Chương 4: Mơ hồ

Trên bàn ăn ở nhà họ An phải tuyệt đối yên lặng, đó là quy tắc từ xưa tới nay của An gia. Bổng An Tịch lên tiếng phá tang khônh khí nghiêm trang trên bàn ăn.

"Tại sao lài không muốn về nhà, nhóc con?" Tiếng nói của An Tịch không lớn cũng không nhỏ đủ cho cả bàn nghe thấy.

"Ông không để cháu ăn ngon được sao, thưa ông?" An Tiếu Tiếu lên tiếng hỏi vặn lại. Lúc này bầu không khí trên bàn ăn như ngưng động không một âm thanh, tiếng nói phát ra. Tiếng tim đặp thình thịch của Đường Uyên lại càng rõ ràng hơn. Đường uyên sợ, cô sợ mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy như cũ, sợ con gái mình lần nữa sẽ biệt tích. Mà nếu lần này An Tiếu Tiếu đi có khả năng là sẽ không về nữa."Ông, chị mọi người sao...." Không gian xung quanh mơ hồ, mắt An Nhiên bây giờ chỉ nhìn thấy một màu đen, cậu muốn nói nhưng dường như có thứ gì đó ngăn lại khiên một chữ cầu cũng nói không đuọc, mà dù có nói được thì hình như cững không ai nghe thấy cả. Mi mắt cậu mở không lên, cổ họng khô như có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.

Cậu cảm nhận rõ ràng cậu như là đang rơi vào một khoản không vô đinh, cậu cứ rơi mãi, rơi mãi. Lúc cậu mở mắt thì những mãnh kí ức cứ như lước qua đầu cậu. Từng kí ức một có cái rõ ràng, cũng có cái mơ hồ. Cậu hình như không nhận định được đâu là kí ức của mình còn đâu là của người khác. Cứ như vậy mà cậu rơi tiếp xuống cái vực sâu ấy, đầu óc quay cuồng, cơ thể không có sức kháng cự.

"Kí chủ, nhiệm vụ của người tới rồi, thỉnh người tỉnh dậy." Giọng nói máy móc của hề thông nhà cậu vang lên. câu mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy, xung quanh là một không gian trắng xóa, ở giữa không gian là một cây cổ thụ lớn, hùng vĩ. Mõi nhánh câu lớn, nhỏ đều được treo một quả cầu nhỏ trong suốt, quả cầu ấy như là một cuộn phim vậy, từng thứ kí ức một chạy qua. Hình như đó không phải là kí ức của cậu nhưng nó một phần kí ức của cậu."Ta ngũ bao lâu rồi May." Cậu mơ màng cất tiếng hỏi, cậu hiên tại đang ngồi trên một cái giường nhỏ màu đen đặt dưới táng cây cổ thụ. Ngước mắt lên liền thấy một đốm trắng nhỏ có đôi cánh thiên sư bay qua bay lại trước mặt làm cậu hơi giật mình.

"Bốn mươi tám tiếng thưa kí chủ." Giọng nói máy móc của May lần nữa vang lên. Bình thường thì không sao nhưng hôm nay có lẽ dó những kí ức mơ hồ vựa nãy làm khó chịu nên cậu cảm thấy giọng nói này của May hơi khó chịu.

"Ngươi đổi chất giọng được không May?" Cậu nghiên người khẻ hỏi.

"Được." Lần này vang lên là một âm giọng khác, trong trẻo hơn, hay hơn cũng có sức sông hơn.

"Kí chủ nhiệm vụ của...." May lại lên tiếng lần nữa.

"May khoan hãy nói tới nhiệm vụ đã. Ta muốn biết nếu ta đúng như ngươi nói á, hoàn thành song 1000 nhiệm vụ thì, ta sẽ đi về đâu." An Nhiên lên tiếng hỏi, cậu có chút mờ mịch, cậu không rõ mình làm vậy có ích lợi nào nữa.

"Kí chủ như lúc đầu mới gặp ta đã nói với người rồi, khi hoàn thành song tất cả nhiệm vụ ngươi sẽ chở về nơi người muốn chở về. làm việc người muốn là." May lên tiếng đáp lại.

"Nơi ta muốn về, việc ta muốn làm. May dường như ta chẳng nhớ gì cả, mọi thứ rất mơ hồ, ta ta. May."Giọng nói của An Nhiên bây giờ rất nhỏ, hình như là càng nói càng nhỏ. Nó lại còn mang theo sự lo âu và sợ hải nữa.

"Kí chủ người đừng ló, đó là chiệu chứng thường gặp của những người làm nhiệm vụ giống nguòi. khi họ đi qua quá nhiều thế giới, nhận lấy quá nhiều kí ức không thuộc về mình thì sẽ sinh ra loại cảm giác mơ hồ không phân biệt rõ các khí ức được. Có người còn phát điên bỏ cuộc trước khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng nữa kìa. Còn bây giờ kí chủ nguòi có hai lựa chọn một là xóa bỏ một số kí ức còn hai là từ bỏ nhiệm vụ." May nói một lẹo rồi dãy ra những thông tin về những gì mình đã nói cho cậu coi. Cậu nhìn những thông tin đó mà trằm lặng, lước từng trang giấy cho đến khi cái tên Đường Uyên hiện ra. Cái tên đó được tô đỏ rất nổi bật, khác hẳn những cái tên khác.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người thời gian qua đã không lên chương mới vì mình có hơi bị bí í.