Chương 2
"Buông tôi ra, anh làm gì vậy" cậu lớn giọng nói liền bị hắn mạnh mẽ kéo vào phòng mà quăng lên giường.
Hắn đè cậu xuống, tay kiềm chặt hai tay cậu cuối người xuống ngấu nghiến đôi môi nhỏ bé mà xinh đẹp ấy. Biết hắn định làm gì cậu liền hoảng sợ nói "Buông ra...... anh buông ra cho tôi, tôi không muốn cùng anh nữa......" những câu nói còn lại liền bị hành động của hắn chặn đứng, tay bắt đầu lần mò xuống ngực cậu lần lượt lần lượt cởi bỏ từng chiếc nút trên áo của cậu. "Anh dừng lại đi, chia tay. Là Chia Tay anh hiểu không hả, hay anh thích Tú Triệt tới phát rồ rồi......Khụ......" hắn siết chặt lấy cái cổ mảnh khảnh ấy mà gằn giọng "Em liệu hồn đấy, đừng có nhắc cái tên đó trước mặt tôi. " sau đó hắn tay đưa vào túi lôi điện thoại ra "Anh...anh tính làm gì vậy, bỏ xuống cho tôi, Bỏ Xuống" cậu toan vùng vẫy dùng chân mà đạp hắn liền bị hắn chồm lên thân thể không sao cử động nổi. Vài tiếng tách tách vang lên, hắn nở nụ cười tà ác mà nói "Tôi làm vậy chỉ muốn khắc ghi lại cơ thể em thôi, đợi chia tay rồi tôi cho bạn bè em xem sẽ như thế nào nhỉ..."
Mặt cậu càng ngày lộ rõ nét sợ hãi hơn, lúc ấy tay hắn cũng đã nới lỏng không ít cậu liều giơ tay với lấy điện thoại nhưng không thành. Tính hắn nói là làm, cả hai cùng im lặng một hồi, cậu biết giờ cậu không có lợi thế. Tuy bạn bè có biết cậu là gay... nhưng loại hình ảnh này... mà tới tay bạn bè thì dễ gì không tới cha mẹ, cậu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất, càng nghĩ cậu càng thấy sợ nếu thật sự diễn ra như vậy... cậu thực không dám nghĩ tới tương lai.
"Anh..." cậu nhỏ giọng nói, khuôn mặt sầm xuống "Tôi... không chia tay nữa, anh xóa... xóa mấy tấm hình đó đi... Xin Anh......"
"Ha......" hắn cười nhạt một tiếng "Thì ra em sợ bị người khác thấy hình ảnh mình đến nỗi chấp nhận nằm dưới thân thằng khác, sẵn sàng là thế thân luôn à"
Cậu cũng không chịu thua liền cười nhạt lại "Thằng bỉ ổi nhà anh ép tôi tới đường này còn có thể mở miệng nói vậy sao. Rốt cuộc đứa nào đáng thương hơn đứa nào. Yêu một thằng không yêu mình, ngày đêm mòn mỏi nó đến độ dùng người khác để thay thế nó mỗi lúc lên giường. Ít nhất tôi vẫn không mù quáng như anh" một cái tát mạnh thẳng vào mặt cậu đến nỗi sưng lên, cậu biết cậu đã chọc điên hắn rồi nhưng cậu không muốn nghe mấy lời chết tiệt đó một xíu nào. Tóc đột ngột bị túm lên đối diện mặt hắn, miệng không kiềm được mà bật ra tiếng rên vì đau "Ư......"
Đôi mắt hắn đã hằn đầy tơ máu "Em thử nhắc lại một lần nữa xem. Mai tôi cho em không thể nào đi học nổi luôn..."
Nghe đến câu đó cậu liền im bặt. Hắn thấy cậu không dám kháng cự nữa mới buông ra trèo xuống giường mà đi vào nhà tắm "Không chia tay thì không chia tay, em tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời đi đừng có chọc điên tôi nữa. Cũng không được nhắc tên Tú Triệt trước mặt tôi. Ngủ trước đi mai dậy sớm nấu bữa sáng cho tôi, dậy trễ một phút thôi tôi thao chết em."
Cậu chẳng nói chẳng rằng hắn cũng hiểu cậu chả dám chống đối nên bước ra ngoài mặc cậu nằm đó. Khi hắn vừa bước ra ngoài đóng của lại cậu nằm quay mặt vào tường tay ôm lấy gấu bông, răng nghiến vào nhau...... hai giọt lệ bắt đầu thay nhau rơi xuống. Con mẹ nó chứ, cậu tự hỏi mình đã làm gì mà phải bị đối xử như vậy, ông trời đúng là không có mắt rồi. Cậu tự thề, cậu sẽ đợi, đợi đến khi cậu có lại tự do của chính mình rồi. Cậu sẽ cho hắn nếm trải sự đau khổ, những vết thương mà cậu đã phải chịu, vết thương về thể xác, về tâm hồn,... cậu nằm khóc một hồi mắt cũng bắt đầu lim dim rồi dần dần chìm vào giấc ngủ... nơi bình yên nhất của cậu... Những Giấc Mơ mà cậu hằng mong ước......
------ end chương 2------------------
Văn Chu: *túm áo Po* sao lại để ta tát với túm tóc em ấy *chỉ An Minh*
An Minh: *giật thót* không... không sao, anh đừng ăn hϊếp Po nữa...
Po: đúng đó~~...... tui không làm gì sai hết, rõ ràng tui đã ghi ở phần giới thiệu là ngược rồi mà. Không thể đổ lỗi được a~
Văn chu: mai mốt không được ngược nữa *lôi An Minh qua*
*Po mặt lạnh nhìn chu →▼→*
Po: *cầm dép sẵn* Éo nhé hai cưng *chạy té khói*
Văn chu: Đm...... *chuẩn bị dí theo*
An minh: *ôm lại* được rồi đừng dí theo nữa... dù gì cuối truyện tôi với anh cũng HE nà, dí đi mai mốt bả ghét sửa lại SE thì đừng đổ lỗi tại nhau
Văn chu: *cốc đầu An Minh* im lặng đi, phiền phức.
Po: *núp sau tường* híhí, anh Chu nhà ta bị Stun
Văn chu: *tính dí tiếp, hai mắt hình viên đạn"
An minh: *níu áo lại* được rồi, được rồi. Anh đánh tôi chưa đủ sao mà nóng tính thế. Haiz.........
Văn chu: không dí là được chứ gì *nắm tay Minh* Đi về.
Po: Bye~ hai cưng. Mai mốt cho H thả cửa luôn nà ahihi