Chương 1: Tôi là type người anh thích?
Lần đầu tiên Mạnh Phồn gặp Yến Nhất, là tại một ngân hàng.
Lúc ấy Mạnh Phồn đang xếp hàng trước máy ATM chờ rút tiền, đột nhiên nghe thấy đại sảnh truyền tới những tiếng hét hỗn loạn. Mạnh Phồn vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một người đàn ông che mặt bằng miếng vải đen đang cầm con dao phay lớn, kề trên cổ một con tin, liên tục gào thét yêu cầu quỹ viên đem tiền mặt để vào một cái túi gã đưa.
Con tin bị gã kềm kẹp là một thanh niên chừng hai tư, hai lăm tuổi, cũng không biết là bị dọa ngu người hay thế nào, mặt không biểu cảm, hai mắt trống rỗng, thân thể mềm oặt như miếng vải rách. Mà tên cướp kia lại cực kì căng thẳng, đầu đầy mồ hôi, miệng run lẩy bẩy, dao phay trong tay sống chết kề trên cổ con tin, nơi lưỡi dao tiếp xúc với lớp da phiếm màu đỏ nhạt.
“Ê!”. Lúc này có người hô một tiếng bên tai tên cướp, tên cướp giật mình ngoảnh đầu, ánh mắt vừa vặn đối diện với một đôi mắt đen, đôi mắt đó có chút quái dị, đồng tử tràn ngập màu đen thẫm hỗn độn, mà trong màu đen thẫm này còn trôi nổi những chấm sáng nhỏ màu trắng, trông giống như một vũ trụ thu nhỏ…
Tên cướp sửng sốt trong chốc lát, đang định uy hϊếp người mới tới, thân thể đột nhiên lại không thể động đậy kháng cự lại.
Mà ngay lúc này, Mạnh Phồn thông qua vài giây mặt đối mặt ngắn ngủi đã thành công xâm nhập vào thế giới tinh thần của tên cướp, dùng thế quét chân gọn gàng đẹp mắt quật ngã thể tinh thần tên cướp, cưỡi lên trên đánh đập.
“Cho mày cướp ngân hàng này!”. Từng đòn của Mạnh Phồn giống như mưa rơi trên thể tinh thần của tên cướp, “Cho mày bắt con tin này!”.
Mạnh Phồn là bác sĩ tâm lý.
Mạnh Phồn có phương pháp trị liệu đặc biệt.
Sau khi chịu một trận hành hung, thể tinh thần của tên cướp ủ rũ co quắp dưới chân Mạnh Phồn, Mạnh Phồn giơ tay ấn lên trán gã, cưỡng ép tiến vào ý thức của gã, tìm kiếm đồ ăn, sau khi tìm một lúc, trong một xó xỉnh ký ức tuổi thơ của tên cướp, anh nhìn thấy đoạn ký ức về một người cha cờ bạc chuyên bạo lực gia đình, Mạnh Phồn nuốt đoạn ký ức này vào bụng, thỏa mãn liếʍ liếʍ môi.
Ký ức sợ hãi tuyệt vọng, có vị cay.
Mạnh Phồn rời khỏi ý thức, nhìn thể tinh thần vẫn chưa nhúc nhích của tên cướp, hài lòng trở về thế giới thực.
Mọi sự trong thế giới thực xảy ra rất nhanh, những người chứng kiến trong đại sảnh ngân hàng chỉ thấy một người đàn ông trẻ ưa nhìn đột ngột từ bên cạnh máy ATM đi đến bên tên cướp, thế rồi tên cướp giây trước còn giương nanh múa vuốt giây sau bất chợt thả con tin rồi ngất xỉu dưới đất.
“Ôi trời, chuyện gì vậy?”. Mạnh Phồn vẻ mặt vô tội, thậm chí còn tỏ ra sợ hãi vỗ vỗ ngực, giả vờ giống vô cùng.
“Cảm ơn anh”. Mạnh Phồn đang định chuồn đi, người đàn ông vừa nãy bị tên cướp bắt giữ đột nhiên mở miệng nói cảm ơn.
Mạnh Phồn liếc nhìn hắn ta một cái, vì đối phương trông rất ưa nhìn, nên một người luôn không có sức chống cự đối với soái ca như Mạnh Phồn đây không nhịn được phải liếc thêm cái thứ hai, lập tức dè dặt nói: “Tôi có làm gì đâu, không cần cảm ơn”.
Bị người ta biết mình đến đầu ngón tay cũng không chạm vào tên cướp lại có thể quật ngã gã mà được ư?
Người đàn ông nhíu mày, chỉ chỉ mắt Mạnh Phồn, kiên định nói: “Vừa rồi mắt anh màu đen, bên trong còn có chấm sáng, nhưng bây giờ là màu nâu, không còn chấm sáng nữa”.
“Là vấn đề ánh sáng”. Mạnh Phồn bình tĩnh.
“Anh nói gì?”. Người đàn ông trừng mắt, đột nhiên vẻ mặt hoang mang.
“…Tôi nói màu mắt tôi thay đổi là do vấn đề ánh sáng”. Mạnh Phồn có chút lơ mơ.
Người đàn ông nhướng mày, đột nhiên lại tỏ ra hoảng sợ che thân dưới: “Trời ơi! Sao tôi lại ở bên ngoài? Không phải tôi đang tắm sao!”.
Mạnh Phồn bĩnh tĩnh nhắc nhở hắn: “Anh đang mặc quần”.
Người đàn ông thở phào một hơi, rồi lập tức bị hơi thở của chính mình làm ngạt: “Tiện nhân kia lại ăn tỏi!”.
Đệch? Người đa nhân cách hả? Mạnh Phồn dạt dào hứng thú mặt đối mặt với người đàn ông trong một giây, giở lại trò cũ, lẻn vào thế giới tinh thần của hắn.
Sau khi đi vào, Mạnh Phồn sợ tới mức nháy mắt quỳ trên mặt đất.
…Trong thế giới tinh thần của người đàn ông này vậy mà lại chen chúc những hai mươi mấy thể tinh thần, dáng vẻ giống nhau như đúc, thần sắc khác nhau, còn đang trò chuyện với nhau, vừa thấy Mạnh Phồn tới, mọi người liền lập tức im lặng, nhìn hắn chằm chằm.
Mạnh Phồn run rẩy đếm: “Một, hai, ba…hai mươi ba, hai mươi tư!”.
Người hai mươi tư nhân cách phân liệt!
“Người anh em, lưu số điện thoại đi”. Trở lại thế giới thực, Mạnh Phồn như phát hiện ra đại lục mới nhiệt tình vỗ vai đối phương.
Vì người này thật sự rất thú vị, từ sau khi đọc cuốn tiểu thuyết “The Minds of Billy Milligan” (*) Mạnh Phồn liền vô cùng khao khát có thể gặp được một người đa nhân cách, nhưng loại bệnh này thực sự rất hiếm thấy, nên trong cuộc sống thực Mạnh Phồn chưa từng gặp.
(*) Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Daniel Keyes được viết dựa trên một câu chuyện có thật. William Stanley Milligan (1955-2014) biệt danh Billy Milligan là người đàn ông mang 24 nhân cách khác nhau: Adalana – một người đồng tính nữ là kẻ hãʍ Ꮒϊếp, Ragen – một người Nam Tư cũ là tên cướp hay Arthur – một người Anh kỳ quặc…cùng nhiều nhân cách khác với sở thích, tính cách, giới tính khác nhau.
Người đàn ông ghét bỏ khoát khoát tay, nói: “Không cho, anh xấu quá”.
“Tôi đánh anh bây giờ!”. Mạnh Phồn suýt nữa muốn đập chết cái người này, anh sống hơn hai mươi năm nay, từ nhỏ đến lớn được mọi người khen ngợi, đi trên đường số người đến gần bắt chuyện xin số nhiều không đếm hết, đời này đây là lần đầu tiên bị người ta chê xấu!
“A ha, ở đây có một anh chàng đẹp trai này”. Hai người xấu hổ trầm mặc trong chốc lát, người đàn ông đột nhiên lại ngả ngớn huýt sáo, ánh mắt như sói đói hung hăng quét một lượt trên người Mạnh Phồn, lắc lư điện thoại, vẻ mặt háo sắc hỏi : “Hẹn hò không?”.
“Anh làm gì gấp vậy, chốc nữa lại ghét ông đây xấu!”. Mạnh Phồn thở phì phì với tay cướp điện thoại của hắn, nhanh chóng nhập số điện thoại của mình vào rồi gọi lại, tự giới thiệu bản thân: “Tôi họ Mạnh, là một bác sĩ tâm lý…”.
“Anh lấy đồ của tôi làm gì?”. Người đàn ông lạnh lùng cướp lại điện thoại, cất vào túi rồi bỏ đi.
Mạnh Phồn vẻ mặt kính phục ngóng nhìn bóng lưng hắn, hoàn toàn nói không nên lời…
Để tránh phiền toái, Mạnh Phồn lưu số điện thoại xong liền rời khỏi ngân hàng, bảo vệ định chặn anh lại, dù sao lát nữa có thể phải lấy lời khai. Mạnh Phồn ngẩng đầu nhìn gã mỉm cười, bảo vệ nháy mắt bị thôi miên liền mơ màng xoay người sang chỗ khác.
Sau khi về nhà Mạnh Phồn vội vã gọi điện thoại cho người đàn ông kia, chuông reo hồi lâu bên kia mới tiếp, giọng nói lạnh như băng vang lên: “Alo?”.
“Alo, xin chào, anh còn nhớ hôm nay ở ngân hàng đã xảy ra chuyện gì không? Tôi là người đã xin số điện thoại của anh đây”. Mạnh Phồn thăm dò hỏi, vì anh cũng không chắc người nghe điện thoại có nhớ mình hay không.
“À, là cái người xấu xí đó”. Ngữ khí lạnh lùng của người nọ hình như có chút ảo não: “Chậc, là ai đưa số điện thoại cho anh…”
Mạnh Phồn hận ngứa cả răng, đang muốn cúp điện thoại lát nữa gọi lại, bên kia đột nhiên lại vang lên giọng nói ngả ngớn: “Alo, anh là ai?”.
“Ặc, anh còn nhớ chuyện xảy ra ở ngân hàng hôm nay không?”. Mạnh Phồn đoán người lúc này có lẽ là nhân cách chủ động hỏi số điện thoại của mình.
Quả nhiên hắn không đoán sai, đối phương nghe thấy giọng nói của hắn lập tức vui mừng huýt sáo, đùa cợt: “Nhớ chứ, là anh chàng đẹp trai đó, nhanh như vậy đã gọi tới, nhớ tôi rồi sao?”.
“…Là tôi, xin chào”. Mạnh Phồn chỉ sợ giây sau nhân cách này lại biến mất, liền coi nhẹ những vấn đề khác, vội vàng hỏi: “Anh có thể kiên trì được bao lâu?”.
Đối phương phát ra một tiếng cười khẽ: “Một giờ không thành vấn đề”.
“Vậy thì tốt quá”. Mạnh Phồn định tâm sự với người này.
“Tất nhiên là tốt, đảm bảo cưng sướиɠ ngất trời”. Đối phương dâng trào nhiệt huyết mời mọc: “Tối này mấy giờ cưng rảnh?”.
Mạnh Phồn:…Mẹ nó biếи ŧɦái.
Trước mắt nhân cách tiếp điện thoại thực ra cũng không bình thường lắm, vì thế Mạnh Phồn không ôm hy vọng hỏi: “Hôm nay ở ngân hàng khi tên cướp vừa bất tỉnh nhân cách nói cảm ơn tôi đâu?”. Xem ra nhân cách đó tương đối bình thường.
Bên kia im lặng một chốc, nói: “Đây”.
Mạnh Phồn hít sâu một hơi, sau đó dùng tốc độ nói nhanh nhất giải thích một lượt hôm nay mình làm sao có được số điện thoại của hắn và giới thiệu mình là bác sĩ tâm lý có hứng thú với tình huống của hắn, cuối cùng, Mạnh Phồn dùng giọng điệu thành khẩn nhất nói: “Anh có thể thử đến chỗ tôi trị liệu, phương pháp trị liệu của tôi tương đối đặc biệt, nói không chừng có thể giúp được anh”.
Bên kia im lặng hồi lâu, Mạnh Phồn gần như tưởng nhân cách lại thay đổi rồi, kết quả lại nghe thấy đối phương nói một câu: “Được, tôi tên là Yến Nhất”.
Mạnh Phồn tiện tay xé một tờ giấy nhớ viết một chữ Yến, hỏi: “Yến trong chim yến à? Nhất là Nhất nào?”.
Yến Nhất nói: “Chính là Nhất trong nhất, nhị, tam, tứ”.
Mạnh Phồn nghĩ nghĩ, hỏi: “Các nhân cách khác của anh sẽ không tên là Yến Nhị, Yến Tam, Yến Tứ đấy chứ…”.
Yến Nhất nghiêm túc nói: “Phải đấy, cứ như vậy đến hai mươi tư”.
Mạnh Phồn:…
Yến Nhất tiếp tục: “Tôi là một người nghiêm cẩn”.
Mạnh Phồn suýt nữa thì bật cười, hai mươi tư nhân cách phân liệt còn nghiêm cẩn nỗi gì.
“Khi nào tôi qua tìm anh được?”. Yến Nhất hỏi.
“Ừm”. Mạnh Phồn lật lật thời gian biểu, nói: “Hay là ngày mai luôn đi, ba giờ chiều…À, anh có thể đến đúng giờ không?”.
“Ba giờ chiều cái gì? Anh muốn làm gì?”. Yến Nhất đột nhiên đổi giọng, cũng không biết biến thành Yến mấy.
Mạnh Phồn kiên nhẫn nói: “Làm ơn để Yến Nhất nghe điện thoại”.
Nhân cách không biết là Yến mấy lạnh lùng nói: “Xấu xí”.
Sau đó nhanh chóng ngắt điện thoại.
Mạnh Phồn suýt nữa phun ra một ngụm máu, căm phẫn quăng điện thoại lên giường, nghiến răng nghiến lợi thề nhất định phải tìm cơ hội cẩn thận đánh thể tinh thần có khiếu thẩm mỹ kì dị này một trận!
Tiễn bệnh nhân hẹn trước cuối cùng của ngày hôm nay, đồng hồ chỉ hướng 2 giờ 45 phút, Mạnh Phồn day day mắt, mệt mỏi cuộn người trong ghế tựa mềm mại.
Bệnh nhân vừa rồi là sau khi trải qua một lần nguy hiểm ngoài ý muốn, một thời gian dài tâm trạng sa sút trầm cảm, về trường hợp này, sách chuyên ngành có một loạt thuật ngữ dài ngoằng khó đọc để hình dung, nhưng Mạnh Phồn lười nhớ, anh trực tiếp đi vào ý thức của bệnh nhân tìm đoạn ký ức gây ra vấn đề, rồi làm phai nhạt nó.
Thật ra về kiến thức chuyên ngành tâm lý học nói Mạnh Phồn giỏi nửa vời (*) còn là khen anh, chính xác là trừ mấy ngón nghề học trên phim để gạt người ra Mạnh Phồn chẳng hiểu cái rắm gì.
(*) “Chẳng đầy một bình, nửa bình chao đảo”: Phương ngôn Sơn Đông, chỉ người có chút kiến thức nhưng không phong phú, có chút bản lĩnh nhưng không cao cường.
Nhưng anh có một ưu thế trời sinh…anh không phải người.
Cha anh là mị ma, mẹ anh là thú ăn mộng. Hai chủng loại sinh vật không phải người này đều có thể dùng thể tinh thần của mình trực tiếp xâm nhập vào thế giới tinh thần của sinh vật khác, khác nhau ở chỗ thú ăn mộng có thể lấy ký ức của sinh vật làm thức ăn, từ trong ý thức cắn nuốt, phong ấn, vơ vét ký ức, còn mị ma lại có thể tạo ra hình ảnh giả, khiến sinh vật sinh ra ký ức giả tạo hoặc ảo giác, mà Mạnh Phồn đồng thời có năng lực của cả hai chủng loại này có thể dễ dàng đùa giỡn tinh thần của nhân loại trong lòng bàn tay, tìm ra chướng ngại gây ra bệnh tâm lý và tiêu diệt, làm phai nhạt, hủy bỏ, thậm chí là sửa chữa những ký ức không vui vẻ, không có một bác sĩ tâm lý nhân loại nào có thể tiến vào thể giới tinh thần để trị liệu, vì vậy cách trị liệu của bác sĩ Mạnh luôn rất hiệu quả, danh tiếng của phòng khám rất tốt, cho nên làm ăn ngày càng phát đạt.
Mạnh Phồn nghỉ ngơi một lát, tính toán một chút thu nhập của tuần này, cảm thấy vô cùng vừa lòng.
Lúc này trợ lý Phương Kỳ của Mạnh Phồn gõ cửa đi vào: “Bác sĩ Mạnh, Yến tiên sinh có hẹn trước chiều ba giờ đã đến rồi”.
Phương Kỳ này có quan hệ họ hàng xa với Mạnh Phồn, bà nội Phương Kỳ là mị ma, trong cơ thể Phương Kỳ chảy một phần tư dòng máu mị ma, di truyền thành công “mỹ mạo” thiên phú, nhưng bản lĩnh “trí huyễn” của mị ma Phương Kỳ lại không tốt. Thế là tiểu mị ma hỗn huyết không chịu thua sau khi tốt nghiệp xung phong làm trợ lý cho Mạnh Phồn, có thời gian liền theo Mạnh Phồn học cái này cái kia.
Nhìn nhìn vẻ mặt ngốc moe ngậm que cay (*) của Phương Kỳ, Mạnh Phồn khinh bỉ nói: “Nhả que cay ra, mời Yến tiên sinh vào đây”.
(*) Là cái này.
Lát sau, Yến Nhất được Phương Kỳ dẫn vào.
Hôm nay hiển nhiên hắn ăn mặc đàng hoàng, từ đầu đến chân một thân xa xỉ phẩm, lấy bừa một thứ ra cũng đủ để Mạnh Phồn miệt mài làm việc cả một tuần, bộ trang phục gọn gàng tao nhã càng tôn lên dáng người hoàn mỹ của hắn, chất vải mềm mại vừa vặn bao lấy đường nét cơ bắp tuyệt hảo, tóc vuốt ngược ra sau, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, vài sợi tóc dài hơi rủ xuống, bị hắn đưa tay vuốt ra sau.
Bác sĩ Mạnh dại trai nhất thời cảm thấy mình bị hormone tạt thẳng vào mặt!
Vì thế Mạnh Phồn nới lỏng cà vạt, đạo mạo nghiêm túc hỏi một câu: “Anh cao bao nhiêu?”.
Yến Nhất ngẩn ra một chút, hiển nhiên không ngờ bác sĩ tâm lý lại hỏi thứ này, nhưng vẫn thành thật đáp: “Một mét tám sáu”.
“Cân nặng bao nhiêu?”. Số đo ba vòng? Mạnh Phồn dại trai vì khuôn mặt anh tuấn kia, hoàn toàn quên mất hôm qua nhân cách nào đó của hắn ghét bỏ mình xấu.
Yến Nhất thay đổi vẻ mặt, mờ mịt đánh giá phòng khám này, không khách khí hỏi: “Anh là ai? Đây là đâu?”.
Mạnh Phồn:…
Không chờ hắn giải thích, Yến Nhất đột nhiên cúi đầu nhìn mu bàn tay mình, đọc từng chữ: “Ba giờ chiều ngày 16, đi tìm Mạnh tiên sinh, địa chỉ trong sổ ghi chép ở điện thoại”. Yến Nhất ngẩng đầu nhìn Mạnh Phồn một cái, hỏi: “Anh là bác sĩ Mạnh?”.
“Đúng vậy”. Mạnh Phồn gật gật đầu, quả thực hơi thương cảm người này, đến đây một chuyến thực không dễ dàng, “Anh ngồi đi”.
Yến Nhất nghe lời ngồi xuống.
Mạnh Phồn mở một quyển bệnh án mới, độc thoại: “Chúng ta bắt đầu từ đâu đây…”.
“Xin lỗi làm phiền chút, xin hỏi anh là ai?”. Yến Nhất đột nhiên thành khẩn nhìn Mạnh Phồn, hai người trầm mặc ba giây, Yến Nhất a một tiếng lại cúi đầu nhìn mu bàn tay, chậm rì rì đọc: “Ba giờ chiều ngày 16, đi tìm…”.
Hiển nhiên 24 nhân cách của hắn đều biết trên mu bàn tay ghi tin tức quan trọng.
“…Đủ rồi”. Mạnh Phồn không thể chịu nổi xâm nhập vào thế giới tinh thần của Yến Nhất, 24 soái ca giống nhau như đúc vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.
Chính xác là, 24 khuôn mặt khó hiểu.
“Yến Nhất là người nào?”. Mạnh Phồn cao giọng hỏi.
Yến 2 đến Yến 24 nhất tề chỉ thằng vào Yến Nhất.
Mạnh Phồn tách đám người ra đi đến trước mặt Yến Nhất, định thử tiến vào ý thức của thể tinh thần này lục lọi ký ức của hắn, nhưng thể tinh thần của Yến Nhất từ chối sự thăm dò của Mạnh Phồn.
Thỉnh thoảng cũng xảy ra tình huống này, vì một số người có năng lực ý chí mạnh hơn người bình thường, thể tinh thần của loại người này sẽ bảo vệ rất tốt ý thức của mình, nhưng thường thì có thể thừa lúc họ mệt mỏi, chán chường, đổ bệnh, hoặc năng lực tinh thần yếu ớt cưỡng chế đột phá.
Nhưng người năng lực ý chí mạnh mẽ sẽ phân liệt ra nhiều nhân cách thế này sao? Mạnh Phồn do dự một chút, truyền cho thể tinh thần của Yến Nhất chút năng lực tinh thần, rồi hung dữ khua khua nắm đấm uy hϊếp các thể tinh thần khác: “Hai mươi ba người các ngươi không được lộn xộn, không được Yến Nhất cho phép, ai đi ra tôi đánh người đó!”.
Hai mươi ba khuôn mặt hoảng sợ.
Trước đây Mạnh Phồn chưa từng gặp bệnh nhân đa nhân cách, không biết chiêu này dùng được không, nhưng anh vốn cảm thấy thú vị muốn vừa chữa vừa chơi mà thôi, không nắm chắc có thể chữa được. Thấy 23 nhân cách kia vừa dọa đã sợ đến nỗi không dám động đậy, Mạnh Phồn thở một hơi, rời khỏi thế giới tinh thần của Yến Nhất, thể xác chứa thế giới tinh thần sẽ không chủ quan ghi nhớ những sự việc xảy ra trong này, mặc dù những việc xảy ra trong thế giới tinh thần sẽ ngầm ảnh hưởng đến tâm lý con người.
Sau khi quay về thế giới thực, Yến Nhất ngẩn người một lúc, dường như đang tranh quyền sở hữu thân thể với những nhân cách khác, sau đó vẻ mặt trở nên tỉnh táo mở to mắt nói: “Bây giờ tôi là Yến Nhất, bác sĩ Mạnh, chúng ta bắt đầu thôi”.
“Được!”. Mạnh Phồn quả thực muốn khóc, tranh thủ thời gian nói: “Trước hết hãy nói về gia đình của anh”.
Dựa vào kiến thức chuyên ngành không phong phú lắm của Mạnh Phồn, anh đại khái hiểu rằng người mắc chứng nhân cách phân liệt phần lớn thời thơ ấu đều bị ngược đãi, người bệnh khi cảm thấy thân thể hoặc tâm lý chịu đau đớn sẽ phân liệt ra nhân cách khác để thay mình chịu khổ sở…Dù sao thì tiểu thuyết chính là viết như vậy.
Yến Nhất nghĩ ngợi, thành thật nói: “Tôi là cô nhi, năm hai tuổi được nhận nuôi, cha mẹ nuôi của tôi khi đó không có con, bác sĩ kiểm tra nói họ có thể cả đời không có con. Nhưng sau đó mẹ nuôi tôi…như một kỳ tích, bà ấy mang thai, sinh ra một bé trai, em trai nhỏ hơn tôi bốn tuổi”.
Bác sĩ Mạnh đau lòng nhìn Yến Nhất, nháy mắt não bổ ra một vở kịch luân lý gia đình thảm thương.
Bởi vì đã có con ruột của mình nên ngược đãi đứa trẻ được nhận nuôi gì gì đó, hoàn toàn có khả năng này!
Yến Nhất trông thấy ánh mắt thương xót của Mạnh Phồn, vội giải thích: “Cha mẹ nuôi đối xử với tôi rất tốt, cho dù đã có con của chính mình, cũng không giảm bớt tình yêu thương dành cho tôi, sau khi phát hiện tôi tồn tại nhân cách phân liệt, họ vẫn luôn đưa tôi đi khắp nơi chạy chữa”.
Chậc, còn mạnh miệng, không chịu thừa nhận. Mạnh Phồn nhất thời càng đau lòng!
Yến Nhất thành khẩn nói: “Tôi nói thật đấy”.
Mạnh Phồn cúi đầu, giả vờ cực kì chuyên nghiệp nghiêm túc ghi chép tình huống vào sổ.
Đây là tiết mục cố định của anh, mỗi lần khám bệnh cho người ta đều phải giống như bác sĩ chân chính hỏi vấn đề này vấn đề kia, dáng vẻ nghiêm túc dặn dò bệnh nhân, thậm chí còn học theo phim ảnh biểu diễn màn thôi miên cho họ, sau đó thừa dịp người bệnh không chú ý lén chui vào thế giới tinh thần giải quyết vấn đề.
Tất cả đều là bí kíp.
Nhưng cũng không có cách nào, nếu bệnh nhân tự nhiên khỏi bệnh, nhiều lần như vậy không khéo sẽ chuốc lấy phiền toái, ví dụ như bị thợ săn quái vật trong thành phố chú ý.
Mình quả là một mị ma cơ trí! Mạnh Phồn trong lòng ra sức ca ngợi bản thân một phen, ỷ vào việc Yến Nhất ngồi ở đầu bàn bên kia không nhìn thấy quyển sổ, hơn nữa là nét chữ “rồng bay phượng múa” đặc biệt của mình mà viết bậy viết bạ: “Tên: Yến Nhất. Bệnh trạng: mạnh miệng, thuở nhỏ chịu ngược đãi phân liệt ra 24 nhân cách, còn sống chết không nhận, chiều cao 186, cân nặng và số đo ba vòng chờ kiểm tra, eo hẹp, chân dài, dáng vẻ bị uy hϊếp hôm qua rất thảm hại, hôm nay trưng diện vậy mà trông đẹp trai đáo để, là type người tôi thích, nếu hôm nay anh ta kiên quyết muốn làm tới với tôi, tôi sẽ không từ chối…”.
Yến Nhất nhìn chằm chằm tay Mạnh Phồn, bất chợt thản nhiên hỏi một câu: “Tôi là type người anh thích?”.
Mạnh Phồn: Đậu má đùa tôi à.
“Anh nói gì?”. Bác sĩ Mạnh ra vẻ bình tĩnh buông bút, đóng sổ, mặt lộ vẻ khiển trách nói: “Tôi đang ghi chép lại tình trạng của anh, xin đừng nghĩ những chuyện không đâu”.
Yến Nhất mỉm cười: “Nếu hôm nay tôi kiên quyết muốn làm tới với anh, anh sẽ không từ chối?”.
Vẻ mặt Mạnh Phồn nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc.
Yến Nhất chớp chớp mắt: “Bác sĩ Mạnh?”.
“Đệt làm sao anh nhìn thấy?”. Hiển nhiên không giấu diếm được nữa. Mạnh Phồn xấu hổ đến nỗi đỏ bừng mặt, xác nhận lại khoảng cách giữa mình với Yến Nhất một lần nữa, cảm thấy bất luận thế nào hắn cũng không có khả năng nhìn thấy chữ trên sổ.
Yến Nhất nhướng mày: “Không nhìn thấy chữ, nhưng khi anh viết phương hướng ngòi bút chuyển động rất rõ ràng”.
Đệch cái thể loại mắt gì đây? Mạnh Phồn sợ run, đột nhiên nhớ tới hôm qua lúc ở ngân hàng Yến Nhất cũng rất nhanh đã nhận ra màu mắt mình thay đổi. Mắt Mạnh Phồn bình thường màu nâu đậm, nhưng lúc xâm nhập vào thế giới tinh thần của sinh vật trong khoảng một giây ngăn ngủi biến thành màu đen huyền, Yến Nhất khi đó đang ở trạng thái căng thẳng vì bị uy hϊếp, vậy mà vẫn có thể phát hiện ra chi tiết này…
Người này không bình thường!
Được rồi hắn vốn dĩ đã không bình thường.
Mạnh Phồn lau mồ hôi lạnh, xấu hổ quá lắp bắp giải thích: “Tôi, tôi viết bậy thôi, anh đừng để ý, ha ha ha”.
Yến Nhất nhún vai: “Không sao”.
Mạnh Phồn hơi hoảng hốt, lại giấu đầu hở đuôi nhấn mạnh một lần: “Thực ra tôi không thích type người như anh, tôi viết bậy thật đó”.
“Không sao mà”. Yến Nhất mỉm cười nho nhã, đôi mắt sáng ngời sâu sắc hơi cong cong, lại bổ sung thêm một câu: “Nhưng tôi thích type người như anh”.
Mạnh Phồn:…
Yến Nhất tao nhã cúi người: “Đùa thôi, chúng ta tiếp tục đi”.
Mạnh Phồn lau mồ hôi trán, nói: “Tiếp tục nói về chuyện hồi nhỏ của anh đi”.
Yến Nhất nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: “Thực ra không có gì đặc biệt cả, cha mẹ nuôi của tôi thật sự rất tốt, tầm 4 tuổi tôi bắt đầu nhận ra có lúc mình đột nhiên mất hết ý thức, lúc tỉnh táo lại đã ở một nơi khác, làm một việc khác, không khớp với ký ức trước đó. Nhưng hồi nhỏ tình trạng này không xuất hiện thường xuyên, mà nó ngày càng nghiêm trọng theo thời gian, khi tôi 18 tuổi, tôi phát hiện ra trong cơ thể mình vậy mà có những 24 con người, hơn nữa các nhân cách hoán đổi ngày càng dễ dàng, đặc biệt là lúc tôi cảm thấy căng thẳng, ví dụ như hôm qua, hoán đổi rất nhanh…”. Nói đến đây Yến Nhất nhìn đồng hồ, cười khổ nói: “Đã rất lâu rồi tôi không như thế này, liên tục mười phút duy trì được ý thức của nhân cách chủ. Căn bệnh này khiến cuộc sống của tôi trở nên phiền phức, ví dụ như trưa nay trước khi ra khỏi nhà tôi chọn bộ quần áo này mất những nửa tiếng”.
“Tại sao?”. Mạnh Phồn buột miệng hỏi.
“Vì khiếu thẩm mỹ của chúng tôi không giống nhau”. Yến Nhất nhếch môi, dùng ngón trỏ ấn mạnh lên huyệt thái dương, “Mỗi nhân cách đều có thứ mình thích, hơn nữa muốn thao túng thân thể này làm những việc theo ý mình, có một người vậy mà lại thích mặc váy, tôi cảm thấy thật đáng sợ”.
Mạnh Phồn:…Cái đó quả thực rất đáng sợ.
Yến Nhất lại giải thích: “Hắn ta là đàn ông, một tên nghiện dị trang”.
Mạnh Phồn:…
Nói chuyện với Yến Nhất thêm một lúc, Mạnh Phồn tin chắc rằng năng lực tinh thần vừa nãy mình lén cho nhân cách chủ có hiệu quả, bởi vì nói chuyện suốt nửa tiếng mà Yến Nhất không bị hoán đổi nhân cách, đến bản thân Yến Nhất cũng kinh ngạc vì điều này.
“Bác sĩ Mạnh, vừa rồi anh làm gì tôi phải không?”. Yến Nhất nhìn đồng hồ lần nữa, mặt lộ rõ vẻ vui mừng khó che giấu, “Đã nửa tiếng rồi”.
“Ặc, tôi…”. Mạnh Phồn ngồi nghiêm chỉnh, mặt dày hắng giọng nói: “Thật ra trong quá trình nói chuyện với anh, tôi đã không ngừng ám thị tâm lý với anh, củng cố nhân cách chủ”.
Yến Nhất cái hiểu cái không gật gật đầu: “Phương pháp trị liệu này thật sự rất hiệu quả”.
Mạnh Phồn tiếp tục mặt dày lừa gạt: “Tất nhiên phải hiệu quả rồi, phương pháp này là tôi sáng tạo ra mà…”.
Phải thu rất nhiều tiền.
“Tại sao lại là anh?”. Mạnh Phồn đang nói, Yến Nhất đột nhiên mở miệng cắt ngang, vẻ mặt ghét bỏ trừng mắt nhìn hắn, không chút lưu tình đánh giá: “Vậy mà còn xấu hơn cả hôm qua, sao anh làm được vậy?”.
Đậu má sao lại là tên này! Mạnh Phồn nghiên răng nghiến lợi giẫm lên chân hắn dưới gầm bàn cho hả giận, sau đó trước khi đối phương phản ứng lại liền chui vào thế giới tinh thần của Yến Nhất lần nữa, bắt được nhân cách chủ truyền cho một chút năng lực tinh thần. Mặc dù biết rằng biện pháp này có hiệu quả, nhưng sức chịu đựng của thể tinh thần với năng lực tinh thần là có hạn, truyền quá nhiều sẽ nổ tung, nên Mạnh Phồn biết chừng mực, cảm thấy tương đối liền dừng lại.
Khi ra khỏi, Yến Nhất lại trở lại là Yến Nhất.
“Hình như vừa rồi rôi lại bị đổi”. Yến Nhất lắc lắc đầu.
Mạnh Phồn bày ra dáng vẻ chuyên gia: “Đúng vậy, nhưng anh xem, nhờ sự ám thị tâm lý của tôi, nhân cách chủ của anh trở về rất nhanh”.
Bác sĩ Mạnh vô cùng lợi hại, cho nên tiền khám bệnh của bác sĩ Mạnh cũng vô cùng đắt!
Về điểm này hy vọng hắn có chuẩn bị tâm lý, dù sao trông hắn cũng rất có tiền.
Yến Nhất nghi hoặc nhấc chân, nói: “Chân tôi đau”.
Mạnh Phồn quan tâm chân thành nói: “Không sao chứ? Có thể là vừa rồi đá vào chân bàn”.
Yến Nhất nhìn hắn, nhướng mày nói: “Trên giày da của tôi có một cái dấu chân”.
Mạnh Phồn:…
“Có thể là chân trái giẫm chân phải”. Yến Nhất đoán.
“Đúng vậy đấy”. Mạnh Phồn gật đầu.
“Nhưng hoa văn dưới đế giày không khớp”. Yến Nhất khổ não nói.
Mạnh Phồn đau trứng nhìn hắn.
Yến Nhất chậm rãi nói: “Tôi có một nhân cách, tôi xếp hắn là Yến Tam, bởi vì tần suất xuất hiện của hắn rất cao. Khiếu thẩm mỹ của Yến Tam rất kỳ quái, độc mồm độc miệng, người mà mọi người thấy dễ nhìn, trong mắt hắn lại xấu muốn chết, hơn nữa hắn còn luôn không nhịn được châm chọc người ta…Đây là do em trai tôi nói thế, vì em trai tôi rất dễ nhìn, nên Yến Tam thích châm chọc thằng bé, có một lần em trai tôi bị hắn nói đến nỗi không nhịn nổi, biết rõ là thân thể của tôi, nhưng vẫn đánh nhau với hắn”.
“Ặc”. Mạnh Phồn giả vờ không hiểu, “Thế thì liên quan gì đến tôi?”.
Yến Nhất cười: “Không có gì, không phải anh bảo tôi kể chuyện về bản thân sao?”.
Mạnh Phồn không biết đáp lại thế nào, rầu rĩ nhìn hắn.
Người này, không chỉ bị bệnh tâm thần, hơn nữa còn thật phúc hắc!