Chương 69: Tìm Kiếm"Vừa rồi chị đã bảo phải chú ý tới em ấy cơ mà?" Hàn Băng Băng đi tới kéo lấy cổ áo Hàn Tuyết Nhi.
"Bình tĩnh, chắc chưa được bao lâu đâu, giờ chúng ta đi tìm." Cố Nhạc Y kéo Hàn Băng Băng ra khỏi Hàn Tuyết Nhi. Rồi quay lại nói với mọi người.
"Với lại rõ ràng không phải Lãnh công tử đi với tiểu Nguyệt sao?" Hàn Tuyết Nhi chợt nhớ ra. Vừa rồi khi đi lên núi, chị rõ ràng đã nhìn thấy hai người họ. Nhưng vì trật cổ chân mà phải xuống núi nghỉ ngơi sớm.
"Vậy có thể hai người họ đang ở cùng nhau, có thể yên tâm một chút rồi." Lục Tử Hy nói ra suy nghĩ của mình. Điều này làm họ bớt đi lo lắng.
Có thể hai người chỉ đang thăm quan trên đó thôi.
"Vậy giờ đi tìm thôi."
...
"Chúng ta tách nhau ra đi." Sau khi lên đến đỉnh núi. Đường Lạc Dao nói.
"Vậy tôi đi với Hàn Băng Băng, còn em đi với Uyển Dư đi, Cố Nhạc Y đi cùng Lục Tử Hy." Triệu Vũ Linh phân chia xong, mọi người không nghĩ nhiều mà tán thành rồi bắt đầu tách nhau ra.
Lãnh Thanh Hàm nhìn bọn họ chia nhau xong, còn một mình thì không để tâm nhiều, tự bản thân mình đi tìm.
"Nếu như Lãnh Thành Vũ đi theo tiểu Nguyệt thì chắc không ở xa đâu." Triệu Vũ Linh nói, chân đạp lên từng nhánh cây nhỏ.
"Cô nói ít đi được không?" Hàn Băng Băng đang quan sát xung quanh, bị mất tập trung liền quay sang nhìn chị nhíu mày. Sao người này lắm miệng vậy?
"Tôi là đang quan tâm cho em ấy thôi." Triệu Vũ Linh nhún vai, hai người bọn họ có bao giờ là hoà thuận với nhau đâu.
"Biết vậy đi một mình." Hàn Băng Băng lẩm bẩm trong miệng rồi đi vượt lên trước. Bỏ mặc Triệu Vũ Linh ở đằng sau.
Nếu không vì tìm cô làm trọng tâm, thật sự Hàn Băng Băng không nghĩ mình có thể bình tĩnh mà cho Triệu Vũ Linh một cái vả vào mặt. Con người này bao năm vẫn vậy.
"Cái tính cách này không hiểu sao em ấy lại ưa được." Triệu Vũ Linh cũng không vừa lòng. Liếc Hàn Băng Băng đi trước mình nói.
"Em thích tiểu Nguyệt sao?" Đường Lạc Dao quay sang hỏi Lâm Uyển Dư, một hai ngày này ở cùng nhau thì bản thân cũng nhận ra được em cũng có ý với cô.
"Vâng...chị cũng vậy sao?" Lâm Uyển Dư trả lời, sau đó hỏi ngược lại Đường Lạc Dao. Việc này thì em cũng loáng thoáng nhận ra rồi. Chỉ là muốn hỏi cho chắc mà thôi.
"Ừm." Đường Lạc Dao không né tránh nà gật đầu. Dù gì bây giờ chuyện này bọn họ với nhau cũng biết hết rồi. Không cần phải dấu diếm gì nữa.
"Aaa!" Bỗng dưng có tiếng hét cất lên. Khiến hai người bọn họ giật mình.
"Là tiếng của Hàn Tuyết Nhi, mau đi xem thôi." Đường Lạc Dao nói rồi nhanh chóng cất bước tới phía phát ra tiếng.
"Có chuyện gì vậy?" Triệu Vũ Linh nghe được tiếng hét, chạy tới, nhìn biểu cảm đang hốt hoảng của Hàn Tuyết Nhi liền cảm thấy không ổn.
Lục Tử Hy sắc mặt cũng không tốt chỉ tay về phía đằng xa. Mọi người vì thế đồng loạt nhìn theo.
Theo đó, trên mặt mỗi người bọn họ liền lạnh dần đi.
Lãnh Thanh Vân nằm sấp trên mặt cỏ, máu từ trên đầu không ngừng chảy xuống. Bên cạnh đó là thanh gỗ dính máu. Dường như là bị tấn công từ phía sau.
"Mau, mau gọi người nhanh!" Lãnh Thanh Hàm đi tới kiểm tra hơi thở của Lãnh Thanh Vân. Vẫn còn thở như mà đang dần dần yếu đi. Sắp không trụ được nữa rồi. Mau chóng quay ra nói với bọn họ.
"Tôi xuống núi kêu người." Cố Nhạc Y nói xong, nhanh nhẹn quay người chạy đi. Mạng sống bây giờ là quan trọng nhất.
Nếu Lãnh Thanh Vân nằm đây thì...tiểu Nguyệt đâu? Bọn họ nhận ra điều này.
"Mau nhanh chóng đi tìm tiểu Nguyệt! Báo cảnh sát đi! Nhanh lên." Triệu Vũ Linh nhìn thấy một cảnh này xong, không còn giữ được bình tĩnh.
"Cô câm miệng! Em ấy sẽ không sao cả." Lục Tử Hy nhìn Triệu Vũ Linh như vậy cũng sắp không giữ được bình tĩnh.
"Không phải mấy người làm ra trò này sao? Giờ thì hay rồi." Hàn Tuyết Nhi kéo lấy áo Lãnh Thanh Hàm.
"Chắc chắn em ấy không sao, cô mau bình tĩnh đi." Lãnh Thanh Hàm vẫn đang nâng người Lãnh Thanh Vân, ngẩng đầu nói.
"Hai chị em nhà..."
"Đủ rồi! Mấy người còn cãi nhau được sao?" Lâm Uyển Dư bấy giờ luôn yên tĩnh, giờ cũng không nhịn được nhìn họ mà nói lớn.
"Mấy người cãi nhau thì có ích gì? Còn không mau đi tìm đi!" Lâm Uyển Dư nói đến mặt đỏ bừng. Lườm bọn họ, tức giận kéo theo Đường Lạc Dao rời đi.
"Chúng ta đi tìm chị ấy, mặc kệ bọn họ." Lâm Uyển Dư tức giận nói. Thật sự không hiểu được, giờ này họ còn tâm tình để cãi nhau hay sao?
"...." Bọn họ bị Lâm Uyển Dư nói xong, một mặt im lặng. Rồi lại quay ra nhìn nhau. Dường như bị em nói cho tỉnh ngộ.
"Tôi đi sâu vào rừng một chút." Lục Tử Hy nói, rồi rời đi. Không còn tâm trạng nhìn bọn họ.
"Mau mang cậu ta xuống núi đi, sắp không chịu nổi rồi." Hàn Băng Băng liếc nhìn Lãnh Thanh Vân một cái rồi cũng đi tìm tiếp. Hàn Tuyết Nhu liền đi theo sau.
Triệu Vũ Linh vuốt lấy mặt mình, tự tách mình đi tìm cô.
Sau khi họ rời đi, chỉ còn một mình Lãnh Thanh Hàm ở lại cùng Lãnh Thanh Vân.
Chị nhìn người đang nằm trong lòng mình.
"Rốt cuộc cũng không ngăn được ông ta." Hàn Uyển Đình đứng đằng xa nhìn một màn này. Rồi mau chóng rời đi. Biểu cảm trên mặt thâm trầm.
*****************End Chương 69-10/3/2024