Chương 11: Ngày lạnh

Vào một ngày tháng mười, những cơn gió lạnh thổi mạnh. Trong phòng tiệc được thiết kế tinh xảo và tràn đầy xa hoa, tạo nên không gian lộng lẫy và sang trọng.

Dưới ánh đèn lung linh và không khí tráng lệ của một buổi tiệc giới nhà giàu.

Tôi lại cùng với An Nhiên đi tham gia buổi tiệc.

Những đèn chùm pha lê lung linh treo từ trần nhà, chiếu sáng toàn bộ không gian tạo nên một ánh sáng mềm mại và lấp lánh.

Phòng tiếp khách rực rỡ, với những bức tranh nghệ thuật của các họa sĩ nổi tiếng được treo trang trọng trên các bức tường.

Trung tâm của căn phòng là chiếc bàn tròn lớn, được làm từ gỗ quý hiếm và trang trí bằng các họa tiết hoa văn tỉ mỉ, mang đến vẻ đẹp vĩnh cửu.

Trên bàn, những chiếc đĩa pha lê dát vàng tráng lệ đựng đầy món ăn đa dạng và ngon miệng.

Các chai rượu vang đắt giá được đặt trên một kệ gỗ cao cấp, thể hiện sự sang trọng và giàu có.

Những chiếc ghế mềm mại, được bọc da thượng hạng và được các nghệ nhân trang trí bằng các đường nét hoa văn tinh tế, tạo nên sự thoải mái và êm ái cho khách mời.

Bên cạnh đó, những bức tranh nghệ thuật đắt giá được treo trên tường, mang đến một vẻ đẹp thẩm mỹ tuyệt vời.

Trần nhà cao, trên đấy treo những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh, toả ra ánh sáng mềm mại và tinh tế khắp phòng.

Ánh sáng từ hàng chục đèn trần phản chiếu trên các bề mặt kim loại mạ vàng, làm bừng sáng toàn bộ không gian.

Các cột điểm xuyết bằng những viên đá quý, tạo nên sự xa hoa và ấn tượng.

Sàn nhà được lát bằng đá tự nhiên màu sắc sang trọng, mang lại cảm giác mát mẻ và sạch sẽ.

Bức tường phủ kín bằng nhung màu sắc tinh tế và các họa tiết hoa văn độc đáo, tạo nên một ánh nhìn hoàn toàn mới mẻ và độc đáo.

Ngoài ra, căn phòng còn có một bộ ghế tựa thoải mái, được bọc da cao cấp và trang trí bằng các gối nỉ mềm mại.

Khu vực này là nơi tọa lạc của một chiếc đàn piano cổ điển, nơi âm nhạc diệu kỳ được truyền tải qua từng nốt nhạc.

Lúc đi theo An Nhiên, em đã giới thiệu tôi với Gia Khang.

Gia Khang là con trai thứ hai trong gia đình giàu có.

Anh sinh ra và lớn lên trong sự giàu sang phú quý.

Anh tỏa sáng trong bộ vest đen tinh tế, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trong buổi tiệc.

Gia Khang không chỉ có vẻ bề ngoài cuốn hút, mà còn sở hữu tri thức và kiến thức rộng lớn.

Hiện tại Gia Khang đang quản lý các cửa hàng bên nước ngoài cho gia đình.

Đặc biệt, Gia Khang biết rất nhiều ngôn ngữ khác nhau như là tiếng Trung.

- Hello! My name is Ninh Tuệ. I"m An Nhien"s sister! Nice to meet you. - Tôi chật vật nói với vốn tiếng Anh ít ỏi của mình.

- Không sao, tôi biết tiếng Trung. - Gia Khang nói.

- Thật sao! Anh biết tiếng Trung à! Vậy thì tốt quá. - Tôi vui vẻ nói.

Tôi nhìn vào ánh mắt của anh, nó toát lên vẻ lịch lãm và quyền quý, cho thấy sự thành công trong cuộc sống của anh.

Còn hôm nay, mái tóc dài của tôi được chăm sóc và làm cẩn thận.

Khuôn mặt của tôi được trang điểm cầu kỳ, với lớp nền mịn màng và tinh tế, làm nổi bật nét đẹp tự nhiên và thuần khiết của khuôn mặt.

Bộ váy sang trọng và đắt tiền làm nổi bật vóc dáng hoàn hảo của tôi.

Vải lụa mềm mại và màu sắc tươi sáng, kết hợp với các chi tiết thêu hoa tinh xảo, tạo nên một vẻ đẹp quý phái và thanh lịch.

An Nhiên bảo tôi toát lên vẻ đẹp thanh lịch, sự tỏa sáng của sự tự tin và quý phái.

Tuy nhiên, sự khác biệt rõ ràng trong cách nói chuyện giữa chúng tôi khiến bản thân cảm thấy khó xử.

Sự khác biệt trong địa vị xã hội và nguồn gốc gia đình đã gây ra một sự khó xử giữa tôi và anh.

- Cô Ninh Tuệ từng học ở đâu vậy? - Gia Khang hỏi.

- À! Tôi từng học ở một trường tại Trung Quốc. Nó không nổi tiếng lắm. - Tôi nở nụ cười gượng gạo trả lời - Thế anh học ở đâu vậy?

- Tôi học tại Đại học Harvard, Mỹ. - Anh nói - Cô hiện tại đang làm gì vậy?

Tôi ngừng lại một lúc mới trả lời:

- Tôi hiện tại đang ở nhà giúp đỡ An Nhiên một số việc ý mà.

Sự miễn cưỡng và vụng về trong hành động của tôi trở nên rõ nét, khi cảm giác không thoải mái và khó chịu ngày càng tràn đầy trong suốt buổi tiệc.

Dù mọi thứ xung quanh lộng lẫy và phô trương sự giàu có, nhưng không gian giữa tôi và anh trở thành một bức tường.

Những chiếc xe sang trọng, cùng những món ăn hảo hạng và không khí hào nhoáng chỉ càng làm tăng thêm sự khó sử giữa tôi và Gia Khang.

Tôi chợt thấy lông mày của An Nhiên khẽ nhíu lại.

Nhìn thấy vậy, tôi hiểu em không thích những bữa tiệc như này.

Sự mệt mỏi dần hiện lên trên mặt An Nhiên, tôi cũng không muốn trở thành gánh nặng cho em, cũng muốn giúp đỡ An Nhiên.

Tôi cố gắng bắt chuyện với cả Gia Khang, anh ấy sẽ có thể giúp đỡ ít nhiều cho em gái.

- Anh từng học ở Harvard sao? Anh giỏi thật đó! Không như tôi chỉ học ở trường không ai biết đến. Chắc anh đi du lịch nhiều nơi lắm. Anh có thể kể cho tôi không?

Sau đó, Gia Khang bắt đầu kể cho tôi nghe về các đất nước anh từng đến.

Về những món ăn anh đã thưởng thức qua.

Những điều ấy thật hào nhoáng nhưng tôi không thể nào thích thứ đó.

Đối với tôi những thứ này thật vô bổ và không cần thiết.

Có vẻ như Gia Khang rất thích nói về việc mình tài năng như nào, nên anh không nhận ra được rằng nụ cười trên môi tôi đã gần như chỉ cười cho có lệ.

Bỗng một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi kéo vào trong lòng.

Bên tai tôi bỗng vang lên giọng nói trầm ấm:

- Làm phiền! Có việc phải đi!

Tôi ngước nhìn lên và thấy khuôn mặt lạnh lùng của An Nhiên.

Em dắt tôi ra khỏi bữa tiệc và ngồi lên xe.

Trên xe, Việt Anh đang ngồi ở ghế lái chơi điện thoại, thấy em vào vội vàng tắt đi.

- Đi về! - Em mệt mỏi nói.

- An Nhiên có chuyện gì thế? Em giận chị à? - Tôi hỏi.

An Nhiên đưa tay lên hai bên thái dương của mình và xoa nó.

Em nhắm mắt lại, nhăn mặt, vẻ mặt đầy sự mệt mỏi.

Một lúc sau, em cất tiếng nói, giọng em như ở khắp chiếc xe:

- Không thích thì không cần nói cùng! Cứ bỏ đi là được! Sao cứ đứng đấy chịu đựng!

- Chị chỉ muốn giúp đỡ em! Dù sao sự lựa chọn của chị cũng là kết hôn! - Tôi nói.

- Sai! Sai rồi! - Em đập vào ghế và nói lớn.

Giọng nói em khiến cho tôi giật mình. Tôi chưa bao giờ thấy em tức giận như vậy.

Em lắc đầu ngao ngán. Em đưa tay lên chỉ vào tôi và nói:

- Nhiệm vụ! Kết hôn với Lý Quân! Hoàn thành! Hiểu chưa!

Tôi ngơ ngác gật đầu, nhìn em.

Sau đó, em chỉ chính mình và nói:

- Nhiệm vụ! Kiếm tiền! Chưa hoàn thành! Ok.

Đầu tôi lại gật lia lịa, nhưng tâm trí rất là mông lung.

Tôi vẫn không hiểu nên hỏi em:

- Thế tại sao em lại giới thiệu chị với Gia Khang? Không phải để chị cưới cậu ta tạo mối liên hệ sao?

Em nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ và nói:

- Não có vấn đề à? Giới thiệu là kêu tạo quan hệ?

An Nhiên thở dài và nhìn ra phía cửa sổ.

Sau một lúc, em chợt nói:

- Nhìn cô đơn quá! Giới thiệu người biết tiếng Trung!

Tôi Ồ một tiếng dài.

Không gian im lặng lại bao chùm chiếc xe cho đến khi chúng tôi về nhà.

An Nhiên bỗng hỏi tôi:

- Có muốn đi làm không?

- Có. - Tôi nói.

Sau đó, em Ừ một tiếng và đi về phòng.

Ngày hôm sau, em đến gặp tôi và đưa một tập hồ sơ ra.

Mở ra là thông tin về một căn nhà ở thành phố khác.

Một căn nhà rộng rãi, thoáng mát lại gần với công viên.

Không khí ở đây trong lành bình yên.

Xung quanh đấy có rất nhiều người dân tộc Hoa.

Tầng một rộng lớn rất thích hợp để mở cửa hàng.

Giao thông nơi này thuận lợi, tiện ích đầy đủ.

Giọng nói của em phát ra:

- Thích bán gì thì bán! Thích khi nào đến đó thì báo trước! Để đặt máy bay! Các cháu cứ ở đây! Cứ lo cho cuộc sống chị trước đi.

Vậy là sau ba tháng ở Hà Nội, tôi một lần nữa rời đi.

Tôi sẽ đi đến một vùng đất tự do hơn, cũng cô đơn hơn.

Trời lại bắt đầu nổi những cơn gió buốt lạnh của mùa đông giá rét.