mỗi tôi và mẹ Tần cùng nhau dùng bữa sáng.

Bình thường Tần Liệt không ở nơi này, cho nên ngày thường cũng chỉ có hai người chúng tôi cùng nhau ăn cơm. Trước kia rất tốt, ít nhất có Tần Mặc ở nhà. Hiện giờ giữa tôi và mẹ Tần chỉ còn lại sự yên lặng ngượng ngùng và bầu không khí hít thở không thông.

Thái độ của bà ấy thật ra cũng bình thường, làm gì có người mẹ nào có thể bao dung đối xử tốt với đứa con gái khiến con trai mình mù mắt đâu cơ chứ?

Nhưng hôm nay bà ấy phá lệ mở miệng gọi giúp việc rót cho tôi một ly sữa.

"Bên Tạ thị nói con đã đồng ý đính hôn với Tạ Phóng rồi?"

"Hả? ...À." Tôi kinh ngạc chớp mắt một cái, sau khi hiểu ra mới chậm rãi gật đầu.

Kỳ thật tôi chưa suy nghĩ xong có nên đáp ứng Tạ Phóng hay không, chẳng ngờ động tác của hắn lại nhanh nhẹn như thế.

Mẹ Tần khuấy tổ yến, lơ đãng hỏi: "Con chưa cho Tần Mặc biết đấy chứ?"

"Chưa ạ."

Mẹ Tần gật đầu tán thành, nhìn tôi cười nói: "Vậy là tốt rồi, thằng bé hay nóng tính, để tránh chuyện đính hôn của các con tháng sau xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tốt nhất đừng nên nói cho nó biết. Ngày diễn ra tiệc đính hôn mẹ sẽ kêu Tần Liệt nghĩ cách đẩy nó đi ngoại tỉnh khảo sát."

Thái độ ôn hòa của bà ấy làm tôi rất không quen.

Giống hệt những kẻ chơi cùng Tần Mặc luôn luẩn quẩn thay phiên nhau giúp anh lừa gạt tôi, hiện giờ đến phiên tôi và mẹ Tần thương lượng làm sao để lừa anh không biết chuyện tôi sẽ đính hôn với Tạ Phóng.

Thời thế thay đổi rồi.

"Nghe theo lời mẹ ạ."

Độ cung trên khóe môi mẹ Tần càng gia tăng, ánh mắt trìu mến khiến tôi nổi cả da gà.

"Vi Vi, con đúng là đứa con gái ngoan."

8

"Khinh Tửu" là câu lạc bộ do Tạ Phóng mở, đến tận hôm sinh nhật tôi mới biết được sự thật này.

Theo lời hắn là hồi đại học mở cho vui, sau này thấy kinh doanh khấm khá nên cứ thế giữ lại.

Tôi cười nhạo hắn đã một đống tuổi rồi mà da mặt vẫn dày dám chơi mấy thứ chỉ tụi trẻ trâu mới chơi. Tạ Phóng nghiêm trang giải thích, tuy hắn lớn hơn tôi tám tuổi nhưng thân thể vẫn rất trẻ trung, hoàn toàn không phải một ông già.

Đứng đắn đến nỗi làm tôi phát bực.

Sinh nhật tôi nhằm ngày mười lăm âm lịch, vốn là ngày trăng tròn, nhưng vì cả ngày hôm nay trời đổ mưa nên đến tối một nửa ngôi sao cũng không xuất hiện.

Tạ Phóng đón tôi đến thẳng “Khinh Tửu”, hỏi tôi có muốn mời bạn bè cùng đến chúc mừng không.

Tôi thành thật ngẫm nghĩ: "Người duy nhất có thể xem như bạn của tôi là Tần Mặc, có nên gọi anh ấy đến không?"

Tạ Phóng: "..."

Tôi và Tạ Phóng tần ngần nhìn nhau trong phòng riêng đặt trước.

Căn phòng có mái vòm phủ đầy sao được trang hoàng bằng những quả bóng bay màu hồng và hoa hồng rất sến súa, giữa phòng đặt một ổ bánh kem cao tám tầng.

"Cảm… cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi có tổ chức sinh nhật hay không cũng như nhau mà." Tôi mỉm cười vẫy tay, "Tôi đi trước đây, chào nhé ~"

Tạ Phóng túm lấy tôi ho nhẹ một tiếng, hình như có chút ngượng ngùng: "Mấy thứ này không phải do tôi chuẩn bị…"

Hắn nháy mắt hỏi tôi: "Vậy em muốn tổ chức sinh nhật như thế nào?"

Tôi suy nghĩ một lúc.

"Ừm, vậy anh xem phim kinh dị với tôi đi."

9

Tôi thích xem phim kinh dị nhưng lại là đứa nhát gan, trước kia luôn phải kéo Tần Mặc lại xem cùng. Có điều bây giờ cũng không còn nhớ rõ lần cuối anh cùng tôi xem phim là khi nào nữa.

Lâu lắm rồi tôi không dám xem phim kinh dị Trung Quốc, cùng lắm chỉ xem mấy bộ Âu Mỹ cho thỏa cơn nghiện, nhưng thế nào cũng luôn cảm thấy thiêu thiếu chút gì đó.

Tạ Phóng nhanh nhẹn sai quản lý sắp xếp phòng chiếu phim cho tôi.

Tay quản lý cười híp mắt: "Chúc hai vị có một đêm thật đẹp." Ngữ khí cực kỳ mờ ám.

Tạ Phóng lạnh mắt liếc anh ta, lời ít ý nhiều: "Mấy ý tưởng anh đưa cho tôi hay lắm, xem ra chức vụ quản lý vẫn là quá cao."

Hai mắt quản lý mở to để lộ phần tròng mắt hiếm khi gặp ánh mặt trời, vô tội nói: "Tuy tôi có nói phần lớn các cô gái đều yêu thích bóng bay và hoa tươi, nhưng tôi cũng nói qua cô Tống có thể là ngoại lệ."

Tạ Phóng: "..."

Tôi: "..."

Tôi lén trợn trắng mắt nhìn theo bóng dáng quản lý rời đi.

Tạ Phóng đăm chiêu nhìn tôi: "Nếu em ghét phải thấy anh ta, tôi có thể điều anh ta đi sa mạc Sahara trồng cây cho khuất mắt."

"Không có không có!" Tôi vội vàng ngửa đầu dụi mắt, "Mắt tôi mỏi quá nên bị co giật ấy mà."

Chọn tới chọn lui, tôi quyết định chọn bộ phim kinh điển “Giày thêu hoa”. Căn phòng tắt đèn tối thui, Tạ Phóng còn trùm chăn lên người cho tôi.

Chẳng mấy chốc tôi bắt đầu cảm giác nơi nào trong phòng cũng toàn là người, sau lưng nổi một đống da gà da vịt.

"Tạ Phóng, anh… có thấy lạnh không?"

"Không lạnh."

Lại gặp phải một tên chậm tiêu nữa chứ.

Tôi mạnh mẽ lôi hắn lại ngồi sát bên cạnh mình.

Mười phút sau, Tạ Phóng ghé sát vào tai tôi buồn bực hỏi: "Lúc Tần Mặc ở bên cạnh em, hai người cũng dựa sát vào nhau thế này hả?"

Hắn làm tôi giật thót một cái.

"À không, lá gan anh ta nhỏ lắm, hai chúng tôi cùng chui vào chăn luôn."

Tạ Phóng đen mặt: "... Tống Vi, em đang cố ý chọc tức tôi đúng không?"