Chương 74:

Chương 74:

"Không phải còn Băng tỷ nữa sao? Có mình chị thôi?" Nhìn thấy Hàn Tuyết Nhi mở cửa bước vào, cô nằm trên giường bệnh ngẩng đầu nhìn.

"Băng tỷ đi giải quyết tên vừa tấn công em rồi." Hàn Tuyết Nhi mỉm cười, đi tới bên giường bệnh, đưa tay lên xoa đầu cô.

"Có chuyện gì mà em còn chưa biết sao?" Lúc này, dường như cô bắt đầu cảm nhận được gia đình này không bình thường như mình nghĩ. Từ lúc đến đây, cô cảm nhận được gia đình này đang giấu chuyện gì đó mà không muốn cho bản thân cô biết.

"Bây giờ chưa phải lúc, đợi một thời gian rồi, chị sẽ kể cho em." Hàn Tuyết Nhi nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô thì không khỏi chua xót. Ngày nào chưa giải quyết được Hàn Nhất Long thì không chừng đó chính là ngày tang của cả gia đình họ.

Nghe được lời nói của chị, cô biết chuyện này không hề đơn giản, nếu như vậy thì mọi tình tiết trong truyện đã được thay đổi hoàn toàn.

"Vết thương của em chưa lành, thêm cả vết thương mới, không tiện để thay quần áo, để chị giúp em." Lúc này Hàn Tuyết Nhi lộ rõ ra ý đồ của mình.

Hàn Minh Nguyệt liền nhíu mày, đến cả bệnh nhân như cô cũng không tha sao?

"Chị tránh xa ra, không cần chị giúp." Cô nhích người ra xa, giọng nói đem theo phần cảnh cáo.

"Có gì đâu? Hồi còn nhỏ không phải chị với em thường tắm với nhau đấy sao? Bây giờ nhìn cũng đâu có sao?" Hàn Tuyết Nhi mặt dày nói ra từng chữ, bản thân đắc ý nhìn cô.

"Đó là chuyện khi còn nhỏ. Bây giờ lớn hết cả rồi....với lại...." Nói đến đây cô liền dừng lại không nói tiếp.

"Chị có tình cảm với tôi."

"Với lại làm sao?" Nghe cô đang nói đột nhiên dừng, chị thắc mắc hỏi.

"Đại loại là không được." Cô lắc đầu từ chối.

"Đã bao ngày em không thay đồ rồi, bây giờ chị giúp em." Nếu không nắm bắt thời cơ, tí nữa thay ca đến lượt mất người kia, tuyệt đối không được!

"Chị..." Còn chưa nói được một câu, Hàn Tuyết Nhi đã đưa tay mở khuy áo của cô.

"Này! Tôi chưa đồng ý mà." Lúc này cô muốn đưa tay cầm lấy tay Hàn Tuyết Nhi thì nhận ra cả hai tay đều bị thương, khó mà cử động.

"Em ngoan một chút." Hàn Tuyết Nhi cố gắng nhẹ tay hết mức có thể, một bên giọng nói chấn tĩnh cô.

"Chị biết như vậy là không đúng mà.." Cô lúc này nói ra lời này, Hàn Tuyết Nhi liền dừng động tác của mình lại.

"Tiểu Nguyệt, em không cần phải cảm thấy như vậy..." Chị biết ý chỉ trong lời nói của cô, lên tiếng muốn nói, nhưng lại phân vân không dám nói lời mình muốn cho cô biết.

...

Trong căn phòng tối, tiếng dây thừng vụt mạnh vào thân thể nam nhân đang quỳ trên mặt đất.

"Mau khai ra, ai sai khiến ngươi?" Người của Hàn Băng Băng không biết đã lặp đi lặp lại câu hỏi này bao nhiêu lần, chỉ biết tên này từ lúc đưa tới đây chưa từng hé miệng một chữ nào.

"Nói với..mấy người chẳng phải tôi vẫn...sẽ chết sao?" Hắn ta tự giễu cợt chính mình. Đằng nào quay lại đó, vẫn chỉ có con đường chết đang chờ hắn.

Hàn Băng Băng ngồi ở đằng xa, nghe được những lời này của hắn. Đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Với suy tính trong đầu của mình, biểu hiện khó hiểu của Hàn Nhất Long làm cho chị tin rằng ông ta không hề biết gì đến chuyện này. Chắc hẳn là có người đứng sau.

Lúc này, người của chị quay lại nhìn. Muốn biết được quyết định tiếp theo từ chị. Hàn Băng Băng hiểu ý, gật đầu.

'Đoàng'

Tiếng súng vang lên trong khoảng không gian trong căn phòng tối tăm. Thân thể nam nhân kia ngã sấp xuống mặt đất lạnh lẽo. Máu từ người hắn chảy ra sàn.

"Dọn dẹp đi." Chị để lại một câu, rồi đứng dậy rời khỏi nơi này. Vệ sĩ nghe lệnh bắt đầu dọn dẹp.

Ngoài mặt Hàn gia là một tập đoàn lớn, nhưng đâu biết được rằng chính mấy việc phi pháp này mới là nguồn thu nhập chính cơ chứ? Hàn Nhất Long năm đó trở thành người thừa kế Hàn gia đã làm thay đổi tất cả...những gì mà ba của Hàn Băng Băng gầy dựng lên.

"Chị gϊếŧ hắn cũng không có ích gì đâu." Hàn Uyển Đình lúc này ngồi ở sofa. Nhìn thấy chị trầm tư bước ra từ tầng hầm, mở miệng nói.

Căn nhà này là do cả ba người chị em cùng mua ở ngoại thành, chỉ có ba người mới biết được nơi này.

"Đến đây làm gì?" Chị thấy Hàn Uyển Đình ung dung gọt vỏ trái cây, trong lòng vẫn chưa đoán được trong đầu người này đang suy tính điều gì. Từ ngày mà tiểu Nguyệt tỉnh lại dường như Hàn Uyển Đình cũng không còn như trước. Trở nên trầm lặng hơn.

"Việc này không phải do ông ta làm đâu, biểu cảm ngày hôm đó cũng đã nói rõ rồi." Hàn Uyển Đình quay đầu sang nhìn chị nói, nhớ lại biểu cảm khó hiểu của Hàn Nhất Long khi bị mình tra hỏi cũng chắc chắn rằng ông ta không biết gì về chuyện này. Chắc hẳn chưa nghĩ tới sẽ loại bỏ cô.

Hàn Băng Băng không nói một lời, việc này chị sớm cũng đoán ra được. Nhưng với người không có quyền lực gì trong tay như cô lại bị nhắm tới thì chắc chắn phải có lý do nào đó ở đằng sau.

Ông ta rất cẩn thận trong kế hoạch suốt bao nhiêu năm qua của mình, những người có giá trị ông ta sẽ không đυ.ng tới, nhưng với cô thì lại khác.

Có thể cưu mang cô, thì cũng có thể vức bỏ cô như cỏ rác. Việc này họ cũng đã đoán trước được, quan trong là....khi nào sẽ xảy ra.

"Chị nên bình tĩnh một chút đi, Hàn Nhất Long nhận nuôi tiểu Nguyệt cũng chỉ để làm con cờ trong kế hoạch của ông ta thôi." Hàn Uyển Đình nói những lời này cũng ẩn ý điều muốn nói với bản thân Hàn Băng Băng.

Việc này ba người bọn họ đã điều tra hơn ba năm từ công ty cho tới những mối quan hệ xung quanh Hàn gia, vẫn chưa thu lại được kết quả đáng kể nào.

"Việc quan trọng bây giờ phải tìm ra được lý do, vì sao người đứng sau ông ta lại muốn trừ khử tiểu Nguyệt."

*********************

End Chương 74

-9/7/2024