Chương 20: Dần Thay Đổi

Vì vậy... kế hoạch hành động ngắn hạn là gì?

Liễu Thanh Phong híp mắt, Liễu Thanh Phong cười xấu xa... Dạ Du bỗng nhiên giật mình giống như ve sầu mùa đông. Thật ra đang mùa đông, tuy mặc dày nhưng vẫn lạnh đấy.

Hắn xoay người lại, hơi do dự hỏi thăm:

- Chủ nhân, trời lạnh, có nên mặc thêm quần áo không?

Liễu Thanh Phong bỗng nhiên được ân cần thăm hỏi chiếu cố, vui mừng đến mức mặt mày rạng rỡ, bỗng nhớ lại ý định vừa rồi, cơ thể mềm nhũn ngã nhào vào trong lòng Dạ Du và kêu lên:

- Bây giờ ngươi mới nhớ tới mà hỏi sao? Người ta chờ, lạnh gần chết rồi...

Dạ Du bị dọa cho càng run mạnh hơn... Nhìn dáng vẻ Liễu Thanh Phong như vậy thật là đáng sợ.

Cái gì? Ngươi hỏi Liễu Thanh Phong rốt cuộc có suy nghĩ à?

Trong lòng Liễu Thanh Phong thầm liệt kê:

Ta phải giả vờ đáng yêu, ta phải giả vờ mềm yếu, ta muốn làm Tiểu Bạch, ta muốn khiến cho Dạ Du có ý muốn bảo vệ và cảm giác thân thiết vô hạn...

Cậu vừa liệt kê vừa rúc vào trong lòng Dạ Du.

Giả vờ làm Tiểu Bạch thì dễ, nhưng khiến hắn có ý định bảo vệ...

...Có thể sao?

Dạ Du theo bản năng ôm hắn, ngón tay xoa gò má của cậu với dáng vẻ mờ ám.

Liễu Thanh Phong hơi đỏ mặt.

Liễu Thanh Phong không nhìn thấy được vẻ mặt của Dạ Du, cũng không biết được suy nghĩ của Dạ Du ý.

Dạ Du nghiêng đầu và nhíu mày, hoang mang... Mặt mũi này là thật, không đeo mặt nạ, không phải có người giả mạo. Nhưng sao tính tình người này cứ luôn thay đổi, không bình thường vậy?...

Rất nhiều năm sau này, hắn nghe được Liễu Thanh Phong nhắc tới từ tinh thần phân liệt, mới hoàn toàn hiểu ra. Nhưng đây là chuyện sau này.

Liễu Thanh Phong đột nhiên bị đồ trong người Dạ Du chọc vào người mới tỉnh táo lại, chợt nhớ tới một vấn đề rất đáng nghi:

- Chúng ta không cưỡi ngựa cũng chẳng ngồi xe, ngươi mang roi theo bên người làm gì?

Dạ Du ngây người một lát mới trả lời:



- Trước đây...

- Hả?

- Nếu chẳng may chủ nhân đổi ý muốn mua ngựa cưỡi...

- Đến lúc đó, hoàn toàn có thể mua thêm roi cũng được mà.

Đôi mắt hồ ly của Liễu Thanh Phong nheo lại, hạ thấp giọng còn kéo dài ra:

- Không cho phép nói dối...

Dạ Du ngốc nghếch vì vậy lại thấp thỏm nói thật:

- Nếu… nếu chẳng may ta phạm sai lầm, chủ nhân muốn phạt ta, có roi sẽ tiện hơn... Trước đây... vẫn luôn yêu cầu chúng ta mang theo...

Liễu Thanh Phong lại lao vào trong lòng Dạ Du, ôm chặt lấy hắn không chịu buông tay.

Người này không nên chịu nhiều uất ức như vậy.

Cậu đã từng căm phẫn khi thấy người này giống như khúc gỗ, không biết tự lập tự cố gắng, không... Nhưng...

Người này không cần giả vờ mềm yếu, giả vờ đáng yêu, cũng đủ khả năng chạm tới chỗ mềm mại nhất trong trái tim cậu khiến nó âm ỉ đau.

Liễu Thanh Phong cảm thấy tính cách thản nhiên của mình cũng bị tính tình như khúc gỗ của Dạ Du mài cho thành kẻ luôn âu sầu triền miên. Ôi, lại còn cam tâm tình nguyện nữa chứ!

Cậu chớp chớp mắt, rời khỏi vòng tay của Dạ Du và cố mỉm cười:

- Đến thôn sau thì tìm xe ngựa, sau đó chúng ta vào kinh!

Dạ Du gật đầu, hơi lo âu nhìn Liễu Thanh Phong có vẻ bất an, do dự:

- Chủ nhân...

- Hả?

- Vậy, có lẽ chúng ta không đủ bạc...

Liễu Thanh Phong xoa cằm, cười:



- Không sao, trên đường đi ta sẽ thuận tiện khám bệnh, có lẽ sẽ trợ cấp không ít.

Lại thêm cậu xuyên qua... trong lòng Liễu Thanh Phong thầm nghĩ... Cho dù cậu không phải là người văn võ song tài, không làm được chuyện lớn, dù sao cũng có thể trộm mấy bài thơ từ ca phú, bán cho thanh lâu sở quán kiếm chút ít chứ? Sao cậu có thể nghèo túng đến mức không có tiền được?

Dạ Du yên tâm, xoay người quét trường kiếm qua bụi cỏ để đuổi đám rắn và côn trùng có thể ẩn nấp trong đó, tiếp tục mở đường theo con đường mà Liễu Thanh Phong thích chọn.

Hắn vốn định nói, bạc tất nhiên không phải là vấn đề.

Cho dù Liễu Thanh Phong không biết gì, Dạ Du đi lao động tuyệt đối có thể nuôi sống hai người.

Dạ Du suýt nữa đã buột miệng hỏi Liễu Thanh Phong có phải đang lo lắng chuyện gì không, nhưng chung quy chỉ là suýt nữa chứ không thật sự mở miệng.

Chỉ có điều ở bên cạnh Liễu Thanh Phong mấy tháng, Dạ Du phát hiện hắn càng lúc càng lớn mật. Hắn bắt đầu có can đảm suy đoán tâm tư của chủ nhân, bây giờ thậm chí còn muốn hỏi thăm...

Trời ạ! Hắn khϊếp sợ, giật mình trước sự thay đổi của bản thân, đồng thời hình như bỗng nhiên ý thức được Liễu Thanh Phong dung túng hắn không phải bình thường.

Còn có sự thay đổi một cách vô tri vô giác.

Cho nên trong lúc hoảng loạn, Dạ Du buột miệng nói ra lời hỏi thăm hoang đường và mạo phạm như vậy.

May mà người kia không tức giận, người kia trái lại còn cười, hình như ánh mắt bỗng nhiên tự tin hơn, giống như không còn lo lắng nữa.

Dạ Du cũng lén vui mừng.

Gần đây hắn vẫn có một suy đoán, chính là Liễu Thanh Phong hoàn toàn khác với chủ nhân trước đây. Người trước đây không thích hắn, cho nên ghét hắn ăn, ghét hắn nói... Nhưng bây giờ người này...

Hình như đã không chỉ là chủ nhân.

Chủ nhân trước kia nuôi Dạ Du, vì vậy Dạ Du liều mạng vì hắn.

Bây giờ người này... Nếu như có thể, Dạ Du thật ra cam tâm tình nguyện nuôi Liễu Thanh Phong, đồng thời liều mạng vì Liễu Thanh Phong.

Người kia là người đầu tiên tốt với hắn như vậy. Dạ Du nghĩ, không giống, tuyệt đối không chỉ là một chủ nhân có thể cung cấp chỗ dựa nhất thời.

Hắn không yên lòng đạp lên bụi cỏ, chợt nhớ tới ngày đó Liễu Thanh Phong ghé sát bên tai hắn thở gấp, dáng vẻ động tình... kèm theo một phần cấp bách, ba phần nhẫn nhịn, sáu phần cưng chiều...

Mặt Dạ Du hơi đỏ lên.

Không biết, nếu hắn suy đoán không sai, nếu người kia thật sự thích nghe mình nói chuyện…

Vậy... Dạ Du bất an cắn môi dưới. Chờ đến tối nay, hắn sẽ nói cho người kia biết hắn rất thích được người kia ôm, không biết có thể đổi lấy một lần vui thích hiếm có khác không?