Ánh mắt Vương Đức Như nhìn Liễu Thanh Phong dần trở nên nhiệt tình hơn.
Người bệnh sốt ruột. Không phải Vương đại phu mải nhìn tên điên kia mà quên mất mình chứ?
Vì thế người bệnh rụt rè hỏi:
- Vương đại phu, vậy bệnh của ta...
- Câm miệng!
Vương Đức Như trừng mắt với người bệnh, sau đó quay sang nhìn Liễu Thanh Phong với vẻ lấy lòng:
- Liễu tiểu thiếu gia, ngươi chỉ mới nói dược, vậy còn lượng dùng thì sao?
Vương Đức Như khôn khéo trên phương diện buôn bán nhưng tuyệt đối là kẻ si mê về y thuật và dược liệu, ông ta thường không tiếc trả giá cho thứ liên quan tới y dược mà mình chưa biết.
Liễu Thanh Phong híp mắt:
- Vương đại phu, trời đang lạnh dần...
- Nếu ngài không chê, phía sau cửa hiệu của ta còn ba gian phòng trống, tùy ngài chọn!
- Ta còn có một bằng hữu bị thương, bị bệnh...
Liễu Thanh Phong lại nói.
- Còn những ba gian phòng cơ mà! Chẳng lẽ như vậy còn không đủ cho hai ngài ở sao? Ngài cứ thoải mái dùng thuốc trong cửa hiệu này!
- Thế thì rất cảm ơn.
Liễu Thanh Phong cười cong cả mắt.
- Vậy... phương thuốc?
- Đó không phải là bệnh nặng khẩn cấp. Chờ ta đón người tới xong, sẽ chậm rãi thảo luận với ngài về phương thuốc kèm bệnh lý!
- Được!
Vương Đức Như cười híp cả mắt.
Người bệnh kia choáng váng.
Liễu Thanh Phong liếc nhìn da mặt nhăn nheo, khô gầy vàng vọt của người kia, mỉm cười nghĩ thầm, lát nữa cho thêm chút thuốc an thần trong phương thuốc của người này là được rồi.
Chưa tới một năm, Liễu Thanh Phong đã hoàn thành quá trình thay đổi từ Liễu tiểu thiếu gia tới Liễu ăn mày, rồi trở thành Liễu đại phu.
Nhưng tại sao tiểu thiếu gia bất tài luôn sống hoang đường này đột nhiên biết y thuật chứ?
Đây luôn là một bí ẩn.
Thật ra chỉ là một câu chuyện cũ rích.
Liễu Thanh Phong này cũng bắt kịp trào lưu của thời đại, chính là xuyên qua.
Đời trước, cậu bị bệnh tim nên đành phải suốt ngày quanh quẩn ở trong nhà.
Mặc dù cậu có người ba tốt, mẹ tốt, anh em bảo vệ vẫn khó tránh khỏi cảm thấy nhàm chán.
Chuyện ăn uống tiêu tiểu ngủ nghỉ của cậu đều được thực hiện cẩn thận điều độ giống như một bộ máy, thật sự chẳng có gì thú vị hết.
Mọi người sợ cậu hoạt động mạnh sẽ ảnh hưởng tới trái tim, làm bệnh tái phát, nên cậu chỉ có thể chọn vài thứ giúp người ta bình tâm tĩnh trí để học.
Thư, họa, cầm, trà nghệ... sau đó lại học y, trung y, tây y...
Thật ra cậu vốn là người rất thông minh, lanh lợi lại sinh ra trong gia đình giàu đó, thời đại phát triển, sau khi bỏ công bỏ sức ra học thì tất nhiên sẽ học được không tệ.
Chỉ là sau đó... một ván cờ hại cho bệnh tim lâu ngày không tái phát của cậu lại xuất hiện.
Điều này chọc cho ba cậu vô cùng hối hận, mẹ cậu đau lòng rơi nước mắt, anh trai cậu nhảy lên nhảy xuống, em trai cậu thì nôn nóng khổ sở, nhưng cuối cùng...
Cứu ta... Đó vốn là lời bất đắc dĩ mà cậu thường nói đời trước.
Đời này nghe người ta nói hai chữ - cứu ta- , cậu không quan tâm bản thân mình có thể gặp rắc rối hay không, không nhịn được mà muốn cứu hắn.
Liễu Thanh Phong nhìn ngón tay của mình đã trở nên thô ráp sau hơn nửa năm lang thang và khẽ cười.
Khỏe mạnh là tốt rồi. Cậu có thể làm hết tất cả mọi chuyện mà trước kia từng muốn làm, hơn nữa còn không phải trả giá.
Cậu có thể vui vẻ, có thể phẫn nộ, có thể bi thương, có thể ăn thịt cá, cũng có thể nhịn đói mấy bữa.
Ăn ngon mặc đẹp hoặc lang thang bên ngoài đều là trải nghiệm hạnh phúc mà hắn chưa từng thử qua, tất cả đều khiến hắn vừa lòng lại vui sướиɠ.
Ánh nắng ấm áp, ánh trăng mờ tỏ, nhiệt độ nóng bỏng, cảm giác lạnh như băng... Cho dù cứ tiếp tục như vậy, cậu đại khái sẽ không thấy chán.
Cũng vì thế, nếu đại ca đời này của cậu không gϊếŧ cậu, cũng không hạn chế sự tự do của cậu, cậu sẽ không thù hận, trong lòng còn cho rằng cách người đó cướp đoạt gia sản cũng không tệ.
Thật sự không tệ.
Hắn mở mắt ra, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy Liễu Thanh Phong là muốn cầm kiếm đâm tới.
Nhưng hắn mới động ngón tay đã cảm giác được cả người đau đớn như muốn vỡ ra thành từng mảnh, khí tức trong người hỗn loạn. Hóa ra hắn đã bị thương không nhẹ.
Sau đó, từng mảnh ký ức vụn vặn hiện ra trong đầu hắn. Hắn đờ người ra, nhớ tới mình đã...
- Ngươi tỉnh rồi à?
Liễu Thanh Phong thấy người kia mở mắt thì lập tức tiến tới, cười phá lên trong ánh mắt mờ mịt kèm theo sự cảnh giác của hắn:
- Ngươi bị thương rất nặng, đã mê man ba ngày rồi. Nhưng ngươi đừng lo, một khi đã tỉnh lại thì sẽ nhanh chóng khỏe lên thôi.
Hắn há miệng nhưng không phát ra được tiếng nào.
Liễu Thanh Phong đỡ đầu hắn lên, đút cho hắn uống vài hớp nước ấm.
Sau đó, Liễu Thanh Phong ghé sát tai hắn lầm bầm mãi:
- Là ta nhặt ngươi về đấy. Ngươi bị thương như vậy, thật sự dọa ta suýt chết. Nhưng cũng may là trong hiệu thuốc nhỏ này có nhiều thuốc, nếu không đủ thì trên núi bên ngoài thôn trấn cũng có không ít đồ tốt. Ông chủ hiệu thuốc thật ra cũng là người tốt, đồng ý chứa chấp cả ta và ngươi...
- Hả? Ngươi đang nhìn gì vậy? À, ngươi muốn hỏi về đồ của ngươi à?
Hắn gật đầu.