Chương 42: Ngày bất ổn (1)

Chương 42: Ngày bất ổn (1)

Sáng hôm sau,

5:00

'Reng....Reng....Reng.'

Mặt trời bên ngoài mới lên, cô nằm trên giường vươn tay tắt đồng hồ

"Cái đồ chết tiệt đó...giờ ngủ của tôi!" Cô phụng phịu ngồi dậy, cái con người đó gì mà dậy sớm dữ.

Ngồi được một lúc cho tỉnh táo cô liền đi vệ sinh cá nhân

—————————

15p sau,

'Cạch.'

Mở cửa phòng chị, bước vào nhìn con người đang nằm ngủ kia cô thẩm chửi rủa trong lòng đi đến bên giường chị.

"Này, dậy đi trời sáng rồi." Cô lay nhẹ người chị nói

"......." Liễu Tịnh Yên vẫn nhắn mắt ngủ ngon lành.

"Sao ngủ say vậy?" Cô nói nhỏ thường chị ta phải dậy rồi chứ. Cô cúi thấp nghe nhịp thở chị ta.

"May vẫn thở." Cô nói.

"Dậy đi đồ đáng ghét."

"......."

"Đồ xấu xa."

"......."

Vẫn không có lời phản hồi, cô bắt đầu mất kiên nhẫn với con người này. Cô đi ra khỏi phòng. Liễu Tịnh Yên hé mắt, thấy cô không còn trong phòng mỉm cười. Chị đã dậy từ sớm khi cô mới bước vào, nhưng tỉnh dậy quá sớm sẽ không có nhiều thời gian trêu cô như vậy.

'Cạch.'

Cửa phòng lại mở, Liễu Tịnh Yên nhắm mắt, muốn biết cô sẽ làm gì tiếp theo.

Cô kéo theo dàn loa lớn vào trong phòng, mỉm cười gian xảo cầm lấy micro

.

.

.

"DẬY ĐI SÁNG RỒI!"

"Hàn Minh Nguyệt!" Liễu Tịnh Yên giật mình mở mắt gọi lớn tên cô.

"Sao? Chịu dậy rồi hả." Cô cười đắc ý, nhìn khuôn mặt của chị khiến cô càng vui vẻ.

"Mau dậy đi." Cô để micro xuống nói

"Mau giúp tôi đi vệ sinh cá nhân." Liễu Tịnh Yên nhẹ thở dài nói.

"Không, tự làm đi." Cô phũ phàng nói đi ra khỏi phòng.

————————

"Chào buổi sáng, bác quản gia." Cô đi xuống cầu thang nói.

"Chào buổi sáng, Liễu phu nhân." Quản gia Chu quay sang cúi đầu nói.

"Liễu phu nhân vừa qua gọi đại tiểu thư dậy sao?" Quản gia Chu vừa rồi có nghe tiếng của cô cũng hết hồn, mới sáng ra đã náo loạn vậy rồi.

"Vâng, chị ta đang vệ sinh cá nhân." Cô nói, ngồi xuống bàn ăn.

"Đại tiểu thư." Quản gia Chu thấy chị từ thang máy ra nói.

"Ừm." Liễu Tịnh Yên ậm ừ, khuôn mặt khó cô đẩy xe đến bàn ăn

"Trưa nay bác để em ấy nấu ăn đi." Liễu Tịnh Yên nói.

"Vâng." Quản gia Chu đáp rồi đi ra ngoài để hai người có không gian riêng cùng nhau ăn cơm.

Cô cầm đũa lên, bắt đầu ăn sáng.

—————————

Cả hai ăn xong cùng ra phòng khách xem TV. Cô lười biếng cầm điều khiển chuyển kênh liên tục. Còn Liễu Tịnh Yên đang đọc sách.

Bỗng TV hiện lên một dãy số điện thoại. Cô nhìn sang Liễu Tịnh Yên. Chị ngẩng đầu nhìn,

"Đó là mẹ tôi." Chị nói.

Cô liền ấn nút bắt máy.

"Chào hai đứa." Lý Ngọc Trân nhìn hai người qua màn hình nói.

"Cháu chào bác." Cô lễ phép nói

"Tiểu Nguyệt, cháu thật xinh đẹp! Thảm nào con gái bác mê cháu đến vậy." Lý Ngọc Dung đánh giá nhan sắc cô nói

"Cháu cảm ơn." Cô mỉm cười nói

"Tiểu Yên, con bé có làm khó cháu không?" Lý Ngọc Dung hỏi cô

"Không có ạ." Cô mỉm cười, nói dối rồi nhìn sang chị. Ánh mắt cô như muốn nói "Tôi còn chừa cho chị mặt mũi đó."

"May quá, bác tưởng nó bắt nạt con chứ, nếu nó bắt nạt cháu cứ gọi bác, bác liền đốn chỉnh lại con bé." Lý Ngọc Dung nói

"Vâng."

"Bác có nghe con bé nói hai đứa rất vui vẻ ở cùng nhau, lúc đầu bác còn tưởng con bé nói dối chứ."

Cô bất ngờ, khó hiểu nhìn sang chị, từ khi nào cô vui vẻ khi ở cùng chị ta vậy?

"Tầm 1 tuần nữa, bác và bác trai sẽ về, hai đứa nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, tiểu Yên nhớ chăm sóc tốt cho con dâu mẹ."

"Vâng." Chị đáp.

'Tút....Tút.'

"Từ....khi nào tôi với chị hoà đồng với nhau vậy?"

"Em ngồi chơi đi, tôi đi làm việc đây." Chị không trả lời câu hỏi của cô, rồi đẩy xe lăn về hướng thư phòng.

"Vậy là sao?" Cô khó hiểu.

.

.

.

Đến buổi trưa,

"Liễu phu nhân....nhiều muối quá rồi." Quản gia Chu nhìn cô đổ nửa lọ vào bát canh mà toát mồ hôi, Liễu phu nhân, cô khiến tôi đau tim quá.

"Bác yên tâm, nhìn chị ta nhợt nhạt quá, cháu muốn cho chị ta chút 'xíu' muối thôi." Cô nói.

Quản gia Chu nhìn cô nấu ăn mà mím môi nhắm mắt không dám nhìn. Chỉ biết cầu nguyện cho đại tiểu thư nhà mình.

—————————

20p sau,

"Xong rồi." Cô bê đồ ăn ra bàn nói.

Liễu Tịnh Yên nhìn cô mà có chút nghi ngờ. Nhìn khuôn mặt cô tươi cười rồi nhìn sang quản gia Chu thấy ông đang lắc đầu không biết nói gì.

Chị hiểu được một phần nào đó rồi lại nhìn cô.

"Chị mau ăn đi." Cô ngồi xuống nói

"Em không ăn?"

"Không, nhìn chị ăn đủ no rồi." Cô nói

Liễu Tịnh Yên càng thấy không ổn, cô có bao giờ nói mất lời sến sẩm đó đâu.

Chị cầm đũa gắp thức ăn.

"Sao, thấy ngon không?" Cô hỏi

"Khụ...khá ngon." Chị ho nhẹ gật đầu nói

Quản gia Chu mở to mắt, đại tiểu thư đang nói gì vậy?!

"Thật sao?" Cô nhíu mày hỏi.

"Thật." Chị nói rồi múc canh uống.

"Khụ...rất....khụ....ngon." Chị ho mạnh hơn nói.

"Em muốn tôi nhập viện sao." Chị thầm nói trong lòng cố gắng nuốt đồ ăn.

"Vậy...ăn vui vẻ." Cô nói rồi đứng dậy lên phòng.

Liễu Tịnh Yên đắc ý cười

"Đại tiểu thư vị giác tiểu thư, bị gì rồi đúng không?" Quản gia Chu hỏi

Vừa lúc đó, Liễu Tịnh Yên xanh mặt

"Gọi bác sĩ đi........"

********************

End Chương 42

-10/8/2022