- Chuyện này…
Chủ cửa hàng chỉ xem như Liễu tiểu đại phu muốn tránh cho ca ca khó xử, vì vậy tất nhiên bất bình thay cho khách hàng của mình:
- Liễu tiểu đại phu, trước đây ngài cũng là một tiểu thiếu gia, bây giờ lại bị đại ca lòng dạ xấu xa của ngài đuổi ra ngoài. Người trên trấn đều nhìn thấy hết. Cho dù ngài là một người mềm lòng cũng không thể bỏ qua như vậy được.
- Vậy… ta phải làm gì chứ?
Liễu Thanh Phong dường như thành khẩn thỉnh giáo, giấu đi sự qua loa và mất kiên nhẫn của mình.
- Nếu là ta, huyện thái gia chúng ta là một vị quan tốt, sao ngài không... còn có Lý trạng sư cũng là bạn cũ của Liễu lão gia, chung quy không đến mức nhìn con trai bằng hữu tốt của mình lưu lạc tới mức không nơi nương tựa...
- Nhưng… đại ca của ta không làm gì sai, ta tìm huyện thái gia làm gì chứ?
- Cái gì?
Chủ cửa hàng chợt kinh ngạc:
- Tiểu thiếu gia của ta ơi, hắn nuốt cả gia sản, đuổi ngài ra ngoài còn nói là không làm gì sai à?
- Đúng vậy.
Ánh mắt Liễu Thanh Phong trong vắt như nước, thành khẩn trả lời:
- Ngươi xem, lúc phụ thân ta còn sống, bọn họ đều rất cưng chiều ta, xem như đã tròn trách nhiệm của người thân... Nhưng ta không có sở trường gì, chẳng qua là một gánh nặng. Gia tài này là do phụ thân và ca ca vất vả kiếm về, phụ thân đi rồi, tất nhiên phải thuộc về ca ca. Ta ăn không nhiều bữa cơm đoàn viên như vậy, bọn họ chưa từng nói gì, ta còn không biết đủ sao?
Đã có không ít người khuyên, Liễu Thanh Phong nhìn như dễ nói chuyện nhưng trên thực tế lại cố chấp và tùy hứng. Cho nên cậu nói lời này đã vô cùng thành thạo, sau đó còn kèm theo rất nhiều phiên bản được bổ sung từng bước, bảo đảm nghẹn chết người không đền mạng.
- Chuyện này, chuyện này...
Câu này không phải nói như vậy đâu!
Chủ cửa hàng còn muốn phản bác nhưng Liễu Thanh Phong đã bị Dạ Du thu hút sự chú ý.
Dạ Du đứng ở đó, quyển sách đã được đóng lại, hắn đang nhìn chằm chằm vào vạt áo Liễu Thanh Phong với ánh mắt khó hiểu.
Liễu Thanh Phong phát hiện ra mình không đành lòng từ chối yêu cầu của Dạ Du, cho dù yêu cầu của Dạ Du là không phù hợp với hy vọng của mình, nhưng...
Dạ Du nói thích mộc mạc... Vì vậy gấm vóc tơ lụa đều đổi thành áo gai áo vải.
Dạ Du nói thích gọn gàng... Vì vậy áo choàng có ống tay áo rộng mê người đổi thành trang phục áo ngắn khỏe khoắn, đơn giản nhất.
Dạ Du nói thích đồ đen... Vì vậy bộ trang phụ mới màu đỏ thẫm, đỏ tía phải mau chóng biến thành đen tới không thể đến hơn được nữa.
Vì vậy, Dạ Du xúc động đến rơi nước mắt ôm quần áo mới, nở nụ cười mãn nguyện, Liễu Thanh Phong siết chặt nắm đấm, tâm trạng thê hương đứng trong gió rét.
Vì vậy, Dạ Du mặc bộ đồ mới xoay trái ngắm phải, khen thợ giỏi may vừa người, còn Liễu Thanh Phong ngồi trên ghế buồn bực nghiến răng.
Liễu Thanh Phong quyết định, sau này mình đi mua quần áo cho người trước mắt này, tuyệt đối không thể đánh tiếng trước, càng không thể dẫn hắn đi cùng.
Liễu Thanh Phong nghĩ, nếu không...
Đôi mắt đen láy, trong sáng lại đầy tin tưởng của Du đen chỉ vừa nhìn Liễu Thanh Phong một lát, cũng đủ khiến cậu biến thành một kẻ chỉ biết gật đầu.
Cứ tiếp tục như thế thì không được! Liễu Thanh Phong xoa cằm mình, trầm ngâm suy nghĩ nhưng chẳng nghĩ ra được cách nào.
Liễu Thanh Phong vừa thoáng lơ đãng, đến khi tập trung lại, đã thấy Dạ Du thay bộ quần áo cũ, bắt đầu chẻ củi lớn thành từng khúc nhỏ.
Ôi, người này!
Liễu Thanh Phong than thở, mơ mơ màng màng cảm giác sườn trái của mình hơi đau.
Có lẽ giữa bọn họ thật sự có sự khác biệt thì sao? Rất nhiều lúc Liễu Thanh Phong còn chẳng thể nào hiểu nổi logic của Dạ Du.
Ví dụ như: tại sao mình chỉ tiện tay cứu hắn về, hắn lại nhận mình làm chủ, đồng thời làm việc cần cù và thành thật, còn dè dặt và cung kính với mình như vậy?
Lại ví dụ như: tại sao hắn có thể dễ dàng cảm thấy thỏa mãn, nhưng dù thỏa mãn thế nào vẫn nhất quyết không chịu thân thiết với mình?
Liễu Thanh Phong không thể không bắt đầu cân nhắc, liệu mình có nên xông pha vào giang hồ, thử cảm giác gió tanh mưa máu trong đó, thuận tiện nghiên cứu xem đường não của đám người trong giang hồ không?
Có lẽ từ đó, mình có thể đoán được rốt cuộc có suy nghĩ gì đang quanh quẩn trong đầu Dạ Du.
Nhưng... Liễu Thanh Phong lặng lẽ nhìn từng ngón tay nhỏ dài nhưng mịn màng của mình.
Ôi, một kẻ tay trói gà còn không chặt như mình mà chạy vào trong đám người liều lĩnh kia, chỉ sợ không phải mình đi chịu chết thì cũng kéo theo Dạ Du mệt chết nhỉ?
Vì vậy, Liễu Thanh Phong luôn có phần tự luyến cộng thêm Liễu thiếu gia quá thỏa mãn về chính mình, cậu hiếm khi lại thấy tự ti vì dáng vẻ gầy yếu của mình.
Vương Đức Như giật mình phát hiện, Liễu Thanh Phong từ trước đến nay không đẩy thì không chịu nhúc nhích, kiến thức nửa vời nhưng chẳng chịu tìm hiểu đến nơi đến chốn.
Nhưng vào thời điểm sát tết, chính là ngày tháng mà mọi người đều trở nên nóng nảy và lười biếng, cậu bỗng nhiên trở nên chăm chỉ, hiếu học, mặc kệ vất vả thế nào cũng không oán không than.