Chương 52: Tình cảm

Chương 52: Tình cảm?

Cô xuống xe, đi ra sau trường rút điện thoại ra gọi cho tài xế nhà mình. Thường tài xế sẽ đón cô ở đây.

Cô nhìn xung quanh, bỗng mắt chú ý tới người ở đằng xa. Lông mày khẽ nhíu lại.

"Chị ta vẫn ở đây sao?" Đã nửa tiếng từ lúc học. Vậy mà Lục Tử Hy vẫn ở đây. Chị trên tay cầm mũ bảo hiểm, bên cạnh là xe mô tô. Cô khẽ thở dài.

"Tiểu thư gọi tôi có chuyện gì sao ạ." Người đầu dây bên kia cung kính nói.

"Thôi cảm ơn chú, tôi không cần nữa." Cô nói

"Dạ vâng."

'Tút...Tút'

Cô tắt máy đi đến chỗ Lục Tử Hy.

"Em đến rồi." Lục Tử Hy vui vẻ khi thấy cô.

"Sao vẫn ở đây?"

"Chị biết em sẽ đến mà." Chị nói.

"Sao chị lại chắc chắn như vậy?"

"Linh cảm chăng?" Lục Tử Hy nói

Cô gật gật đầu rồi cầm lấy mũ bảo hiểm từ tay chị đội lên.

Lục Tử Hy mỉm cười, nhìn ra chiếc xe đằng xa, rồi nói khẩu miếng ý muốn nói

'Cảm ơn.'

"Làm gì đó? Còn không lên xe đi?" Cô nhìn chị đang nhìn gì đó liền hỏi.

"Ok!" Lục Tử Hy nói, vui vẻ đội mũ lên rồi khởi động xe.

Cô liền lên xe ngồi sau chị.

"Ôm vào chị, không em sẽ ngã đó." Lục Tử Hy khẽ giọng nói.

"Không cần." Cô từ chối nói.

Chị cũng không nói liền vồ ga lên.

'Rùm!'

"Yah, chị điên hả!" Cô hốt hoảng ôm lấy hông chị hét lên nói.

"Tôi đã bảo em ôm lấy tôi rồi mà không nghe." Lục Tử Hy nói, như muốn ý chỉ là do cô.

Cô liền cạn ngôn, không nói câu nào.

"Được rồi, chúng ta đi."

.

.

.

"Chị lái xe đi đâu vậy?" Cô cùng chị đã ra khỏi thành phố, trên con đường vắng vẻ, đằng xa là cảnh biển cùng ánh hoàng hôn. Vô cùng đẹp.

"Sắp đến rồi."

Lên đến dốc núi cao, chị tắt máy.

Cô xuống xe.

"Đưa mũ cho tôi." Lục Tử Hy nói.

Cô nghe lời, tháo mũ ra đưa cho chị.

"Đi thôi." Lục Tử Hy nói rồi dẫn cô đi vào rừng.

"Này, trong này nguy hiểm lắm đó." Cô nhìn vẻ âm u xung quanh nói.

Lục Tử Hy không trả lời vẫn cứ dẫn cô đi.

"Chị nghe tôi nói không vậy?" Cô dừng bước, gỡ tay chị ra.

"Em tin tôi không?" Lục Tử Hy nhìn cô hỏi.

"......" Cô không trả lời, hai người cứ vậy nhìn nhau.

Lục Tử Hy nhìn cô, đôi mắt khẽ nhắm lại.

"Tin." Nhìn Lục Tử Hy, cô liền nói.

"Vậy đi thôi." Lục Tử Hy đưa tay như ý muốn cô nắm lấy.

Cô nhìn chị, bàn tay không dám đưa lên.

Chị thấy vậy, mỉm cười chủ động nắm lấy tay cô.

"Sắp đến rồi." Chị nói rồi kéo cô đi.

Bỗng thấy một luồng sáng, cô có chút tò mò. Bước qua đống bụi rậm. Mắt cô sáng lên.

"Woa!" Cô khẽ cảm thán.

Nhìn xuống dưới, đó chính là cảnh thành phố, cùng với ánh hoàng hôn.

"Ngồi xuống đây." Chị vỗ xuống cỏ bên cạnh mình nói.

Cô ngồi xuống.

"Đẹp không?"

"Đẹp." Cô gật đầu mỉm cười nói.

"Nếu em muốn, ngày nào tôi có thể dẫn em đến đây." Lục Tử Hy nói.

Cô không đáp, nhìn xuống cảnh phía dưới.

"Liễu Tịnh Yên, đối xử với em rất tốt đúng không?" Lục Tử Hy bỗng hỏi cô.

"Ừm." Cô khẽ đáp.

"Vậy còn Lãnh Thanh Hàm?"

Nghe thấy tên này, cô khự lại. Lãnh Thanh Hàm sao? Cô thích Liễu Tịnh Yên, cũng đã đồng ý yêu chị. Vậy thì...

"Tôi...sẽ buông bỏ chị ấy". Cô

'Phì.'

"Em ngốc thật." Lục Tử Hy cười nói

"Sao?" Cô nhíu mày nhìn chị thắc mắc.

"Em thích cô ta thì hãy thổ lộ đi." Lục Tử Hy nói.

"Chị nói vậy, ai chẳng làm được." Cô liếc mắt nhìn chị.

"Tôi làm được này." Lục Tử Hy nói.

"Có ai dễ dàng như chị đâu." Cô nói.

"Em sợ sẽ khiến Liễu Tịnh Yên đau lòng sao?"

"......"

"Em yên tâm, cậu ta không yếu đuối vậy đâu, em thích ai, cậu ta sẽ ủng hộ." Lục Tử Hy nói.

Nghe chị nói cô bỗng nhớ lại lời của Liễu Tịnh Yên.

"Tiểu Nguyệt....tôi biết em có tình cảm với Lãng Thanh Hàm....tôi sẽ không ngăn cản em."

"Đâu dễ vậy đâu, nếu không vì Lãnh Thanh Hàm......còn có họ nữa." Cô thở dài nói.

"Họ sao?"

"Dù gì, cũng không để họ buồn được." Cô nói. Nghĩ đến mấy người này, lại khiến cô đâu đầu.

"Không muốn họ buồn sao?"

"Không bằng....em chấp nhận đi."

"Cái gì??" Cô có nghe lầm không, chấp nhận họ hết sao? Chị đang nghĩ cái gì vậy.

"Hàn Minh Nguyệt, tôi biết em đang che giấu tình cảm của mình với họ, trên thực tế em có thể đang hẹn hò cùng Liễu Tịnh Yên, nhưng trái tim em.....vẫn có bọn họ."

"Chị đang nói linh tinh gì vậy?" Cô nhíu mày nhìn Lục Tử Hy.

"Cứ che giấu đi, em không thể nào đấu lại với trái tim mình đâu." Lục Tử Hy nói.

Trên miệng, cô nhắc đến Liễu Tịnh Yên, thể hiện sự hạnh phúc bên Liễu Tịnh Yên. Nhưng khi nhắc đến họ, ánh mắt cô lộ rõ ra vẻ lo lắng, quan tâm, vậy tại sao cứ phải dằn vặt bản thân, cố gắng gạt bỏ đi là sao?

"Chị nói vậy khác nào tôi là kẻ đào hoa chứ?" Cô nghiến răng nói.

"Tôi mong em có thể suy nghĩ kĩ việc này, không chỉ mình em đau khổ đâu, mà còn có họ nữa." Lục Tử Hy nói. Thật lòng, chị yêu cô, muốn được cô chấp nhận, nhưng nhìn cô kiên quyết như vậy, lại có chút khổ sở.

"......."

"Tiểu Nguyệt, quyền quyết định đều nằm ở em hết." Chị nắm lấy tay cô nói.

Ánh mắt cô, khẽ dao động.

Đầu óc cô, hiện tại không nghĩ được gì cả. Chấp nhận? Có tình cảm sao? Đến bản thân cô, còn không chắc chắn được.

********************

End Chương 52

-28/1/2023