Chương 5

Tia sấm loé sáng, Thiên Lôi giáng xuống xé toạc biển mây trắng bồng bềnh.

"Ra ngoài."

Mây vũ tích phút chốc nhuộm tối sầm vòm trời xanh thẫm.

"Mình không..."

"Tôi nói cậu đi ra ngoài!!"

Điều khiển tivi vυ"t bay đập vào cánh cửa vừa được khép lại, rơi xuống đất, vỡ vụn.

Đồ Thương Hiệu vừa mặc áo khoác vừa đi vào thang máy, áy náy, bứt rứt cùng hổ thẹn.

Tiếng bước chân khuất dần, rồi biến mất.

Cơn lốc nhỏ cuốn lá cây vàng ươm xen lẫn sắc đỏ tung lên không trung, vi vu qua từng lọn gió, gợn nhẹ dần biến điên cuồng quấy phá khắp mặt đường. Cây cối ngả nghiêng vô hướng, người xe lớp này lớp khác hối hả như phóng trên băng.

Những hạt mưa thay phiên nhau rơi lả tả, trong khoảng thời gian giao mùa cuối hạ-đầu thu, cội rửa cái oi bức ngột ngạt. Thượng Hải vốn nhộn nhịp sôi nổi, xoạt một cái trên đường chỉ còn lại bóng dáng xe cộ, đường sá lênh láng nước, trung tâm thương mại, nhà hàng lại được một phen đông nghịt người.

Các toà nhà chọc trời nghiêm nghị đứng thẳng, nghênh ngang đội mưa xối xả từ ông trời. Chung cư Ưng Ý 31 tầng sừng sững toạ lạc ở trung tâm "Paris phương Đông", Đồ Thương Hiệu ủ rũ nhìn sự hỗn độn xung quanh, lại ngước lên nhìn tầng 16 của chung cư, bóng người màu đen từ ô cửa sổ xa xăm có lẽ cũng đang hướng xuống đây, cô nắm tay thành quyền, rồi lại buông thõng xuống.

"Mình xin lỗi...xin lỗi." Đồ Thương Hiệu lầm bầm.

Làn khói trắng hư ảo bao trùm một khoảng không khí, lả lơi mờ mịt, tan đi nhẹ tênh. Mặt kính thuỷ tinh bóng nhoáng phản chiếu hình ảnh người phụ gần trong gang tấc. Cô lắc lắc đầu, nâng tay đỡ trán, cánh tay kia ôm bụng, hàm răng đều đặn trắng sáng không thể che giấu dưới đôi môi mỏng đang nhếch lên vui vẻ. Cô vuốt vuốt chỉnh sửa tóc mái dài màu nâu hạt dẻ của mình cho chỉn chu. Liếc nhìn bên dưới, cơn mưa tầm tã che chắn tầm nhìn, ngọn gió không biết điều thổi ào ào liên tục đập vào mặt cửa kính, gây nên tiếng ồn chói tai.

Thanh âm phiền phức quấy nhiễu màng nhĩ, lúc này sấm lại chém một nhát dài dằng dặc trên trời, loé sáng con ngươi sâu thăm thẳm, nét cười tràn ngập mỉa mai càng đậm.

Cô bóp chặt gói thuốc lá Forte Menthol, vứt vào sọt rác, điếu thuốc đã cháy hơn nửa cây kẹp giữa hai ngón tay cô là điếu duy nhất còn lại, bởi vì con bé không thích.

"Dì đã thay ga giường rồi, con có thể về phòng mình ngủ."

Căn hộ ba phòng ngủ, một phòng khách, ba WC, nhà bếp, tiện nghi đầy đủ, thông thoáng rộng rãi. Hai người mỗi người một phòng, còn dư một phòng nhưng không ai sử dụng, nên để đấy tiếp đãi bạn bè dùng qua đêm. Kỳ thật, hai người hai phòng hay hai người một phòng chẳng khác nhau mấy.

Cô đã thay tươm tất y phục, khoác chiếc áo len cổ lọ màu xám tro cùng quần ống đứng màu đen, tuy thân hình trông gầy như thiếu dinh dưỡng, nhưng thường ngày diện đồ như vậy tiện tôn lên dáng người cao ráo mảnh mai của cô. Đặc biệt Ly Liễu San rất thích phong cách này, mộc mạc và phóng khoáng. Thoạt nhìn thập phần trẻ trung, khó có thể tin cô đã đi hơn nửa cuộc đời mình, cũng đã bước qua thời thanh xuân rực rỡ, giờ chỉ còn lại tâm tư của người phụ nữ trưởng thành, điềm điềm đạm đạm.

Tô An, một nữ ăn mày lại đào hoa hơn người, hoa đào tận năm lần nở. Từ một tên ăn mày trở thành một người giàu có, đã biết trái tim nên dành duy nhất cho một người nhưng...

Ly Liễu San chẳng buồn ngước lên nhìn người phụ nữ đang bận rộn đứng trước gương khoa chân múa tay. Móng tay cứa vào lớp vải dày của sofa thượng hạng, đem chúng làm vật để trút giận. Nàng vô hồn nhìn đăm đăm vào màn hình cong của chiếc tivi đang phát sóng chương trình dự báo thời tiết, quả thật chiều tối hôm nay nhiệt độ dễ chịu hơn, mưa bên ngoài vẫn chưa dứt.

"Nếu Thương Hiệu không thừa nhận, hai người định xem con như kẻ ngốc mà lừa dối suốt đời sao?!" Ly Liễu San đè nén phẫn nộ.

"Con dám chắc mình không ngốc?"

"Con không thăm, không hỏi cũng sẽ không ai cho con biết, nhờ vậy con không mềm lòng suốt năm năm, con nên cảm thấy mừng vì điều đó."

"Tiểu San? Con bây giờ là đang thương nhớ kẻ đã xâm hại con?"

Rít một hơi thuốc, ngữ khí Lưu Nguyên vô cùng nhẹ, lưu loát từng câu một xát muối vào vết thương Ly Liễu San. Không như mọi ngày nhìn thấy thuốc lá sẽ nhăn nhó mặt mày, nàng không thích mùi thuốc, mặc dù mùi hương Lưu Nguyên đang dùng không hôi hám khó chịu, chỉ có hương bạc hà the the khá thơm, nhưng chung quy nàng vẫn không thích, mỗi khi thấy Lưu Nguyên không quy củ hút thuốc trước mặt mình, nàng sẽ cáu gắt lên.

Hiện tại là ngoại lệ, có lẽ ngay từ đầu Ly Liễu San cũng không để ý điếu thuốc kia.

"Còn đau không? Khi về dì sẽ mua thuốc." Chuyển đổi chủ đề, Lưu Nguyên bặm bặm môi thoa đều màu son hoa hồng đỏ đẹp đẽ, nhìn sang Ly Liễu San mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của mình, ân cần hỏi.

Ly Liễu San không đáp. Trong căn phòng trống trải tịch mịch, đèn đuốc sáng trưng, chỉ nghe thanh âm từ người phụ nữ trong màn hình tivi đang thao thao bất tuyệt.

Một tay chống tường, một tay mang giày, Lưu Nguyên nhìn những mảnh vụn màu đen dưới cửa ra vào, khẽ nhíu mày, đi ra ngoài.

Nghe tiếng cửa và tiếng bước chân thứ hai rời khỏi. Ly Liễu San hai tay ôm đầu gối, chôn mặt bên trong, co ro nức nở. Nàng tự giễu bản thân, mấy năm qua hễ chỉ có một mình liền mít ướt khóc đến thương tâm, có lẽ những giọt lệ nóng ấm là thứ duy nhất sưởi ấm trái tim nàng.

Thương nhớ sao?

Hay là chấp niệm?

Nhớ lại, không biết năm năm qua nàng đã sống như thế nào, chật vật, khổ sở hay bất cần, đều không phải. Một quy luật trường tồn, càng chẳng để tâm, thời gian vẫn mặc xác con người ta do dự hay phân vân, vẫn trôi đều đều. Nàng hãi hùng phát hiện bản thân đối với Mạnh Tư Linh chưa từng cạn tình cạn nghĩa. Cái tên ấy là một sự tồn tại dai dẳng cào cấu trầy xước như gai nhọn âm ỉ trong lòng, khiến tim gan nàng ứa máu, nhưng nàng cũng không cam lòng nhổ nó ra.

Mình muốn gặp chị ấy.

Ý nghĩ thoáng qua, liền biến mất. Lưu Nguyên nói đúng.

Lưu Nguyên từng là hàng xóm và nhỏ hơn Ly Ái Ly - mẹ Ly Liễu San 4 tuổi. Ly Ái Ly vốn là một người chị ấm áp và ôn nhu, tính tình dịu dàng, biết quan tâm người khác, đối đãi với Lưu Nguyên như em gái mình, cho nên thời còn bé xíu cô thường xuyên dính lấy Ly Ái Ly không buông, cô ngưỡng mộ nàng, biến nàng thành thần tiên tỷ tỷ số một trong lòng mình. Thẳng đến khi Ly Ái Ly lên trung học phổ thông, cô càng thích gần gũi, tiếp xúc thân mật với nàng hơn.

Dần dần, Lưu Nguyên biết tình cảm của mình không đơn thuần, đó là thâm tình. Hằng ngày tương tư, kể cả năm 18 tuổi Ly Ái Ly bị bắt ép gả cho bố Ly Liễu San, lời thổ lộ vẫn còn chôn sâu, như thể nó chỉ sinh ra và đợi cùng chủ thể chết đi.

Đau một lần.

Mọi thay đổi bắt nguồn từ lúc bố Ly Liễu San sa lầy vào ma tuý. Một người đàn ông mẫu mực trong mắt người ngoài, một người chồng lí tưởng trong mắt các người phụ nữ khác, một người bố vĩ đại trong mắt Ly Liễu San. Lên cơn nghiện sát hại vợ con, tự sát trong trại giam. Đó là lý do Ly Liễu San không mang họ Dương.

30 tuổi, Ly Ái Ly ra đi mãi mãi.

Đau một đời.

Lưu Nguyên tự nguyện làm người giám hộ Ly Liễu San lúc nàng 11 tuổi, nàng luôn nghĩ nếu năm ấy Lưu Nguyên không xuất hiện kịp thời, nàng đã vĩnh viễn dừng chân tại tuổi 11. Nhưng nàng không biết, đó vẫn là chậm trễ, nếu sớm hơn chút nữa...nàng vừa có thể thoát khỏi địa ngục của kẻ ác ôn nghiện ngập kia, vừa được che chở dưới mái ấm của mẹ mình và Lưu Nguyên.

Thật tâm mà nói, Lưu Nguyên đã mặc định Ly Liễu San là con gái của cô và Ly Ái Ly, nuôi nấng, yêu thương nàng hết lòng, bao nhiêu tình cảm chưa thể gửi gắm đến Ly Ái Ly, cô sẽ dồn hết lên người Ly Liễu San. Cho dù phải độc thân đến già, cô vẫn cam tâm, cô không thể chứa chấp thêm một ai vào cửa tim nhỏ bé của mình, một và duy nhất Ly Ái Ly là quá đủ.

Năm tháng ấy Lưu Nguyên chỉ là một y tá của phòng khám mắt vô danh ở Thượng Hải, không vì thế mà cô để Ly Liễu San chịu thiệt thòi, dù mọi thứ không như giới thượng lưu, nhưng tuyệt đối chẳng thiếu thốn, có thể nói ăn ngon mặc đẹp cũng không sai.

Ly Liễu San cũng không muốn phụ thuộc rồi trở thành gánh nặng cho Lưu Nguyên, nàng 15 tuổi xin đi phụ giúp việc ở những quán ăn, tạp hoá nhỏ hoặc tranh thủ ngoài việc học, liền lanh lợi học hỏi đám con trai trong lớp cày game, bán account, bán phụ kiện... Từ đó Ly Liễu San nhờ có học bổng và tiền tự tay mình kiếm được, đã lo toan được học phí.

Khi Lưu Nguyên chuyển sang làm việc ở một bệnh viện có tiếng tăm, suốt ngày cô bận bịu, chăm chỉ và dành hết tâm huyết để trở thành bác sĩ chuyên khoa mắt. May mắn Ly Liễu San cũng lên trung học phổ thông, nàng sớm học được tự lập nên rất dễ thích nghi với môi trường mới đầy lạ lẫm. Bạn cùng phòng ký túc xá được một thời gian đã chuyển về quê, sau đó nàng liền cùng Đồ Thương Hiệu ở một chỗ. Thật ra số dư trong tài khoản ngân hàng mà Lưu Nguyên đưa nàng vẫn còn rất nhiều tiền, nhưng cứ mỗi tháng lại tăng lên.

Lưu Nguyên cảm thấy mình dạy dỗ Ly Liễu San thực tốt, cho nên mới không để bản thân đi theo vết xe đổ của ông bà Ly, mà Ly Liễu San cũng chưa từng làm gì khiến cô thất vọng. Kể cả việc nàng trở thành bạn gái của Mạnh Tư Linh, nàng bí mật không để lộ một sơ hở.

Sự việc vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của Ly Liễu San, như một đòn phủ đầu cho Lưu Nguyên. Ly Liễu San từ Nhật Bản trở về mang theo vết tích đầy mình, không phải bị đánh đập bạo hành, mà là bị làm nhục gần 6 tiếng đồng hồ, bởi một người phụ nữ, mối tình đầu của con bé.

Ly Liễu San nằm viện hai tháng, vùиɠ ҡíи xuất huyết, còn những vết tích trên thân thể chỉ là ngoài da, nguyên nhân chủ yếu khiến nàng mê man bất tỉnh gần hai tháng là tâm lý bị kí©h thí©ɧ quá mạnh. Trùng thời điểm Mạnh Tư Linh đang tranh giải điền kinh.

Giải thì không thấy, chỉ thấy còng số 8

Một nam luật sư thầm mến Lưu Nguyên "được" cô lợi dụng đã giúp cô thắng vụ kiện này.

Mấu chốt vẫn là ở Đồ Thương Hiệu.

Sau khi Ly Liễu San tỉnh lại, mọi thứ đã vượt quá xa tầm tưởng tượng của nàng. Mạnh Tư Linh ở tù năm năm

Ân tình nàng nợ Lưu Nguyên, một lúc nhiều thêm.

Ly Liễu San chuyển đến căn hộ sống cùng Lưu Nguyên.

Gen nhà họ Ly thật tốt.

Ly Liễu San càng trưởng thành càng giống hệt mẹ nàng khi còn trẻ. Không biết đây là phúc, hay là hoạ.

Bất quá, lúc mang con bé về nhà, Lưu Nguyên mới phát giác điều đó.