Chương 51: Giúp

Chương 51: Giúp

"Chết tiệt thật mà." Cô tức giận đi thẳng ra ngoài, cô cảm thấy cổ tay có chút rát nhìn xuống, cổ tay cô bị móng tay Hàn Băng Băng đâm sâu vào thịt. Cô nhíu mày, đi đến phòng y tế.

———————————

'Cạch'

Cô bước vào trong phòng y tế.

"Cô có thể cho em một băng dán cá nhân được không ạ?" Cô nói, chú ý đến vết thương trên tay, không ngẩng đầu lên.

Đợi một hồi không có tiếng đáp, cô ngẩng đầu. Đôi lông mày khẽ nhíu lại.

"Hàn Uyển Đình sao lại ở đây?" Cô thầm nói trong lòng.

"Vết thương của em phải thoa thuốc khử trùng, không thì sẽ bị nhiễm trùng." Hàn Uyển Đình đang nhìn sổ sách, ngẩng đầu nhìn vào vết thương cô nói.

"Không cần, em chỉ cần băng dán cá nhân thôi." Cô nói, Hàn Uyển Đình chính là con người luôn khiến cô phải đề phòng nhất. Người luôn lúc ẩn lúc hiện như chị lại vô cùng nguy hiểm.

Tự dưng cô thắc mắc. Hàn Uyển Đình như vậy sao có thể đến được với nam chính vậy?

"Không được." Hàn Uyển Đình nhìn cô đang rơi vào trầm tư thì nói.

"Lại đây, tôi có thể thoa thuốc cho em." Hàn Uyển Đình tỏ ý muốn giúp cô.

"Không cần!" Cô đang trầm tư nghe chị nói vậy liền nhanh miệng từ chối.

"Tôi có làm gì em đâu mà em cần khẩn trương vậy?" Hàn Uyển Đình mỉm cười nhẹ, dùng đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới cô hỏi.

Cô cảm thấy rùng mình với câu nói đó. Cô dùng đôi mắt nhìn chị như muốn dò xét gì đó.

"Ngồi xuống đây tôi thoa thuốc cho." Hang Uyển Đình vỗ ghế bên cạnh mình nói.

Cô hít hơi sâu, muốn ra khỏi đây nhanh đành nghe lời chị ta vậy. Cô ngồi xuống ghế.

Hàn Uyển Đình lấy trong hộc tủ ra một tuýp thuốc rồi sắn tay áo cô lên. Lấy một ít ra đầu ngón tay rồi thoa lên vết thương.

"Sao chị ở đây?" Cô bỗng hỏi.

"Lão sư nói muốn nhờ tôi sắp xếp lại sổ sách." Hàn Uyển Đình nói.

Cô chợt nhớ ra, chị ta học ngành y mà.

Cô chỉ dám nhìn xuống vết thương đang được chị thoa thuốc. Cô không chú ý Hàn Uyển Đình. Đâu biết mắt chị đang nhìn cô, rồi lại nhìn xuống áo cô. Đôi mắt dường như rất chăm chú. Bàn tay chị dần đưa lên bắp tay cô.

Cô nhíu mày, cô bị thương ở cổ tay chứ đâu có thương ở bắp tay?

Bỗng chị dừng lại nói

"Có ai vừa làm gì em sao?" Hàn Uyển Đình nhìn cô hỏi.

Cô ngẩng đầu mắt hai người chạm nhau. Rất nhanh cô quay đi.

"Không có."

"Vết thương này do có người nào đó cầm tay em quá chặt nên em mới bị móng tay đâm vào. Với lại.......em bị bung một cái khuy áo." Hàn Uyển Đình nói.

Cô nhìn xuống, đúng thật cô bị bung khuy áo. Cô nhanh tay che lại.

"Em đi trước." Cô mau đứng dậy đi ra ngoài.

Hàn Uyển Đình trên môi khẽ dương lên một nụ cười đầy thoả mãn, nhìn bàn tay mới thoa thuốc cho cô.

"Hàn Minh Nguyệt." Chị khẽ gọi tên cô rồi quay lại làm việc.

.

.

.

Hết giờ học, cô mặc áo khoác đi xuống cổng. Định rời đi cô bỗng nhớ tới lời Lục Tử Hy.

"Mặc kệ chị ta." Cô đi thẳng đến xe của Liễu Tịnh Yên.

Mở cửa xe, cô ngồi vào.

"Môi em sao vậy?" Liễu Tịnh Yên thấy cô liền mỉm cười, nhưng nhìn môi cô bị sưng thì hỏi.

"À...do em ăn đồ nóng nên vậy đó." Cô nhanh trí bịa ra nói.

Liễu Tịnh Yên nhìn cô không nói gì. Chị biết, hôm nay cô không có xuống căn tin.

Liễu Tịnh Yên vươn người hôn nhẹ lên môi cô.

"Vậy không nên ăn đồ nóng."

"Em biết rồi." Cô đáp

"Hôm nay chị có việc gấp..." Liễu Tịnh Yên nói liền bị cô ngắt lời.

"Vậy chị cứ đến đó đi, em có thể gọi tài xế đến đón được." Cô nói. Liễu Tịnh Yên bận nhiều việc, cô cũng không muốn làm gián đoạn công việc của chị.

"Tạm biệt." Cô mở cửa xe nói.

Liễu Tịnh Yên mỉm cười nhìn cô. Sau cô rời đi thì khôi phục lại dáng vẻ thường ngày của mình.

"Đại tiểu thư, hôm nay cô không có việc bận gì mà?" Tài xế ngồi trước nói, hắn đã nhìn qua lịch hôm nay của chị, thật sự là không có việc gì hết.

"Chỉ là đang giúp một người."

.

.

.

'Cạch'

"Liễu Tịnh Yên." Lục Tử Hy xông vào phòng gọi lớn.

"Cậu nhẹ nhàng không được à?" Liễu Tịnh Yên bị làm phiền, liền nhíu mày nhìn Lục Tử Hy hỏi.

"Tôi muốn nhờ cậu một việc." Lục Tử Hy ngồi xuống đối diện nói.

"Nói." Có chuyện gì mà hôm nay tên này lại đến đây ngỏ lời muốn nhờ chị giúp.

"Tôi muốn mời tiểu Nguyệt đi chơi." Lục Tử Hy vừa nói. Chị liền tối sầm mặt.

"Hỏi qua tiểu Nguyệt chưa?" Liễu Tịnh Yên hỏi .

"Rồi...nhưng em ấy không trả lời." Lục Tử Hy dựa vào ghế sau nói.

"Vậy tôi không giúp được cậu." Liễu Tịnh Yên nói.

"Tôi biết cậu sẽ đón em ấy." Lục Tử Hy nói.

Liễu Tịnh Yên nhìn không nói gì.

——————————

Liễu Tịnh Yên thở dài. Chị biết chắc chắn cô sẽ mặc kệ. Nhưng với tính cách Lục Tử Hy thì cô ta sẽ đợi ở đó. Không đồng ý nhất định Lục Tử Hy sẽ bám theo chị đến khi đạt được mục đích thì thôi. Nhưng đồng ý thì chị sẽ mất vợ.

"Là Lục tiểu thư sao ạ?" Tài xế hỏi. Liễu Tịnh Yên mà giúp người khác sao? Có mà nằm mơ. Hắn biết rõ đại tiểu thư nhà mình sẽ không bao giờ làm như vậy. Nhưng ngoại lệ duy nhất một người đó là Lục Tử Hy. Bởi vì hai người họ là bạn.

"Lục Tử Hy tôi giúp cậu đến vậy mà còn không làm được, thì cậu không phải bạn của Liều Tịnh Yên này." Chị thầm nói trong lòng. Nghĩ chị muốn chắc. Vợ của chị mà, không vì tên chết bầm đó thì chị đã có thể ở cùng cô rồi.

****************

End Chương 51

-24/1/2023