Lưu Cảnh Nghi lấy khăn trùm lên đầu cô, nhẹ nhàng lau tóc cho khô. Lý Nhã Tịnh đứng ngẩn người, đôi mắt to tròn, trong trẻo nhìn theo anh. Động tác của Lưu Cảnh Nghi vô cùng dịu dàng, dáng vẻ vô cùng điển trai. Mặt của cô đã đỏ ửng từ bao giờ, hơi thở cũng trở nên bất thường. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, mang theo mọi ân ái, mọi ưu phiền. Lý Nhã Tịnh lập tức cụp mắt, nhìn xuống đất, vành tai nóng hổi.
“Đi thôi.”
Lưu Cảnh Nghi vứt khăn lên giường, mở cửa bước ra ngoài. Cô ngoan ngoãn nghe lời, lập tức đi theo sau. Anh bước xuống lầu, ra sân lấy xe đợi cô. Lý Nhã Tịnh ngồi lên xe, tự động thắt dây an toàn. Anh liếc nhìn cô, khóe môi cong lên hoàn mỹ, đạp ga chạy vυ"t đi. Trên cả quãng đường, cô không dám quay mặt vào trong, chỉ hướng mắt nhìn những ánh đèn màu rực rỡ màu sắc ngoài kia.
Anh chạy rất nhanh, nháy mắt đã tới nhà cô. Lý Nhã Tịnh bước xuống xe, nhìn anh, nói :
“Hôm nay thật sự cảm ơn anh.”
Nghiêm Phong lâu chưa thấy cô về thì đứng trước cửa đợi. Thấy cô, anh liền chạy lại. Lý Nhã Tịnh có chút hốt hoảng.
“A, Nghiêm Phong. Sao anh lại ở đây?”
Anh nhìn cô cười, cố ý để Lưu Cảnh Nghi thấy sự thân mật giữa cả hai.
“Còn không phải là đợi em sao? Bảo bối, lúc nãy đột nhiên anh thấy trong lòng vô cùng lo lắng, không biết em có chuyện gì không. Bây giờ thì ổn rồi.”
Nghiêm Phong cầm tay cô, kéo về phía mình. Lưu Cảnh Nghi khẽ nhíu mày, nghe thấy hai từ “bảo bối” thì gương mặt lại càng lạnh lẽo hơn. Anh đút tay vào túi, nhướng mày nhìn Nghiêm Phong. Cả hai gườm nhau bằng ánh mắt sắc lạnh. Lý Nhã Tịnh đứng giữa hai người, khó xử. Cô bèn kéo tay Nghiêm Phong, nói :
“Chúng ta về thôi! Mẹ em đang đợi đó.”
Nghiêm Phong gật đầu, ừ một tiếng rồi xoay lưng bước đi với cô, không quên quẳng lại ánh mắt đanh thép cho Lưu Cảnh Nghi. Anh đứng đó, nhìn theo bóng hai người thân thiết, cùng nhau sánh bước, trái tim nhói lên một nhịp.
“Nhã Tịnh, trừ chuyện công việc, lần sau em đừng nói chuyện với anh ta nữa được không?”
Bước đến cửa nhà, Nghiêm Phong đã cất tiếng nói với cô. Giọng điệu mang vài phần kiên nhẫn, vài phần bi thương. Lý Nhã Tịnh nhìn anh, đáy mắt xao động. Anh sợ mất cô vào tay người khác. Đến lúc đó, anh sẽ chẳng còn cách nào có thể níu giữ trái tim kia. Nghiêm Phong kéo cô đến bên mình, ôm lấy. Cô có thể cảm nhận rõ những bất an trong lòng anh, bèn đưa tay lên vỗ về, trong lòng quặn thắt.
Lưu Cảnh Nghi về nhà, ngồi ở phòng khách, hai tay để trước mặt. Anh đưa tay với lấy chai rượu trên kệ, mở nắp uống thẳng một hơi, cho đến khi đầu óc mơ hồ vì men rượu. Khóe mắt anh đỏ ửng lên, miệng lẩm bẩm :
“Lý Nhã Tịnh! Bây giờ em vui vẻ lắm đúng không? Đã quen được người mới rồi. Còn tôi thì sao đây chứ? Tôi hận em như vậy nhưng tại sao lại chẳng có cách nào để quên đi vậy chứ? Hả?”
Anh la lớn, quăng chai rượu thủy tinh xuống đất, vỡ tan. Mảnh vỡ văng tung tóe, chất lỏng sánh đặc chảy lan ra khắp nơi, hệt như máu. Anh cười nhạt một tiếng, hai dòng nước mắt lăn dài trên má.
“Rốt cuộc là tôi đã khóc vì em bao nhiêu lần rồi chứ?”
Không chỉ một người đau khổ, trong cuộc tình này, tất cả đều đau đến thấu tận xương tủy. Kẻ đánh mất, người có được...
Hôm nay là chủ nhật, đương nhiên là cô được nghỉ. Sáng nay cô có hẹn với Nghiêm Phong, cùng nhau đi công viên giải trí. Hai người gặp nhau lúc 8 giờ. Nghiêm Phong nắm tay, dẫn cô vào bên trong.
“Em muốn chơi trò gì?”
“Hưm, chơi trò lúc trước ta hay chơi đi.”
Khi còn là bạn, hai người rất hay đến chỗ này chơi, trò mà cả hai thích nhất là tàu lượn siêu tốc, mặc dù lần nào cô cũng nhắm mắt, nhắm mũi la rất to. Anh mỉm cười nhìn cô rồi đi mua vé.
Hai người chơi vô cùng vui vẻ cho đến tận chiều. Nghiêm Phong đi mua nước, cố ý để hai cái ống hút vào cùng một ly để cô và mình uống chung. Lý Nhã Tịnh nhìn thấy thì lườm anh một cái, bật cười trước sự trẻ con này.
“Lát nữa chúng ta lên vòng quay nhé! Nghe nói tối nay có pháo hoa đấy!”
“Thật sao? Chắc sẽ đẹp lắm đấy.”
Nghe đến pháo hoa, Lý Nhã Tịnh nhìn có vẻ rất phấn khích, bộ dạng vui vẻ đến mức nụ cười trên môi không hề tắt đi lần nào. Nghiêm Phong nhìn cô chằm chằm, đột nhiên cúi người xuống, hôn lên má cô một cái. Lý Nhã Tịnh vô cùng bất ngờ, hai mắt trợn tròn, ngại ngùng nhìn anh. Nghiêm Phong cười tủm tỉm, đưa mắt nhìn sang chỗ khác.
Tối đến. Cả hai may mắn được lên cabin cuối cùng. Quang cảnh rộng lớn, xinh đẹp của thành phố về đêm hiện rõ qua khung cửa. Cô phấn khích, đưa mắt nhìn xuống dưới, hệt như một đứa trẻ.
“Chíu, bùm!”
Chuông vừa điểm 7 giờ, muôn vạn “bông hoa” màu sắc “nở” trên màn trời tối như nhung. Nghiêm Phong đứng bên cạnh, nắm tay tay cô, siết thật chặt.
“Anh nghe người ta nói, nếu một đôi tình nhân cùng nhau đứng trên vòng quay xem pháo hoa, họ sẽ mãi mãi thuộc về nhau. Vậy có phải, em sẽ ở bên cạnh anh đến cuối đời không?”
Lý Nhã Tịnh nhìn anh, đáy mắt phản chiếu rõ ràng xúc cảm trên gương mặt kia. Liệu cô có thể không? Cô im lặng không đáp, bỏ lại chút hụt hẫng trong ánh mắt của anh. Nghiêm Phong vừa định nói gì đó thì đã bị tiếng chuông điện thoại của Lý Nhã Tịnh chặn lại. Cô lấy điện thoại ra, liếc nhìn màn hình rồi lập tức nhấc máy :
“Alo, chị Hoa. Công ty có chuyện gì sao ạ?”
“Em chưa nghe tin gì sao? Giám đốc bị tai nạn rồi.”