Chương 4

Xe container chuyên chở rượu vang chạy thẳng vào tầng hầm giữa cơn mưa phùn, những hạt mưa con lả tả rơi xuống bám lên cửa kính xe, chầm chậm chảy dài. Xe lăn bánh với tốc độ 50km/h, sau vài phút liền tăng lên 70km/h, rồi lại tăng...thẳng đến khi chạy được quãng đường 95km, một cái bóng trông như tiểu miêu bất ngờ vụt qua, trước mắt lại là một tấm ván có độ dốc cao, mất tay lái, gã tài xế tâm thần không đạp phanh, tăng tốc phóng lên tấm ván trơn trượt, tầng hầm hẹp, độ cong xe bay lên vừa vặn để thùng container rơi khỏi xe.

Tiếng động như bom nổ vang ầm ầm, những chai rượu vang lần lượt đổ vỡ tan tành, một vũng lênh láng chất lỏng sắc màu như máu kinh diễm hoà lẫn vào nước mưa trong suốt.

Ly Liễu San bật khóc thảm thiết, vừa để những giọt lệ đáng trân quý thấm ướt vai áo Mạnh Tư Linh, vừa thở dồn dập ngã nhào vào lòng cô, cơ thể nàng bủn rủn cạn kiệt sức lực.

"Liễu San, em có biết mình rất tuyệt không?" Mạnh Tư Linh hôn lên trán nàng, thanh âm êm ả như mặt biển tĩnh lặng không gợn sóng, cô xoa đầu Ly Liễu San trấn an.|

"Cho nên, không thể lãng phí đêm nay như vậy được." Giọng cô gợi cảm câu đi hết sự khống chế vô bổ của nàng, mê hoặc như viên pha lê sáng bóng sang trọng đánh cắp trái tim phụ nữ.

Bên ngoài nhiệt độ tuột số âm, gian phòng sau cánh cửa khép chặt của một trong những ngôi nhà Gassho không lửa mà nóng phỏng đến doạ người.

Ogimachi ngủ yên trong lòng tuyết.

6:00 AM ngày XX tháng YY.

Mạnh Tư Linh nằm xuống giường, cố điều khiển nhịp tim trở lại bình thường, hô hấp có chút vội nhanh chóng được cô điều chỉnh ổn định. Cô giơ bàn tay lên ngắm nhìn, dưới ánh đèn hiu hắt nhàn nhạt, không thể tưởng tượng được bàn tay cô vui chơi vô độ đến mỏi kinh khủng. Cô mυ"ŧ lấy một ngón tay của mình, thoả mãn nếm vị ngọt của Ly Liễu San.

Nhìn sang người quằn quại dưới thân mình vừa ngất đi, Mạnh Tư Linh lạnh lùng đứng dậy, rời khỏi giường đi vào phòng tắm.

7:30 AM

"Tôi có việc gấp về Thượng Hải trước. Em cùng em ấy trở về nhé. Tạm biệt."

Uể oải vươn vai, Đồ Thương Hiệu ngáp một hơi dài, mắt nhắm mắt mở nhìn tin nhắn vừa được gửi tới. Nếu Mạnh Tư Linh trở về sớm như vậy, có lẽ đêm qua hai người họ chưa phát sinh chuyện gì, Đồ Thương Hiệu thở phào nhẹ nhõm, đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo chuẩn bị đi lấy lại món đồ cô để quên bên phòng Ly Liễu San.

Vừa ra khỏi cửa Đồ Thương Hiệu đã nhảy cẫng lên, dựng hết lông tóc vì nhiệt độ thấp muốn mạng người lúc này, cô loạng choạng bước đi không trật tự, chân phải chân trái đá nhau nhiều lần, liền đáp trên nền tuyết lạnh lẽo thấu xương.

"Ách...! Khốn nạn! Có đi qua cái nhà sát bên cũng ... Ây u...đau trời đất thần linh...!"

Sáng sớm đã bị chọc giận, Đồ Thương Hiệu dại dột đập mạnh lên nền tuyết, lại ôm tay rên la đau điếng, cô bực tức đứng dậy trước khi có ai đó kịp phát hiện cái cảnh muốn đào hố chôn mặt xuống đất này.

Đút tay vào túi áo, Đồ Thương Hiệu run cầm cập, răng da đều sắp đóng băng tới nơi, kiên nhẫn gõ cửa nhà Ly Liễu San.

Không còn thời gian để than vãn, Đồ Thương Hiệu trực tiếp nâng chân lên đạp một cước lên cánh cửa, không ngờ đến cửa không khoá, còn mở hé một khoảng bé tẹo, theo quán tính Đồ Thương Hiệu té sấp mặt lên sàn nhà.

"Mẹ kiếp! Tình huống chó má gì đây a!"

Vừa chống tay ngồi dậy, vừa mắng chửi buổi sáng ma xui quỷ khiến của mình, Đồ Thương Hiệu cáu đến đỉnh điểm. Đóng sầm cửa thật mạnh, nện từng bước chân đến phòng Ly Liễu San.

Mang tâm tình hậm hực mở cửa phòng, Đồ Thương Hiệu cũng không để ý sự lộn xộn xung quanh. Nhìn thấy Ly Liễu San đắp kín chăn có vẻ ngủ ngon lành yên ả, Đồ Thương Hiệu liền đi đến lật mạnh tấm chăn ra định truy hỏi một phen tại sao người luôn dậy sớm như Ly Liễu San lại còn đang hăng say thế này.

"A."

Tiếng kêu thảng thốt được phun ra từ mồm Đồ Thương Hiệu rầm vang chấn động cả căn phòng. Cô theo phản xạ có điều kiện giật lùi về sau, sắc mặt trắng bệch không một chút màu máu.

Ly Liễu San đang nằm nghiêng người, mái tóc đen dài mượt mà trước đó có chút rối, tán loạn che một nửa khuôn mặt nàng, thân thể trần trụi của nàng như thường lệ trắng nõn thì không nói, còn có cả những dấu hôn, vết bầm đo đỏ rải rác trên bất kỳ bộ phận nào, vết răng cắn một bên ngực, ở trên xương quai xanh và vai trái hiện lên rất rõ rệt. Ít nhiều Đồ Thương Hiệu sáng tỏ, nghĩ đến trường hợp đêm qua Ly Liễu San đã cùng Mạnh Tư Linh quan hệ.

Nhưng mà...nhưng mà...

Cho dù đây là lần đầu tiên của Ly Liễu San, khi rách màng sẽ có máu, nhưng mà ga giường loang lổ một vết máu đỏ tươi hoà lẫn dịch tình dính ướt đang dần khô kia không khỏi làm Đồ Thương Hiệu trong tích tách nghĩ xảy ra án mạng...cảnh tượng kinh hoàng như vậy.

"L...Liễu...cậu...cậu...cậu.." Lắp ba lắp bắp không biết nên nói gì, ngàn vạn lời nói trong đầu cô đột nhiên sạch toanh biến mất. Trái tim trong l*иg ngực đập hỗn loạn, thời tiết lạnh đã đành, giờ phút này cả người Đồ Thương Hiệu lạnh ngắt đông cứng, nhưng giọt mồ hôi từ đâu xuất hiện trên trán đang lăn dài rơi xuống đất.

Cô hít thở thật sâu, vươn bàn tay run lẩy bẩy đặt trước mũi của Ly Liễu San. Trong phút chốc cô thật muốn khóc, thật may mắn vì người này vẫn còn sống.

Nghe thanh âm ồn ào, Ly Liễu San nhăn chặt mi, dần gượng sức mở mắt, lập tức thấy gương mặt mếu máo như đứa trẻ của Đồ Thương Hiệu phóng đại trước mặt mình. Nàng định mở miệng quát tính dở hơi của Đồ Thương Hiệu, nhưng cổ họng hơi đau và khô khan, căn bản nói cũng không nói ra tiếng.

Biểu hiện này cũng không khó đoán, Đồ Thương Hiệu dẹp một màn đáng sợ qua một bên, cô nhanh nhảu đi đến lấy bình nước nóng đổ ra ly đem đến cho Ly Liễu San. Cả tay của nàng cũng vô lực, Đồ Thương Hiệu bồi nàng uống nước.

"Liễu..."

"...Chị ấy...đâu rồi?" Lời nói này sực làm Đồ Thương Hiệu bốc hoả, người gây ra việc này không một ai có thể ngoài Mạnh Tư Linh. Cho dù quan hệ đến mất lý trí cũng không thể nào để Ly Liễu San một mình với cái giường đầy mùi vị ái tình này được, nhìn thân thể nàng thế kia cũng thừa biết chưa được tẩy rửa qua. Nhưng...tại sao cuối cùng vừa tỉnh dậy Ly Liễu San liền đi hỏi con người vô tâm kia?

Hốc mắt cả sóng mũi cay cay, nước mắt trực trào ra, Đồ Thương Hiệu lo lắng lẫn xót xa chỉnh sửa lại mái tóc rối loạn của Ly Liễu San, nhìn gương mặt tái nhợt mỏi mệt cùng sự si tình đáng chết của nàng, cô càng không kiềm chế được.

"Cậu vẫn lo được cho chị ta sao? Liễu, cho dù có bận cách mấy không thể nào để cậu như thế này mà rời đi được!"

Đồ Thương Hiệu oán giận, nhưng một mảnh lặng im làm cô hốt hoảng, giờ phút này không nên lo mấy cái thứ vớ vẩn khác.

"Mình...muốn đi tắm." Ly Liễu San suy nhược hoàn thiện câu nói, xương cốt đau nhức kinh khủng, đặc biệt là hạ thân của nàng, từ vùng eo đến nơi tư mật đêm qua bị Mạnh Tư Linh giày vò...thật sự rất đau và rát, nàng bây giờ khác nào một kẻ tàn phế đâu? Thể xác nàng bị làm nhục thì thôi đi, nàng cứ ngỡ sau khi tỉnh lại sẽ nằm trong lòng Mạnh Tư Linh, dù chuyện cô cưỡng ép nàng nàng cũng sẽ không đề cập đến, nàng có thể tha thứ vì nàng không muốn mất cô, nàng chỉ cần vòng tay ấm áp của cô thôi.

Nhưng tất cả...đều là hoang tưởng, tinh thần bị tổn thất nặng nề, kéo Ly Liễu San xuống một vũng lầy mãi không thể ngoi dậy, tuyệt vọng cùng nỗi đau khôn cùng đè ép từng nhịp thở của nàng, có lẽ muốn bức đến khi nào nàng tắt thở mới cam lòng.

Vết thương lòng chưa chắp vá liền rách rưới tàn bạo hơn.

Đồ Thương Hiệu tay chân nhanh lẹ đến bên giường bế cả người Ly Liễu San lên, lảo đảo bước vào phòng tắm. Lúc cô vừa chạm đến thì phản ứng cơ thể của Ly Liễu San theo thói quen đêm qua liên tục phản kháng, trong ánh mắt kia cũng nổi lên sợ sệt, vậy mà vẫn cắn răng chịu đựng không một lời than đau, Đồ Thương Hiệu trái tim như bị búa bổ liên hồi, bao nhiêu cay đắng uất nghẹn nuốt không trôi.

"Cảm ơn. Cậu ra ngoài đi."

"Không. Liễu, mình thật sự..."

"Mình cần ở một mình."

"Ly Liễu San. Cậu có xem tôi là bạn thân của cậu không hả ?!"

Cuộc trò chuyện chấm dứt tại thời điểm Đồ Thương Hiệu vì thương vì xót mà quát lên. Sự tĩnh lặng khó chịu đang giằng xé tâm can cả hai, Đồ Thương Hiệu biết giờ không phải lúc mình tức giận. Cô điều chỉnh tâm tình, đến bên cạnh, chống một tay lên thành bồn tắm, một tay nhẹ nhàng xoa gò má của Ly Liễu San.

"Mình xin lỗi. Cậu có biết cảnh tượng lúc nãy doạ mình khϊếp đảm thế nào không?

" Được rồi, mình sẽ đi lấy khăn và đồ cho cậu."

Như dỗ dành một đứa trẻ. Đồ Thương Hiệu thở dài, ra bên ngoài. Lúc này quan sát xung quanh mới giật bắn mình, kia hành lý và đồ đạc của Mạnh Tư Linh bốc hơi không còn chút gì sót lại, kia áo ngủ và qυầи ɭóŧ vương vải trên sàn nhà, kia tấm khăn trải giường, kết quả của một cuộc vui hoan...giữa người yêu với nhau?

Và kia, chiếc móc khoá hình dạng chú Totoro yên vị trên tay cầm của tủ đồ nằm bên hông chiếc giường. Phải, nó là của cô đã để quên ở đây.