Chương 34

Lưu Cảnh Nghi đang tiếp khách thì đột nhiên nghe thấy có tiếng gọi bên tai. Anh xoay lưng lại, nhìn ngó xung quanh, đôi lông mày nhíu chặt. Là ảo giác sao? Trong vô thức, anh lại tìm kiếm cô. Trong lòng anh liền cảm thấy lo lắng. Có phải cô đã xảy ra chuyện không?

“Huân tổng, thật xin lỗi! Tôi có chút việc cần phải xử lí, sẽ quay trở lại ngay.”

Anh gật đầu khách sáo rồi quay lưng bước đi. Lưu Cảnh Nghi tìm kiếm xung quanh khuôn viên này nhưng không thấy, đúng lúc thấy Tống Mỹ Kỳ vừa từ sân sau bước ra, bộ mặt mãn nguyện thì sinh nghi. Đôi mắt diều hâu sắc bén rực tia lửa, ảm đạm vô cùng.

“Nhã Tịnh đâu?”

Lưu Cảnh Nghi không ngần ngại hỏi thẳng cô ta. Tống Mỹ Kỳ liền chột dạ, bèn hỏi lại :

“Làm sao em biết được?”

Ánh mắt của anh soi thẳng vào đôi mắt láo liên kia. Cô ta quay mặt đi chỗ khác, né tránh. Anh đút tay vào túi, dáng vẻ đáng sợ, gằn giọng nói :

“Tôi cho cô 30 giây. 30, 29, 28...”

Hai tay ả ta bấu chặt vào đùi, cứng miệng nói :

“Em thật sự không biết.”

“20, 19, 18...”

Giọng đếm của anh vẫn đều đều, đáy mắt tối đen như mực, không nhìn ra cảm xúc. Tống Mỹ Kỳ có chút run sợ, ngập ngừng nói :

“Khi nãy em thấy cô ấy đang ngồi ở xích đu phía sau.”

Anh nhíu mày nhìn thẳng vào mặt cô ta, hỏi lại :

“Chỉ thấy thôi sao?”

Tống Mỹ Kỳ gật gật đầu, cắn chặt môi đến mức sắp bật máu. Anh không thèm quan tâm đến ả nữa, lập tức đi tìm Lý Nhã Tịnh, bước đi có chút gấp gáp. Anh đến chỗ xích đu khi nãy đã không thấy cô, bèn đưa mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt dừng lại ở chiếc bể bơi to lớn kia. Lưu Cảnh Nghi lập tức chạy lại, nhìn thấy bóng cô thì cởϊ áσ vest bên ngoài ra, nhảy xuống.

Anh chụp được cánh tay cô, ôm ngang eo, kéo Lý Nhã Tịnh lên khỏi mặt nước. Cả cơ thể lạnh lẽo của cô áp chặt vào người làm Lưu Cảnh Nghi vô cùng xót xa. Anh bế cô lên bờ, đặt nằm thoải mái trên nền đất đã được lót áo khoác của anh. Lưu Cảnh Nghi đưa tay ngang mũi cô, cảm nhận được hơi thở yếu ớt thì nhẹ giọng gọi :

“Nhã Tịnh, em không sao chứ? Mau mở mắt dậy nhìn anh đi. Xin lỗi, là anh tới trễ.”

Thấy cô nằm bất động, anh đan tay lại, nhấn trước ngực cô, thực hiện phương pháp hồi sinh tim phổi. Miệng anh kề miệng cô, thổi một luồng hơi thật mạnh vào bên trong.

“Em không thể xảy ra chuyện gì. Anh còn chưa tính xong chuyện ân oán của hai ta lúc trước. Em mau tỉnh lại cho anh.”

Đáy mắt Lưu Cảnh Nghi có chút hốt hoảng, bàn tay run rẩy chạm vào cô. Lý Nhã Tịnh sặc, ho khan lên vài tiếng, nước từ trong cổ họng đã chảy ra hết, mũi cô đã đỏ ửng lên rồi. Khóe mắt cũng thế. Cô lập tức ôm chầm lấy anh mà òa khóc, trách mắng :

“Sao anh tới trễ như thế chứ? Suýt chút thì tôi tiêu luôn rồi.”

Lưu Cảnh Nghi lấy chiếc áo khoác bọc cô lại, khẽ vỗ về, giọng nói mang vài phần kiên nhẫn :

“Không sao nữa rồi, cô đừng khóc nữa.”

Biết cô còn sợ, anh liền nhấc bổng cô lên, bế thẳng ra ngoài. Lý Nhã Tịnh bất ngờ, đưa tay vòng qua cổ anh, ngại ngùng nói :

“Anh làm gì thế? Ở đây có rất nhiều người đó. Tôi tự đi được.”

Anh không nói gì, chỉ im lặng bước đi, cánh tay ghì chặt lấy cô, để cô tựa vào bờ ngực săn chắc và ấm áp của mình. Lý Nhã Tịnh dường như còn nghe được nhịp đập khác thường của anh. Trong mơ hồ, cô còn tưởng đó là của chính mình.

Lưu Cảnh Nghi muốn ra ngoài phải đi ngang qua bãi cỏ nơi tổ chức tiệc. Trước mặt khách khứa của giới thượng lưu, những người luôn mon men ngồi vào vị trí Lưu phu nhân này, anh thản nhiên bế cô đi ngang qua mặt. Nhìn thấy một màn này, tất cả đều há hốc miệng, không thể tin được là vị giám đốc cấm tuyệt sắc dục kia lại có thể ôm ấp một người phụ nữ thân thiết như vậy.

Tống Mỹ Kỳ đứng từ xa, hai tay nắm thành quyền, đưa mắt gườm cô.

“Lần sau sẽ không dễ dàng như vậy nữa đâu. Mày cứ chờ đó.”

Lưu Cảnh Nghi bế cô ngồi lên xe, thắt chặt dây an toàn. Anh nhấn ga, đạp nhanh về phía biệt thự của mình. Xe vừa ngừng hẳn, đám gia nhân ở trong nhà đã vội vã ra đón.

“Cậu chủ, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

Anh gật đầu, sang mở cửa bế cô vào. Lý Nhã Tịnh ngại ngùng, quay mặt áp vào ngực anh, không dám để người khác nhìn thấy, miệng lí nhí :

“Tôi cũng đâu phải bị thương ở chân. Anh mau thả tôi xuống đi.”

Anh liếc nhìn cô, lãnh đạm nói :

“Ngoan ngoãn một chút.”

Cô rũ mặt, chu miệng giận dỗi. Lưu Cảnh Nghi bế thẳng cô lên lầu, vào phòng của anh, đặt cô ngồi vào bồn tắm đầy nước ấm.

“Mau tắm đi, đừng để bị cảm lạnh.”

Cô gật đầu. Thấy anh còn đứng đó thì ngần ngại lên tiếng nhắc nhở :

“Anh...không định ra ngoài sao?”

Lưu Cảnh Nghi chợt nhận ra, hắng giọng một cái rồi quay đầu ra ngoài. Ngâm người trong nước ấm làm cô thấy thoải mái hẳn. Lý Nhã Tịnh đưa mắt nhìn lên kệ quần áo, đã có sẵn một chiếc váy đen, kiểu dáng nho nhã. Cô tận hưởng cảm giác ngâm bồn một chút, sau đó mới tắm.

Không lâu sau cô bước ra ngoài, thấy anh đang đứng ở ngoài cửa sổ hóng gió. Cô lại gần, cất giọng nói :

“Tôi...xong rồi.”

Anh nghe thấy giọng cô thì lập tức đóng cửa lại, cầm chiếc áo khoác trên giường quăng đến cho cô, ra lệnh :

“Mặc vào đi.”

Lưu Cảnh Nghi lại bàn làm việc, lấy tách trà gừng tự mình pha đưa cho cô. Lý Nhã Tịnh e dè nhận lấy, liếc mắt nhìn anh, hệt như một đứa trẻ muốn từ chối uống thuốc. Nhưng bắt gặp ánh mắt kia, cô gần như mất hoàn toàn “khả năng thỏa hiệp” rồi. Lý Nhã Tịnh nhăn mặt, hớp một hơi. Hương vị cay nồng lập tức xộc vào mũi, làm ấm cơ thể rất tốt.

Anh nhìn cô chằm chằm, đáy mắt khó hiểu. Lưu Cảnh Nghi thật muốn ôm cô mà vỗ về. Anh nói, giọng điệu vô cùng nghiêm túc :

“Lần sau đừng khiến cho người ta lo lắng như vậy!”

Cô nhận ra sự thay đổi trong đáy mắt anh, trong lòng cảm thấy có chút xao động.