Nhìn từ trên cao, những tia nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ máy bay. Liếc nhìn qua cửa sổ, phía dưới máy bay là một thành phố nhộn nhịp và sầm uất.
Khác với Hà Nội nhìn có vẻ hơi cổ kính, nơi đây hiện đại và phồn hoa hơn nhiều.
Tôi bước xuống sân bay, thành phố này đón chào người khách lang thang tìm nơi chốn một thời tiết ấm áp.
Những tia nắng như sưởi ấm tâm hồn cô đơn của tôi.
Nơi tôi đã đứng là sân bay Tân Sơn Nhất của thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi đã sẵn lòng khám phá một thành phố năng động và đầy ấm áp.
Thời tiết vào tháng mười hai ở thành phố Hồ Chí Minh có sự khác biệt rõ rệt so với Thủ đô Hà Nội.
Ánh nắng mặt trời chiếu rọi tỏa sáng, tạo ra những bóng cây dài trên mặt đường.
Bầu trời xanh trong vắt, không có đám mây nào che phủ, tạo nên khung cảnh rực rỡ và sôi động.
Trên đường đi từ sân bay, tôi nhận thấy không khí ở đây ẩm ướt và nhiệt độ tỏa ra một cảm giác ấm áp, tạo ra một môi trường thân thiện.
So với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày tháng mười hai mang đến một sự khác biệt lớn về thời tiết.
Trong khi Hà Nội đã chìm sâu trong cái lạnh của mùa đông.
Trước lúc lên máy bay, tôi đã phải mặc áo khoác dày cộp và khăn quàng cổ để bảo vệ cơ thể khỏi những cơn gió rét.
Trong khi thời tiết thành phố Hồ Chí Minh lại đang ôn hòa và ấm áp, cây cối vẫn sinh sôi và tràn đầy sức sống vào những ngày cuối năm.
Thay vì băng giá và sương mù, thành phố Hồ Chí Minh hiện mang một bầu trời trong xanh cùng những tia nắng ấm.
Với những khác biệt về thời tiết và khí hậu này, thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày tháng mười hai mang lại cho tôi một cảm giác ấm áp, sôi động và tràn đầy sự sống.
Như thể những điều này đang chào đón tôi đến đây bằng nụ cười của ánh nắng mặt trời và không khí trong lành.
Các con đường sôi động, với tiếng cười và âm thanh của xe cộ qua lại, tạo nên một không gian sống sôi động và hoạt bát.
Những tiếng hát từ các quán cà phê và nhà hàng khắp nơi tạo ra một không khí vui tươi và phấn khởi.
Tôi có thể nhìn thấy những nụ cười trên khuôn mặt của người dân Sài Gòn, có vẻ như thành phố này không bị tác động bởi cái lạnh giá của mùa đông.
Thời tiết ấm áp và nhiệt huyết của thành phố Hồ Chí Minh vào tháng mười hai mang lại cho tôi một cảm giác hoan nghênh và hi vọng khi sống ở thành phố này.
Đến ngôi nhà mới ở quận mười, gần công viên rộng lớn và thoáng mát.
Công viên này có nhiều cây xanh, khu vườn hoa và hồ nước tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp.
Khi bước chân vào ngôi nhà mới, tôi không khỏi bị làm mê hoặc bởi vẻ đẹp và sự rộng lớn của nó.
Sở hữu ba tầng rộng lớn, ngôi nhà tỏa ra một vẻ sang trọng và đầy hiện đại.
Tầng một được thiết kế rất thông thoáng và rộng rãi, tôi có thể nhìn thấy tất cả ngay từ cửa chính.
Đây là một không gian lý tưởng để bán hàng, với diện tích rộng với nguồn ánh sáng tự nhiên chan hòa.
Một cảm giác ấm cúng và thoải mái dường như bao trọn không gian này.
Đi lên tầng hai, tôi không khỏi bị choáng ngợp bởi không gian rộng rãi.
Phòng ngủ rộng rãi và thoáng đãng, tạo điều kiện lý tưởng để tôi thưởng cho mình những giấc ngủ êm đềm mỗi đêm.
Phòng bếp được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại, tích hợp thêm không gian phòng ăn liền kề, vừa gọn lại thuận tiện.
Cảm giác thoải mái và an lành tràn ngập không gian này.
Trên cùng là tầng ba gồm sân thượng rộng lớn bên cạnh có phòng chứa đồ không dùng đến.
Không gian sân thượng mở ra một tầm nhìn tuyệt đẹp, cho phép tôi tận hưởng ánh nắng mặt trời và thư giãn trong không gian riêng tư.
Sân thượng lớn, tôi có thể phóng tầm mắt của mình ra xa tít.
Phòng chứa đồ rộng rãi cung cấp không gian lưu trữ tiện lợi cho các vật dụng không cần dùng đến.
Mọi tiện nghi hiện đại và không gian thoáng đãng đã mang lại cho tôi một cảm giác ấm áp và hạnh phúc.
Tôi đã quyết định rằng sau này nơi đây sẽ là cửa hàng bán sách của riêng mình.
Sau một tuần gấp rút trang trí hiệu sách mới của mình theo ý thích.
Hiệu sách được tôi thiết kế với sự kết hợp giữa phong cách Trung Hoa và văn hóa Việt Nam.
tôi ngay lập tức bị cuốn hút bởi không gian yên bình và thanh lịch. Từ màu sắc chủ đạo của đỏ, vàng và nâu, cửa hàng toát lên vẻ đẹp truyền thống và sự tinh tế.
Mỗi góc cửa hàng được tôi thiết kế tỉ mỉ, từ những chi tiết hoa văn Trung Quốc cho đến các vật trang trí Việt Nam.
Các giá sách màu nâu ấm áp đan xen trong không gian, tạo ra một cảm giác gần gũi và chào đón.
Thiết kế gỗ và những dải vải lụa ở trần nhà truyền tải sự sang trọng và truyền thống của hai quốc gia.
Âm nhạc Việt Nam nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa treo giữa tiệm sách, tạo ra một không gian yên bình và thoải mái.
Tiếng chuông nhỏ reo lên mỗi khi có khách vào cửa hàng, gợi lên cảm giác một thế giới riêng của những con người đam mê sách tìm về.
Tia sáng mờ từ đèn trần mềm mại chiếu sáng lên những quyển sách được sắp xếp ngăn nắp.
Vào một mùa hè oi ả, ngày hôm ấy tôi có một đoàn khách người Thanh Hóa.
Trời ơi! Vốn tiếng Việt của tôi đã ít rồi mà đoàn khách này toàn nói những từ ngữ tôi khó hiểu.
Họ muốn tìm một bộ sách nhưng tôi không tài nào hiểu được tên của nó.
Đang khó khăn thì bỗng nhiên có một người anh hùng xuất hiện và giải cứu tôi.
Anh xuất hiện và giải thích cho tôi nghe tên loại sách mà họ muốn.
Ôi trời! Thật may quá! Sau đó, tôi đã đi tìm bộ sách đấy trên kho.
Khi đã tiễn những vị khách kia đi, tôi vội vàng cảm ơn vị anh hùng kia.
Sau khi hỏi thăm tôi mới biết được anh ấy là Phạm Minh Hoàng, một giáo viên người Hoa.
Hôm đấy Hoàng đến để mua sách làm quà tặng cho học sinh của anh.
Vài ngày sau đó, chúng tôi lại gặp nhau trong một hội sách mùa hè.
Khi đến thành phố này tôi đã có một sở thích là sưu tầm những quyển sách cũ có liên quan đến An Nhiên.
An Nhiên thường xuyên được xuất hiện trên nhiều mặt báo với vai trò là đạo diễn phim, tác giả tiểu thuyết trước khi người ta biết đến em với danh hiệu bác sĩ.
Hôm đó, tôi may mắn tìm được một bản tiểu thuyết do em viết được dịch thành tiếng Trung.
Khi đang định lấy nó thì một bàn tay khác xuất hiện.
Tôi nhìn theo cánh tay và thấy Minh Hoàng.
Anh đã nhường tôi quyển sách đó.
Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều về những quyển tiểu thuyết do em viết.
Trong cửa hàng của tôi có một chiếc tivi nhỏ, được treo lên đối diện với quầy thanh toán.
Chiếc tivi thường xuyên được chiếu những bộ phim do em viết, những bài phỏng vấn An Nhiên, những lần em đoạt giải thưởng.
Với tình yêu thích với các bộ phim do em làm, thứ bảy và chủ nhật anh thường xuyên đến xem.
Những hôm đấy, chúng tôi đôi lúc sẽ nói chuyện với nhau về bộ phim.
Trước ngày sinh nhật hai sáu của chúng tôi, An Nhiên đã đến thăm cùng với bọn trẻ.
Hoàng đến tiệm như mọi khi và gặp gỡ An Nhiên.
Anh là một người rất hâm mộ An Nhiên, Hoàng cứ nói chuyện liên hồi, còn em chỉ im lặng.
An Nhiên tổ chức sinh nhật sớm với tôi trước một ngày vì hôm sau em có việc bận.
Hôm đó, Hoàng như thể đấy là sinh nhật anh vậy, anh cứ cười suốt.
Nhưng sáng hôm sau, khi chào tạm biệt An Nhiên và các con.
Hoàng sau khi nghe được rằng bọn trẻ là con do tôi sinh ra thì nụ cười trên môi dần tắt.
Sau ngày hôm ấy, anh cũng không còn thường xuyên đến tiệm sách nhà tôi nữa.
Mấy tháng sau, đó là ngày tết trung thu.
Tôi gặp lại Hoàng khi anh dẫn học sinh mình đến cửa hàng sách của tôi để mua truyện.
Khi bọn trẻ con đang chọn cho mình một quyển sách thì anh có hỏi tôi về bố bọn trẻ.
Đối với tôi, quá khứ đó không phải là thứ gì mà cần phải giấu diếm.
Vì điều đó, tôi rất bình tĩnh kể cho anh về cuộc đời của mình.
Về cuộc hôn nhân tan vỡ trước kia, về gia đình của mình.
Sau ngày hôm đó, anh lại bắt đầu đến tiệm sách thường xuyên trở lại.
Đến khi tết âm lịch đến, anh rủ tôi đi ngắm pháo hoa hôm giao thừa.
Ngày hôm đó, anh đã tỏ tình với tôi, nhìn lại tình cảm gắn bó với Hoàng, nên tôi cũng chấp nhận anh.
Một năm nữa lại quá, vào sinh nhật thứ hai bảy của tôi, anh đã quỳ xuống và cầu hôn tôi trước mặt An Nhiên cùng các con.
Và dĩ nhiên, tôi đã đồng ý anh.
Chúng tôi đã kết hôn nhưng vẫn ở cùng với nhau trong căn nhà mà An Nhiên cho.
Bởi vì em vẫn muốn tôi tự lập, An Nhiên bảo vì đây là nhà tôi nên tôi sẽ không bị đuổi đi.
Vào một buổi tối của hai mươi năm sau, trên sân thượng của cửa hàng sách đang tổ chức một buổi thịt nướng.
Đây là buổi tiệc chúc mừng con trai của tôi và Hoàng đã thành công thi vào trường thiết kế đồ họa.
Bên trong sân thượng của nhà, một bàn tiệc dài được dựng lên.
Bàn ăn trang trọng và đầy màu sắc, được trải bằng tấm nền màu trắng.
Bầu trời ban đêm đã bừng sáng bởi những dây đèn lung linh treo trên giá phơi đồ và lan can sân thượng.
Trên bếp than nướng, các miếng thịt tươi ngon từ thịt bò, thịt heo và gà, được chế biến theo công thức của An Nhiên chỉ tôi, lan tỏa hương vị quyến rũ khắp nơi.
Khói từ than nồng ấm tạo thành những làn khói trắng bay lượn, lan tạo trong không khí mùi hương của thịt nướng thơm ngon và hấp dẫn.
Bữa tiệc sắp sửa bắt đầu thì một người đàn ông hơn ba mươi tuổi bước vào.
Người đấy mặc trên người chiếc áo sơ mi xanh cùng chiếc quần âu đen.
Đó là Lý Bình, này đã đổi tên thành Phạm An Bình.
Bây giờ đứa trẻ năm ấy đã là một cảnh sát nhân dân Việt Nam.
Thằng bé vẫn luôn muốn giúp đỡ những giúp đỡ những người bị bạo lực.
Tuy nhiên, đôi khi nó không mấy vui vẻ vì khuôn mặt của thằng bé rất giống với Lý Quân.
Sau đó, một chiếc Rolls-Royce xe đỗ trước cửa hàng sách.
Hai gương mặt giống với An Nhiên từ từ bước xuống xe.
Cả hai đều mặc trên mình bộ đồ công sở, toát lên vẻ thanh lịch và sang trọng.
Chỉ khác biệt ở chỗ một người mặc khá giản dị và còn lại trên người toàn đồ hiệu đắt tiền.
Người ăn mặc giản dị là Lý Lan, này đổi tên thành Phạm Tuệ Lan.
Con bé cũng giống với anh trai nó, vẫn còn rất ghét người bố đã bạo lực gia đình vì vậy Tuệ Lan đã trở thành một luật sư.
Bên cạnh nó là Lý Mai, giờ đổi tên thành Phạm Quỳnh Mai.
Khác với hai đứa kia, nó chỉ muốn kiếm tiền nên nó học chuyên ngành kinh tế.
Nó rất có khiêu trong ngành này vì vậy dù chỉ mới hơn hai lắm tuổi nhưng con bé đã có cho mình một công ty nổi tiếng cho riêng mình.
Cuối cùng, một chiếc xe limousine màu đen đỗ trước cửa tiệm sách.
Bước xuống là một người có sức hút lớn giống như An Nhiên xuất hiện.
Đi cùng với cô là một anh trợ lý. Đó là một cô ca sĩ, diễn viên nổi tiếng.
Và đó cũng là Ly An đứa con út của tôi, bây giờ con bé đã đổi tên thành Phạm Bình An.
Cả gia đình tôi đã đông đủ, ngoại trừ An Nhiên đang đi nước ngoài ra thì tất cả đều có mặt.
Chúng tôi đã cùng nhau mở tiệc thịt nướng tối hôm ấy thật vui vẻ và ấm cúng.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi sự nhẹ nhàng của Hoàng và những nụ hôn.
Khi từ từ mở mắt, anh đang bế tôi đi lên sân thượng.
Lúc này trời vẫn còn tối, anh đặt tôi xuống ghế và khoác lên cho tôi một chiếc chăn vì thời tiết vẫn còn hơi lạnh.
Anh ngồi xuống bên cạnh và để tôi dựa vào người mình.
Bọn trẻ con cũng bắt đầu đi lên sân thượng và ngồi xuống xung quanh tôi.
Màn đêm bắt đầu nhường chỗ cho ánh sáng mặt trời.
Những tia nắng ấm áp của mặt trời bắt đầu sưởi ấm cho chúng tôi.
Nó dần xua tan đi cái lạnh của buổi tối.
Thành phố dần hiện lên dưới ánh mặt trời.
Cảnh bình minh đang lên thật đẹp.
Một ngày mới với những tia nắng ấm áp lại bắt đầu.
( Hết )