Chương 33

Giọng đàn ông vang lên ngay bên cạnh. Cô đang thưởng thức chiếc bánh ngon lành, nghe thế thì quay mặt qua nhìn, khóe môi còn dính chút kem. Anh chàng kia còn rất trẻ, có lẽ là còn nhỏ tuổi hơn Lưu Cảnh Nghi, nhan sắc không phải dạng tầm thường, có nét lai Tây. Cô thán phục nhìn sống mũi cao ngất của anh ta, ngại ngùng nói :

“À, xin chào. Tôi không...làm phiền gì anh chứ?”

Anh ta cười, chiếc răng khểnh lộ ra lại càng duyên dáng :

“Phiền gì chứ? Chẳng qua tôi thấy cô đứng một mình nên muốn sang trò chuyện cùng. Cô ngại sao?”

Lý Nhã Tịnh gật đầu cười khách sáo, không dám nhìn cậu thanh niên kia. Đáy mắt anh ta đột nhiên lóe lên tia sáng, vươn tay định đưa lên chạm vào khóe môi của cô. Lý Nhã Tịnh thoáng chốc đờ người, không biết nên phản ứng thế nào thì đằng sau đã vang lên giọng nói lãnh đạm quen thuộc :

“Nhã Tịnh!”

Cô giật mình quay đầu, người kia cũng nhíu mày nhìn.

“Cô làm gì vậy? Sao không sang kia ngồi?”

Lưu Cảnh Nghi nhướng mày nhìn cậu thanh niên kia, đáy mắt phát ra tia lạnh lẽo, như muốn vạch định rõ ranh giới vậy.

“Thì ra là người của Lưu tổng sao? Thất lễ rồi! Tôi chẳng qua thấy mỹ nhân thì chạy lại làm quen, không ngờ chạm phải nhân vật “máu mặt” như cô đây.”

Người kia liền bước đi. Cậu ta chẳng qua chỉ là một thiếu gia trong một tập đoàn nhỏ, đương nhiên chưa đủ sức để đấu với anh rồi. Lưu Cảnh Nghi đút tay vào túi, nhíu mày nhìn cô, giọng điệu không có chút cảm xúc :

“Ở đâu cũng có thể dụ dỗ được nam nhân. Lý Nhã Tịnh, quả thực tôi không thể xem thường cô rồi.”

Lý Nhã Tịnh cúi đầu, đôi mắt xót xa, hai tay nắm chặt vào váy. Đối với anh, cô là loại người không có liêm sỉ như vậy sao? Lưu Cảnh Nghi quay lưng bỏ đi. Cô đứng ngẩn người hồi lâu, tâm trạng rối bời.

Bây giờ đã sắp vào tiệc chính. Mọi người đều đổ dồn trước bãi cỏ phía sau căn biệt thự to lớn của Tống gia, lắng nghe Tống Mỹ Kỳ có đôi lời phát biểu :

“Ừm, hừm. Cảm ơn mọi người đã có mặt trong buổi tiệc sinh nhật của tôi ngày hôm nay. Đây là sinh nhật lần thứ 20 của tôi, đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng trong quá trình trưởng thành này.”

Cô ta tươi cười, tay cầm dao cắt chiếc bánh kem ba tầng đắt đỏ kia. Tống Khôn đứng bên cạnh khui chai champagne chúc mừng cô con gái cưng. Bọn họ vui mừng, nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Lý Nhã Tịnh đứng nhìn, cảm thấy có chút tủi thân, có chút chạnh lòng. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ có được cảm giác như thế. Đến ngày sinh nhật, mẹ cô chỉ mua một chiếc bánh nhỏ, cắm thêm vài cây nến. Chẳng có bạn bè, chẳng có quà cáp. Chỉ có cô và mẹ bên cạnh nhau, ăn một bữa cơm ấm cúng. Người cha nát rượu tối đó cũng không tha cho hai mẹ con tội nghiệp, liên tục trút giận. Lý Nhã Tịnh nở nụ cười chua xót.

Lưu Cảnh Nghi đứng bên cạnh, nhìn cô. Anh hiểu thấu nỗi đau đó bởi anh cũng đã từng nghèo khổ, từng bất hạnh. Anh nhìn cô gái nhỏ, rất muốn ôm ấp, rất muốn bảo vệ nhưng đã không còn lí do nữa rồi...

Sau màn chào sân xa xỉ kia, mọi người ăn uống, chơi đùa rất vui vẻ. Lưu Cảnh Nghi bị mấy người giám đốc ở công ty khác vây quanh, để cô ngồi bơ vơ một mình. Lý Nhã Tịnh men theo dãy đá trên cỏ mà đi tới một khu vườn nhỏ bên cạnh, còn có hồ bơi nữa. Ở đây tương đối vắng người, hầu như khách khứa đều tập trung ở bên kia. Cô ngồi trên xích đu, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời.

Tống Mỹ Kỳ vừa đi vệ sinh xong, bước ra nhìn thấy Lý Nhã Tịnh đang ngồi một mình thì đôi mắt liền đổi khác. Thâm hiểm và ác độc. Cô ta nhớ lại đêm anh bị chuốc thuốc, liên tục gọi tên Lý Nhã Tịnh, dù người ở cùng anh là Tống Mỹ Kỳ cô. Ả ta bước đến, cao giọng nói :

“Cô Lý, sao lại ngồi một mình vậy?”

Lý Nhã Tịnh nghe thấy giọng nói thì giật mình, đứng phắt dậy. Tống Mỹ Kỳ tiến tới, nói :

“Ai da, bộ lễ phục này đẹp đấy. Tôi rất thích. Có điều, có phải hơi kín quá không? Để tôi giúp cô nhé!”

Vừa dứt lời, Tống Mỹ Kỳ đã đưa tay giật váy của cô. Những chiếc móng tay dài, nhọn được tô điểm tinh xảo ghim chặt vào da thịt cô khiến Lý Nhã Tịnh kêu lên đau đớn.

“Cô Tống, cô làm gì vậy? Mau bỏ tay ra đi.”

Điệu cười của Tống Mỹ Kỳ vang lên, kinh dị đến rợn người.

“Tao muốn giúp mày thôi. Nào, hở một chút sẽ đẹp hơn đấy. Chẳng phải mày muốn giành anh Cảnh Nghi sao? Phải quyến rũ hơn chứ?”

Lý Nhã Tịnh túm lấy cánh tay cô ta, giật mạnh. Nhân lúc ả ta buông lỏng, cô liền bỏ chạy. Tống Mỹ Kỳ nghiến răng, nhanh chóng đuổi theo.

“Mày dám bỏ chạy sao? Mau trở lại đây cho tao.”

Cô cố gắng chạy. Đôi giày cao gót làm cô có chút khó khăn. Chân đã bị phần cứng bên trong giày làm trầy xước, hơn nữa trong lúc di chuyển, cô còn sơ ý để trật chân. Tốc độ ngày càng chậm lại, chẳng mấy chốc đã bị Tống Mỹ Kỳ đuổi kịp. Ả ta túm lấy tóc cô, kéo ngược ra sau.

“Dám bỏ trốn sao? Tao nói cho mày biết, những gì Tống Mỹ Kỳ này muốn, đều phải có cho bằng được, dù là bất cứ giá nào.”

Tống Mỹ Kỳ siết tay, ghì chặt tóc của cô. Lý Nhã Tịnh kêu lên đau đớn, chân tay quơ loạn xạ trong không trung. Tống Mỹ Kỳ nghiến răng, dùng lực đẩy cô xuống hồ bơi bên cạnh. Lý Nhã Tịnh không biết bơi, cộng thêm độ sâu của hồ càng làm cô thêm chới với.

Cô run sợ đến tột độ, giơ tay kêu cứu :

“Cô Tống, mau cứu tôi. Tôi...tôi không biết bơi.”

Tống Mỹ Kỳ đứng trên bờ, nhếch mép cười :

“Đây là kết cục cho những kẻ muốn giật lấy Cảnh Nghi từ tay tao.”

Nói rồi, cô ta liền bỏ đi một mạch, không hề nghĩ ngợi đến tiếng kêu tuyệt vọng kia. Trời hôm nay có chút lạnh, cô bị ngâm trong nước đến mức gương mặt tái mét. L*иg ngực cảm thấy khó thở cùng cực, như bị muôn vàn tảng đá đè lên, muốn vỡ tới nơi rồi. Lý Nhã Tịnh ngất đi, chìm dần vào làn nước lạnh lẽo. Ý thức mất dần, thứ cuối cùng xuất hiện trong đầu cô là hình bóng của Lưu Cảnh Nghi. Cô liên tục gọi tên anh, nhưng không thấy đáp hồi. Bóng lưng cao lớn kia xa dần, xa dần, đến khi khuất hẳn sau màn sương mù trước mắt...

“Cảnh Nghi, anh ở đâu vậy? Có nghe thấy em gọi không? Em rất sợ, thật sự rất sợ.”