Cuộc đời tôi chưa bao giờ yên ổn. Từ cái hồi mà tôi còn sống ở quê hay lên thành phố do bố tôi thuyên chuyển công tác đều như vậy. Bố mẹ tôi rất tệ. Tôi có một người bố ham mê rượu chè và một người mẹ "làm giàu" bằng những lá bài may rủi.
Trong suốt thời ấu thơ tôi đã phải chịu đựng mọi nỗi tủi nhục và vất vả mà đáng lẽ ra tôi nên được sống trong tình yêu thương, bao bọc và mơ nghĩ đến một tương lai màu hồng xán lạn như bao đứa trẻ bằng tuổi tôi khi ấy. Khi mà những cô bé, cậu bé vui vẻ cắp sách đến trường thì tôi lại đang rình mò ... đi ăn trộm. Ừ! Bố mẹ không cho tôi đi học vì nghĩ rằng như thế là rất tốn tiền, rằng học hành là một thứ vô dụng và cũng là để tiết kiệm tiền cho những chai rượu, cho những ván bài.
Lên 8 tuổi, tôi mới được đi học ở trường làng do chính sách hỗ trợ vì tôi thuộc hộ nghèo, bố mẹ đồng ý cho tôi đi học, đơn giản thôi - họ cần tiền. Dù học muộn 2 năm nhưng tôi vẫn luôn cố gắng học tập với một ước mơ được đổi đời, tôi muốn được thoát ra khỏi cái l*иg đen tối đang giam giữ cả tâm hồn và thể xác tôi.
Nhưng có lẽ, cuộc đời vốn không phẳng lặng mà con đường tôi đi lại còn gian nan hơn gấp bội. Lên cấp 2, cả nhà tôi chuyển đến thành phố xa hoa, tráng lệ vì bố tôi thuyên chuyển công tác. Dưới tác động của đồng tiền, bố mẹ tôi càng sa đọa hơn. Họ không làm việc, không kiếm tiền mà chỉ ngồi nhà hưởng thụ những đồng tiền ít ỏi mà một đứa trẻ như tôi lê lết kiếm được.
Lòng tham không đáy. Bố tôi vì uống nhiều mà mất việc, mẹ tôi vì ham mê đỏ đen mà nhà phải gánh vác thêm một khoản nợ khổng lồ. Bị dồn vào bước đường cùng, bà bắt tôi quay lại nghề cũ - đi ăn trộm.
Mới đầu, ở nơi thành phố xa lạ này, tất cả đều quá khác biệt so với cái làng nhỏ tôi từng ở, người thành phố rất thông minh và họ biết mọi mánh khóe hành nghề của tôi. Vì thế, tôi ăn trộm chẳng được bao nhiêu mà chỉ toàn ăn đánh là nhiều. Họ bắt được tôi, mắng mỏ, đánh đập tôi, dọa sẽ nói cho bố mẹ và nhà trường biết nhưng tôi không sợ. Đã từ lâu trong tôi không còn lại chút gì gọi là liêm sỉ hay sự xấu hổ khi bản thân mắc lỗi bởi tôi cũng đâu muốn bản thân mình thành ra thế này? Tất cả là do bố mẹ tôi đấy chứ?
Những trận đòn roi đến với tôi thường xuyên hơn, tiếng mắng chửi của người đời, tiếng thắt lưng của bố vung lên vun vυ"t và tiếng chì chiết của mẹ làm cho tôi chán nản. Thế rồi, bố tôi có tình nhân mới, ông bỏ nhà đi thường xuyên hơn và mỗi lần về đều đánh đập, bòn rút tiền tôi vất vả kiếm được.
Đỉnh điểm, vào một ngày u ám, ông ta trở về và lại giống như những lần khác. Họ lại cãi nhau. Ông ta mắng chửi mẹ tôi là đồ ham cờ bạc để cả nhà phải khốn khổ, mẹ chửi bố là đồ nát rượu, gái gú. Cãi nhau một hồi, họ quay ra chửi tôi, rằng tôi là một đứa con gái ăn hại, học dốt và ăn trộm vặt dù cho mẹ tôi biết rõ rằng tại sao tôi lại thành ra thế này. Thế nhưng, bà vẫn cứ chửi.
Lần này, bố bỏ đi hẳn, mẹ tôi lại càng lún sâu vào chiếu bạc, khả năng ăn trộm của tôi càng ngày được nâng cao, tôi bỏ bê học hành để đi ăn trộm và kiếm được một số tiền kha khá. Nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với những lần "làm ăn" của mẹ tôi.
Chuyện ở nhà đã vậy, ở lớp tôi cũng chẳng được yên ổn. Bước chân vào trường với toàn thân tím bầm khiến cho tôi phải thường xuyên sử dụng áo hoodie và áo khoác. Tôi trầm tính, học hành chẳng ra đâu vào đâu mà cũng chẳng tiếp xúc thân mật với ai. Trông tôi có vẻ thần bí và bất trị.
Cấp 2 - khoảng thời gian dậy thì khiến cho con người dần thay đổi tính cách và đám con gái lớp tôi cũng vậy. Chúng ngày đêm chăm sóc sắc đẹp mà bỏ bê học hành, cố đắp lên người những bộ quần áo xa xỉ nhất mà khi nhìn vào giá tôi cũng không biết rằng thật sự có một số tiền lớn đến nhường ấy. Chúng cố tỏ ra mình là một người có chức có quyền, rằng tất cả đều là người hầu cho chúng, nói thẳng ra chúng là lũ "chị đại" trong trường.
Chúng để ý đến tôi. Tệ thật! Vốn là một người trầm tính, vẻ bề ngoài lạnh lùng của tôi khıêυ khí©h bản tính chinh phục của chúng. Chúng đánh đập tôi, bắt tôi làm bài tập cho chúng và thay chúng gánh chịu mọi lỗi lầm mà chúng gây ra.
Tôi không làm. Chúng lại càng có cơ hội gây sự với tôi. Chúng bắt tôi làm bài tập thay chúng. Tôi bỏ học luôn. Từ ấy thành tích của tôi tụt dần. Chúng bắt tôi nhận tội thay. Tôi mặc kệ. Chúng đánh đập tôi. Tôi chịu đựng, dù sao đây cũng có phải là lần đầu tôi bị đánh đâu? Chỉ là đau 1 chút, 1 chút thôi mà...
Cuộc sống của tôi trôi qua thật tẻ nhạt, ngày đi học cùng những người "bạn thân", đêm về ăn trộm lấy vốn cho mẹ "làm giàu". Tất cả là một vòng tuần hoàn vô tận khiến cho tôi thậm chí còn quên đi cả khái niệm ngày tháng. Nhưng cậu đã phá vỡ vòng lặp ấy, cậu là thứ ánh sáng đẹp nhất trong con đường hầm u tối, cậu đã cho tôi hi vọng và khát khao vươn lên. Nhưng... tôi mong chờ gì ở cái thế giới tàn nhẫn này nhỉ?...