Chương 2

Dần dần, thân thể yếu ớt vì thiếu ăn của tôi không còn đủ sức để chống đỡ lại những trận đòn triền miền nữa. Tôi phản kháng lại. Mới đầu, đó chỉ là những cú đánh bâng quơ không theo đường theo lối thế nhưng sức lực của 1 đứa nhà quê như tôi vẫn hơn hẳn mấy cậu ấm cô chiêu thành phố. Lần đầu tiên tôi không còn bị đánh nữa.

Chúng không đánh được tôi bèn gọi thêm người tới, tôi càng bị bắt nạt thường xuyên hơn nhưng cũng vì thế mà khả năng đánh đấm của tôi tăng dần, tôi đánh có bài bản hơn và chính thức trở thành cái gai trong mắt thầy cô. Với thành tích học tập bết bát lại hay đi đánh nhau và gây rối trong trường (đây là chúng vu oan cho tôi) tôi còn phải chịu sự đay nghiến của cả thầy cô giáo - những con người tôi nghĩ rằng họ sẽ đứng về phía công lí, đứng về phía tôi.

Những năm tháng đen tối cứ lặng lẽ trôi qua như vậy. Tôi dần quên đi mình là ai, rằng ý nghĩa thật sự mà mình tồn tại là gì, tôi chẳng còn động lực để cố gắng. Cố gắng vì cái gì cơ chứ? Ai sẽ chứa chấp một đứa con gái tồi tệ như tôi cơ chứ? Không một ai cả!

Đến năm lớp 9 - khoảng thời điểm thi cấp 3 vô cùng quan trọng. Ai nấy đều cắm đầu vào ôn thi với một ước nguyện về một tương lai tươi đẹp trong một ngôi trường tốt. Tôi vẫn như vậy, cứ lặng lẽ đi đi về về giữa hai nơi chẳng khác nào địa ngục trần gian gian ấy, vẫn ngày ngày hứng chịu những trận đòn roi tới tấp đến nỗi chẳng kịp thở ấy. Cuộc sống thật tẻ nhạt.

Nhưng hôm ấy lại khác.

Vào một buổi chiều mưa rơi nặng hạt, vẫn như mọi khi, tôi lê lết tấm thân bầm dập chầm chậm bước đi trên con đường quen thuộc đến nỗi nhắm mắt cũng chẳng thể bước sai đường. Tôi thấy một cô bé bị bắt nạt bởi những tên côn đồ hung hãn. Cô bé khóc thút thít, toàn thân bé nhỏ run lên như một con mèo con ướt nước, đôi mắt tỏa ra sự bất lực. Tôi cũng bất lực.

Tôi chẳng làm được gì để giúp cô bé đó cả, tôi không muốn tự rước họa vào thân. Nhớ cái hồi mà bố tôi còn ở đây, có một lần tôi đi ăn trộm bị bắt được, ông đánh tôi thừa sống thiếu chết. Có một anh hàng xóm tốt bụng vì không thể ngồi yên đã chạy sang bảo vệ tôi, khoảnh khắc ấy trái tim tôi như vui trở lại.

Phải nói rằng tôi vẫn luôn lạc lõng trong mơ hồ vì những suy nghĩ về thân phận hèn kém của mình. Đã bao nhiêu lần tôi mơ về một vị thần chính nghĩa sẽ dang tay ra cứu giúp những mảnh đời bất hạnh như tôi, vào khoảnh khắc ấy, tôi như thấy Người. Nhưng rất nhanh, tôi nhận ra được sự tăm tối của thế giới này luôn kịp thời dập tắt đi những tia hi vọng dù chỉ là nhỏ nhoi. Ngay hôm đó, anh hàng xóm vì can tôi mà bị bố đánh trọng thương phải nằm viện. Từ đó, anh nhìn tôi với một con mắt khác, một đôi mắt bất lực.

Ngoài nhìn tôi hàng ngày chịu đòn roi ra, anh còn có thể làm gì? Anh chẳng có một chút khả năng nào kéo tôi lên khỏi lớp bùn đen đặc đang bám lấy trái tim tôi. Chúng tôi bất lực giữa cuộc đời.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc tôi xoay người bước đi, nhẫn tâm bỏ lại cô bé ấy thì, tôi đã thấy Người, một lần nữa. Là một anh chàng đẹp trai trong bộ đồ đắt tiền, nhìn qua đã biết cậu là một người giàu có.

Cậu mặc kệ bản thân đang bị mưa ướt sũng, cậu lao vào cứu lấy cô bé nhỏ đáng thương. Không ngờ rằng một người có dáng người thư sinh mảnh khảnh như cậu vậy mà cũng biết võ. Cậu vung tay lên đấm thẳng vào mặt tên côn đồ rồi rất nhanh đánh vào những điểm yếu như bụng và hạ bộ khiến chúng chẳng kịp trở tay. Bọn chúng ngã khuỵu xuống trong đau đớn.

Ngay vào lúc ấy, tôi chết sững lại. Trông cậu không khác gì vị thần trong trí tưởng tượng của tôi - người sẽ dang tay ra đón đỡ những mảnh đời bất hạnh. Cậu có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng lại sở hữu một tấm lòng lương thiện khiến cho tôi gần như sắp bật khóc đến nơi.

Hình như phát hiện ra sự hiện diện của tôi, cậu quay lưng lại nhìn. Vào thời khắc ấy tôi đã nhìn rõ mặt cậu. À không, tôi đã nhớ như in gương mặt ấy mãi mãi. Tôi cứ đứng chôn chân dưới đất mà nhìn cậu như thế, cậu cũng nhìn tôi.

Cậu cười? Cười với tôi ư? Nụ cười đó như tỏa ra một vầng ánh sáng dịu nhẹ, đó là thứ đẹp nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời u tối này - nụ cười của một con người lương thiện.

Thế nhưng, 1 tên côn đồ nhân lúc cậu mất tập trung đã đứng dậy, rút ra một con dao rồi đâm cậu từ đằng sau. Cô bé nhỏ hét lên sợ hãi khi thấy máu chảy dài rồi nhanh chóng ôm mặt chạy đi. Nghe thấy tiếng hét của cô bé, lũ côn đồ cũng giật mình dìu nhau bỏ trốn.

Tôi lao về phía cậu, trời càng mưa to hơn khiến cho cậu mất quá nhiều máu. Ánh mắt cậu dần trở nên vô định, cậu đang chìm vào hôn mê. Tôi hoảng sợ, lần đầu tiên trong đời tôi biết sợ, một cảm giác thật lạ. Tôi xé toạc đi cái áo sơ mi đắt tiền của cậu rồi bịt chặt miệng vết thương.

Không đủ. Máu vẫn cứ chảy, hòa cùng nước mưa uốn lượn trên đất như một dòng sông nhỏ. Tôi xé cả váy của tôi cho cậu - chiếc váy đồng phục cũ nát duy nhất mà tôi có. Tôi lục tìm điện thoại, một đứa nhà quê như tôi không có điện thoại nhưng thân thế cậu thế này thì chắc phải có chứ? Mấy đứa lớp tôi ai cũng có mà!

Đây rồi! Tôi lôi ra cái điện thoại trên người cậu rồi nhanh chóng gọi cấp cứu. Rất nhanh, họ đã đến. Họ mang cáng ra rồi đưa cậu lên xe. Tôi chạy với theo, dúi vào tay cậu chiếc điện thoại nhưng dường như cậu quá yếu nên chẳng có sức mà cầm.

Chiếc điện thoại trượt khỏi tay cậu rồi rơi xuống giường. Vào khoảnh khắc ấy, tay tôi chạm vào lòng bàn tay cậu. Lạnh buốt! Tôi có cảm giác cậu nhìn tôi, cậu mong chờ điều gì đó ở tôi nhưng tôi chẳng biết được. Tôi đứng chôn chân ở đó mà dõi theo cậu dần đi xa mất. Một ánh mắt hơi chút thất vọng. Rốt cuộc cậu muốn gì? Cậu muốn gì ở tôi?

Tôi ... Tôi .... không hiểu...