Chương 43: Ngày bất ổn (2)

Chương 43: Ngày bất ổn (2)

"Đây là thuốc mà tôi kê, chỉ là ngộ độc thực phẩm thôi, uống thuốc nghỉ ngơi sẽ hết, quản gia nhớ chú ý đến đồ ăn mà Liễu tiểu thư ăn một chút." Bác sĩ riêng của chị căn dặn một chút rồi rời đi.

"Đại tiểu thư muốn ăn chút cháo không ạ?" Quản gia Chu sau khi tiễn bác sĩ đi, quay lại hỏi chị.

"Không cần." Liễu Tịnh Yên nằm trên giường mặt có chút tái nhợt nói.

"Liễu phu nhân cũng là chơi ác quá rồi đi." Quản gia Chu thầm nghĩ rồi đi ra ngoài cho chị nghỉ ngơi.

——————————

"Bác quản gia, chị ta đang nằm nghỉ sao ạ?" Thấy quản gia Chu trên tầng đi xuống, cô từ trong bếp ngó ra hỏi.

"Vâng, Liễu phu nhân đang làm gì vậy?" Quản gia Chu đứng bên ngoài nhìn cô trong bếp đang nấu gì đó.

"Cháu đang nấu cháo." Cô đáp

Quản gia Chu nghe vậy đi nhanh vào

"Liễu phu nhân đói sao, việc này để cho giúp việc làm được rồi phu nhân không cần vào bếp nữa đâu ạ." Quản gia Chu sợ hãi nói

"Cháu không đói, cái này là cháu nấu cho chị ta." Cô quay sang nói, vừa rồi nghe chị bị ngộ độc thực phẩm thì có chút áy náy, không ngờ cô làm đến nỗi như vậy. Vậy mà chị ta vẫn cố khen ngon, đúng là con người khó hiểu.

"Liễu phu nhân, phu nhân đi nghỉ đi việc này để tôi làm cho." Quản gia Chu nghe cô nói vậy xong liền ngăn cản, việc vừa xảy ra đủ rồi, ông không muốn tiểu thư nhà mình nhập viện đâu.

"Không cần đâu, cháu xong rồi, bác đi nghỉ đi ạ." Cô nói, rồi múc cháo ra bát. Bê lên quay người muốn đi.

"Liễu phu nhân." Quản gia Chu khó nói chặn cô lại.

"Bác, lần này cháu nấu không cho thêm bất kì thứ gì vào hết." Cô hiểu sao quản gia Chu lại cản mình lại nên nói.

Quản gia Chu không nói vẫn đúng chắn trước cô.

"Lần này cháu thề trên danh dự cháu, nhất định Liễu Tịnh Yên sẽ không bị sao hết." Cô giơ tay phải lên nói.

Quản gia Chu thở dài, tránh sang một bên. Cô đã thề như vậy rồi ông cũng miễn cưỡng cho cô đi.

"Cảm ơn bác." Cô mỉm cười đi lên phòng chị.

——————————

'Cốc.....Cốc..'

"Vào đi." Liễu Tịnh Yên đang đọc sách nghe tiếng gõ cửa liền nói.

'Cạch.'

Cánh cửa vừa mở, chị ngửi thấy mùi đồ ăn nhíu mày lên tiếng

"Tôi không đói, b........" Chưa nói dứt câu chị ngẩng đầu thấy cô lời nói liền nuốt lại vào trong.

"Chị không đói sao?" Nghe thấy chị nói vậy cô hỏi lại lần nữa.

"Không có, tôi đang đói." Liễu Tịnh Yên thấy cô biểu cảm có chút dịu đi.

"Vậy mau ăn cháo này." Cô nói, rồi một tay lấy chiếc bàn nhỏ ra đặt lên giường chị, đặt bát cháo lên.

"Em không thấy nóng sao." Liễu Tịnh Yên cầm lấy bàn tay cô hỏi.

"Không có, mau ăn cháo đi, không nguội đó." Cô nói, đưa thìa cho chị.

"Này là người giúp việc nấu sao?" Tay chị múc muỗng cháo lên hỏi

"Không, là tôi."

"........" Tay chị khựng lại, nhìn cô, đây là muốn tôi nhập viện thật sao?

"Yên tâm ăn đi, tôi không cho bất kì thứ gì vào trong đó hết." Cô nói

Liễu Tịnh Yên có chút không tin, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của cô thì cũng ăn một muỗng.

"Sao, có ngon không?" Cô chú ý nhìn biểu cảm của chị hỏi

"Ngon." Liễu Tịnh Yên gật đầu nói.

"Ừm, vậy ăn nhiều chút." Cô ngồi bên cạnh nói.

——————————

10 phút sau,

"Chị không phiền tôi muốn về phòng đi tắm một chút." Cô nói.

"Ừm." Liễu Tịnh Yên đáp.

Cô đứng dậy ra ngoài đi về phòng mình.

Liễu Tịnh Yên mỉm cười. Để bát lên kệ tủ, cất bàn nhỏ đi. Tựa lưng vào đầu giường đọc sách.

——————————

20 phút sau,

"Để quên điện thoại sao?" Đang đọc sách chị nhìn sang bên cạnh, điện thoại cô đang để bên cạnh mình. Gượng dậy, dùng sức ngồi lên xe lăn, đẩy ra phòng cô.

'Cạch.'

Chị mở cửa, đẩy xe lăn vào. Nhìn quần áo để ở cuối giường cùng tiếng nước trong phòng tắm biết cô vẫn đang tắm.

Đẩy xe lăn đến đầu giường, đặt điện thoại cô lên. Vừa lúc đó tiếng nước trong phòng tắm không còn.

Chị định ra khỏi phòng nhưng thấy cô mãi không ra thì có chút nhíu mày.

——————————

10 phút sau,

Vẫn không có tiếng động, Liễu Tịnh Yên đẩy xe lăn đến cửa phòng tắm, ngồi có chút khó mở, chị gượng dậy, chống tay ở cạnh tủ nhỏ. Vừa định mở cửa.

'Cạch.'

.

.

.

"AAA....Biếи ŧɦái." Cô hét lên tay quấn khăn tắm che trước ngực.

'Chát!'

Tiếng tát mạnh vang khắp phòng, Liễu Tịnh Yên choáng váng, kéo lấy tay cô.

'Bụp.' Cả hai cùng ngã xuống sàn.

'Cạch.'

Vừa lúc đó cánh cửa phòng mở ra.

"Liễu phu nhân, chuyện......" Quản gia Chu nhìn cảnh trước mắt, đôi mắt mở to ra. Chị nằm trên người cô đã vậy cô chỉ đang quấn chiếc mỏng.

"H-hai người tự nhiên....t-tôi đi trước." Quản gia Chu nói xong đóng cửa rời đi thật nhanh. Việc này ông phải báo cho ông chủ với bà chủ biết mới được.

"Bác không phải như vậy!" Cô sau khi hoàn hồn hét lớn thì quản gia Chu đã đi từ lâu.

Liễu Tịnh Yên vẫn bất động, nằm trên cô. Bên má trái vẫn còn đang nóng rát.

"Không phải mơ nữa mà là thật."

"Đau hơn mình nghĩ."

************************

End Chương 43

-29/8/2022