Trịnh Huy và Hàn An Bác gật gật đầu, Vu Bình vừa nhanh chóng chớp chớp mắt vừa nhỏ giọng nói:
- Nếu có món gì ngon thì nhớ thuận tay mang về nhé.
Trịnh Huy giơ tay lên đập mạnh một cái vào gáy Vu Bình, cười mắng:
- Cậu là lợn à, muốn ăn chứ không muốn sống?
- Éc éc… Éc éc... - Vu Bình ngẩng đầu há miệng, âm thanh phát ra giống y như thật.
Lý Thanh Nhàn và Hàn An Bác cười to, Trịnh Huy dở khóc dở cười, ghét bỏ phất phất tay rời đi.
- Nếu có thì tôi sẽ lấy về cho anh một chút. - Lý Thanh Nhàn cười nói.
Hắn đi theo thị vệ giẫm lên đoạn đường, bước vào hậu đường Thần Đô Tư, từ tốn quan sát cảnh sắc chung quanh.
Núi giả nước trong, ao sen hoa cỏ, sắc xuân nét hạ.
Lý Thanh Nhàn nhìn về phía ba chữ “Xuân Phong cư” ở trên cửa, nghĩ thầm không biết đến khi nào thì hắn mới có thể ở trong một khoảng sân như thế này đây...
- Chú Chu, cháu tới rồi. - Lý Thanh Nhàn gõ cửa ba tiếng, tùy tiện đẩy cửa mà vào.
- Ừm. - Chu Xuân Phong dựa vào bàn múa bút, đầu cũng không ngẩng lên.
Chu Hận đứng ở bên cạnh bàn, nhắm mắt dưỡng thần.
Khoé mắt của Lý Thanh Nhàn liếc thấy một bóng trắng mờ đứng trước cửa sổ bèn quay đầu nhìn lại.
Một cô gái áo trắng thân hình mảnh khảnh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu rọi khuôn mặt non nớt thanh lệ của cô ấy, làn da trong veo đến mức ánh sáng có thể xuyên qua, êm dịu trơn nhẵn, trắng tựa ngọc tuyết.
Cô ấy chỉ thấp hơn Lý Thanh Nhàn nửa cái đầu nhưng vòng eo lại quá mức mảnh mai, nhìn qua trông chẳng khác nào một chú cừu nho nhỏ.
Lý Thanh Nhàn nhìn kỹ thì thấy cổ cô ấy thon dài, eo dài nhỏ, ngay cả cổ tay cũng nhỏ đến mức dường như có thể đeo vừa một chiếc nhẫn.
Cánh tay ngọc tinh tế đặt trên bệ cửa sổ, phần cánh tay lộ ra ngoài ống tay áo tựa như noãn ngọc rực rỡ, lộng lẫy chói loá.
Cổ tay trái được bao quanh bởi một chiếc vòng tay ngọc lục bảo, tinh khiết không tì vết.
Ánh hoàng hôn phía trước giá sách, đằng sau cửa sổ gỗ chiếu lên cơ thể nhỏ nhắn trắng tinh tựa như một bức tranh ngoài đời thực.
Trên bệ cửa sổ có đủ loại chim trùng nào là chim sẻ mỏ vàng, châu chấu xanh nhạt, bươm bướm ươm hồng tụ họp ở cùng một chỗ, nhìn thiếu nữ mà nhảy múa vờn bay.
Ngón tay thiếu nữ khẽ động, những con chim trùng kia lưu luyến khẽ kêu vài tiếng, sau đó hoặc bay lên trời mây, hoặc chui hoa vào cỏ, tản ra bốn phía.
Cô gái áo trắng từ từ xoay người lại, liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn rồi nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt dường như nở nụ cười nhạt lại biến mất trong chớp mắt, cũng lại tựa ảo giác rằng cô ấy chưa bao giờ nở nụ cười khiến người ta khó lòng phân biệt.
Hai hàng lông mày của cô ấy mảnh dài, ánh mắt sáng ngời long lanh ánh nước, con ngươi linh động, chiếc mũi thanh tú thẳng tắp, hai môi cực mỏng, mỏng đến mức dường như môi trên là một đường trăng lưỡi liềm tinh tế.
Một thân váy lụa trắng bị đai lưng màu lam sáng bao quanh, vòng eo mảnh khảnh đến mức một tay cũng có thể nắm được.
Cả người cô gái thon gầy tinh tế, thậm chí dường như ngay cả khuôn mặt nho nhỏ của cô ấy cũng được phác hoạ từng đường nét tỉ mỉ.
Thiếu nữ mảnh khảnh, dung nhan trắng mờ, tinh xảo như thơ, phiêu dật như tiên.
Mới nhìn trông cô ấy có vẻ như mười bốn, mười lăm tuổi nhưng vẻ anh khí thờ ơ trên mặt cùng với thanh kiếm cổ màu lam vỏ đen lơ lửng bên người khiến cho cô ấy trông có vẻ ít nhất là mười tám.
- Xin chào, tôi tên là Lý Thanh Nhàn. - Lý Thanh Nhàn mỉm cười tự giới thiệu bản thân.
- Khương Ấu Phi. - Giọng nói của thiếu nữ tinh tế dịu êm, không lạnh cũng không nóng.
Thiếu nữ xoay người đi về phía Chu Xuân Phong, cơ thể nho nhỏ ưỡn ngực thẳng tắp, bạch y phiêu phiêu, góc váy chuyển động, tóc dài như mưa, nhẹ nhàng lay động. Dây lụa cột tóc trắng tinh được buộc lỏng lẻo, để lại hai sợi lụa trắng và mái tóc đen dày như thác nước xõa xuống tự nhiên.
Mái tóc dài buông thõng được nhuộm một lớp hoàng hôn mờ nhạt, che đi vòng eo mềm mại.
Chu Xuân Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn về phía Lý Thanh Nhàn.
Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, đứng đắn nói:
- Khương Ấu Phi? Hình như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải, chú Chu, chú không giới thiệu một chút sao?